Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện #1


Sick fic Seimei
High school AU
-------------------------------------------------------------------------------------------
Hội trưởng hội học sinh-Abe no Seimei, cái tên khiến giáo viên và học sinh đều đồng lòng gật gù mỗi khi nhắc đến: "Con nhà người ta là đây chứ đâu". Học giỏi, thông minh, tao nhã, xử lý tình huống khéo léo, điểm môn học luôn nằm trong top đầu. Thêm cái tính trách nhiệm đến mức hơi quá, nên khi hội học sinh thiếu người, anh tự động gánh hết. Tính ra anh có thể hoàn thành deadline này một cách nhanh chóng nhưng hôm nay Byakko, Seiryuu bị dí đi học phụ đạo còn Genbu thì đang bận với các câu lạc bộ, với Suzaku và Douman thì chắc đang nghịch đâu đó hoặc tệ hơn là trốn học rồi.

Anh không muốn quá chèn ép họ vào công việc nên anh tự gom hết đống deadline đó vào người. Sau một khoảng thời gian (cụ thể là 3 tiếng liên tiếp không nghỉ) thì đồng hồ đã điểm đến 6 giờ tối.

"Seimei lại là nhóc hả ? Muộn rồi sao nhóc chưa về" tiếng nói thuộc về lao công trường người luôn biết anh là học sinh duy nhất ở lại muộn tại trường để làm việc.

"Chào bác, cháu còn giấy tờ cần giải quyết bác cứ để chìa khoá phòng ở trên bạn đi ạ. Tí nữa xong cháu sẽ khoá cửa và nộp lại chìa ạ" Seimei đáp lại với giọng lễ phép và khi chắc chắn bác lao công đã đi anh mới tiếp tục làm việc.

Đến gần 7 giờ anh mới xong việc, anh khoá của phòng hội học sinh rồi đưa chìa khoá cho bác bảo vệ. Khi anh bước đến cửa trời đã tối mịt mù và mưa to.

Seimei hôm này không mang ô tại anh nghĩ mình chỉ xong việc nhanh thôi, ai ngờ lại mưa chứ. Vì anh cũng không thể ở lại quá lâu nên giữa màn mưa mịt mù, anh cắn răng chạy.

Lúc anh đặt chân đến cửa thì đã là 7 giờ tối, tự nhiên có một đứa trẻ tầm 6-7 tuổi chạy đến chỗ anh. "Seimei-nii anh về rồi !" Haruaki cười với anh.

"Ừm, anh về rồi" Seimei cười và không quên xóa đầu người em trai bé bỏng của mình. Sau đó Amaaki cũng xuất hiện và ném cho anh khăn để lau đầu "về muộn quá rồi đó, anh không biết anh làm Haru lo đến nhường nào hả" với cái giọng cọc cằn đó Seimei chỉ nói rằng công viêc hơi nhiều và bắt đầu đi vào.

Sáng hôm sau, mama-aki gọi mọi người dậy, thường thì Seimei sẽ là người dậy sớm nhất để phị giúp bà nhưng sau khi Haruaki và Amaaki đều xuống thì có một dự cảm chẳng lành của một người mẹ đánh lên người bà khiến bà phải ra lệnh Amaaki lên kiểm tra.

Amaaki hơi cằn nhằn nhưng cũng không làm trái lệnh mẹ mình mà tiếng đến phòng anh. "Nè !" Amaaki gõ cửa nhưng không thấy sự phản hồi nào khiến cậu cũng mặc kệ sự riêng tư của anh mà phá cửa xông vào.

Seimei đang nằm trên giường, mồ hôi tuôn như suối, mặt đỏ bừng, khiến Amaaki chạy đến chỗ anh để kiểm tra để rồi anh phát hiện anh đang sốt rất cao gần như 40 độ. "Chết tiệt, do tối qua anh chạy trong mưa nên giờ anh bị sốt rồi !" Amaaki gọi cho bà mama-aki.

Buổi sáng hôm đó trở thành một trận hỗn loạn ở nhà Abe. Haruaki nhất quyết không chịu đi học, đòi ở nhà chăm anh trai. Phải đến khi mama-aki nghiêm mặt và hứa rằng Seimei sẽ được chăm sóc kỹ, Haruaki mới miễn cưỡng để Amaaki dắt đi.

Amaaki, người phụ trách đưa Haruaki đến trường an toàn cũng lo sức khỏe của người anh cả vì vỗn dĩ Seimei sức khỏe rất yếu. Mặc dù Seimei rất tài giỏi và được nhiều người biết đến như một người hoàn hảo không tì vết nhưng trên thực tế anh là người có sức khỏe yếu nhất trong nhà Abe.

Hồi nhỏ anh sốt nặng đến mức còn phải vào viện truyền nước, vụ khác là anh bận may vá cho ngày hội thể thao của trường đến mức quên ăn và ngất trên bàn khiến papa-aki tưởng ông bà lấy hồn anh đi rồi. Vốn dĩ nhiều người trong gia đình đã nhắc anh không nên làm việc quá sức nhưng vụ việc hôm qua chắc cũng sẽ khiến anh ốm đến độ một tuần mới khỏi.

Mama-aki phải xin phép trường anh cho anh nghỉ rồi mới đi kiểm tra xem tình trạng của anh đến đâu rồi. Bà thấy cặp nhiệt độ hiện rõ 40 độ khiến mama-aki muốn gọi cho xe cứu thương ngay lập tức nhưng may mắn là papa-aki đã ngăn bà lại.

Ở trường, việc anh vắng mặt đã nhanh tay đến với năm người kia, Byakko đòi nghỉ học để gặp anh nhưng đã bị Genbu chặn lại, Seiryuu thì lo lắng đến độ học tập và giấy tờ cũng không giải quyết nổi. Douman, mặc dù mồm nói không quan tâm nhưng Suzaku thấy nhóc đó lên mang tra thuốc và nước cho người bị bệnh, rồi vài phút sau Suzaku cũng trốn học.

Đến tầm trưa Seimei mới tỉnh lai, tầm nhìn của anh mờ nhòe và cả cơ thể của anh không cử động nổi. Bên cạnh giường là bát cháo mà mama-aki để cho anh, cháo còn nóng nói lên việc nó mới chỉ được đặt ở đây cách không lâu, trên còn có mẩu note nói bà đi ra ngoài một lát rồi sẽ về nhanh.

Với Seimei cơn sốt này khiến anh chẳng buồn ăn gì cả, nhưng tự nhiên cửa sổ phòng anh mở toang và có tiếng bước chân đến gần anh. "Seimei, nhóc thật sự ốm đến mức này luôn sao ?" giọng nói này thuộc về Suzaku, Seimei mở miệng muốn hỏi sao anh lại ở đây ? Chẳng phải anh nên ở trường hay sao ? Như đọc được suy nghĩ của anh, Suzaku cười "anh trốn á ! Mọi người lo cho em quá nên anh đến thăm để kiểm tra."

Suzaku để ý bát cháo bên cạch anh chưa được đụng tới thì cũng ngồi cạnh giường anh "Seimei, nhóc chưa ăn gì sao ? Ăn để còn uống thuốc chứ" cậu nhẹ nhàng đỡ anh dậy, lưng dựa vào ngực mình mắc dù điều này khá bất ngờ với Seimei nhưng Suzaku chỉ từ từ nâng thìa cháo đến môi anh.

Sự nhẹ nhàng và nhiệt tình của cậu khiến Seimei cũng không có sức để phản kháng và chỉ có thể cố ăn một ít. Sau bữa ăn anh uống thuốc, suốt cả quá trình đều được Ranmaru quan sát một cách cẩn thận giống như sợ anh có thể bị ốm năng hơn.

Suzaku đặt chăn đắp lại cho anh, rồi yên lặng ngồi cạnh. Không gian im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng quạt máy quay đều đều và tiếng chim hót ngoài cửa sổ. Ở góc phòng, Ranmaru lặng lẽ đứng dựa vào tường. Ánh mắt anh sắc lạnh, nhưng sâu trong đó lại chứa đựng sự lo lắng không nói nên lời.

Vào buổi chiều thì mama-aki đã về nhà và nhanh chóng chạy lên để kiểm tra sức khỏe của con trai cả. Thấy anh đã hạ sột nhưng vẫn chỉ ở ngưỡng 38 độ, lúc này bà mới để ý đến Suzaku vẫn đững ở góc phòng.

"Ôi trời, cháu là bạn của Seimei ư ? Vào nhà từ khi nào vậy ?" Bà hỏi với giọng đầy bất ngờ, "ghé thăm bạn bệnh". Nhưng rồi bà chưa kịp mắng thì bốn người kia cũng lần lượt đến. "Hội trưởng..." Byakko là người mở lời nhìn anh với đầy sự lo lắng, Douman thì đặt chai nước và thuốc ở trên bàn của anh, không khí lúc này trở nên ngột ngạt đến khó thở.

Buối tối cả năm người họ vẫn chưa về và Seimei cũng đã tỉnh dậy, Haruaki phải năn nỉ mãi mới được vào thăm vì cậu còn nhỏ bố mẹ sợ cậu sẽ bị lây bệnh. Amaaki mặc kệ những người xung quanh, nói thẳng "anh khỏi bệnh xong thì nộp đơn từ chức hội trưởng đi! Còn như vậy nữa thì..."

Seimei ngay lập tức lắc đầu "không được, anh vẫn muốn giúp". Điều này khiến Amaaki tặc lưỡi năm người còn lại cũng đông loạt nói "không được !" Trước sự ngỡ ngàng của anh thì mọi người đã mắng anh xối xả về việc không biết lo cho bản thân và luôn dồn mọi thứ về phía mình. "Ít nhất anh cũng phải cho người khác giúp chứ" Seiryuu là người nói và mọi người đều đồng tình.

Haruaki còn nắm tay Seimei "nii-san, đừng chạy qua mưa nữa", lúc này anh cũng chịu bỏ cuộc và để mọi người làm cái gì thì làm nhưng vụ gì liên quan đến hội trưởng vẫn phải cho anh xem. Amaaki vẫn không thỏa mãn nhưng biết tính Seimei rất cứng đầu cho nên cậu cũng không phản đối kế sách này. Chỉ cần Seimei vẫn ổn và không làm việc quá mức thì mọi thứ đều được thông qua.

Sau hơn một tuần thì Seimei mới khỏi ốm, ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm đến cả giáo viên vì trong một tuần đó 5 người kia nhìn ai cũng như sắp đánh người đến nơi rồi khiến ai cũng không muốn đến gần huống chi là bàn việc. Bây giờ nhìn anh bọn họ cảm thấy như vị cứu tinh đã xuất hiện.

Luật của phòng hội học sinh cũng được thay đổi khi 5 người họ sẽ thay phiên kiểm tra anh nếu anh làm việc quá mức họ sẽ ép anh phải nghỉ và không được động đến giấy tờ nữa. Suzaku và Douman cũng kiểm tra sức khỏe của anh thường xuyên, chỉ sợ anh ốm lần nữa. Lúc đầu Seimei cũng hơi phản bác nhưng vì họ kiên quyết nên anh chỉ cười và làm theo những gì họ nói. Lúc đó anh biết mình được quan tâm đến nhường nào.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi nổi hứng mấy bạn ơi, Seimei bị ốm hay bị làm sao đều khiến tôi thích hết. Vốn tôi thích nhân vật yêu thích của mình đau khổ mà.

Mong các bạn đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com