Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện #2

Seimei-anh

Những người khác-tùy hoàn cảnh

-------------------------------------------------------------------------------------------

Seimei một âm dương sư nổi tiếng, cái gì cũng đi trước một bước lại có ngày bị người ta ám sát bằng thuốc độc mà đến anh cũng không ngờ được.

Truyện bắt đầu khi anh vừa đi giúp một quý tộc trong vùng bói toán ra tương lai của họ. Xong chuyện anh định rời đi thì quý tộc đó muốn giữ anh lại, Seimei cũng đồng ý vì cậu biết tí nữa sẽ mưa kể cả anh đi thì cũng sẽ gặp khó khăn cho nên lựa chọn duy nhất anh có thể làm là ở lại một đêm ở đây.

Tối đó, ngài quý tộc mời anh một đĩa thịnh soạn nhưng cậu chỉ ăn có một ít và từ tốn từ chối khi được mời rượu.

"Ngài âm dương sư không uống là hơi mất mặt đó nha" Ngài quý tộc nói với nụ cười trên môi nhưng giọng ẩn chứa sự đe dọa khiến Seimei liếc nhìn một cái.

Biết anh không thể chối nên Seimei cũng nâng ly và bắt đầu uống. Dù anh hiếm khi uống rượu nhưng tửu lượng của anh không tệ đến mức say ngay ly đầu. Seimei cười cho đến khi mồm anh bắt đầu chảy ra máu, tầm nhìn của anh bắt đầu nhòe đi chỉ thấy tên quý tộc cười trên nỗi đau của anh.

Seimei gục xuống bàn tiệc, độc tính mạnh khiến anh ngay lập tức ngất đi. Quý tộc ngồi cười "tưởng âm dương sư, Abe no Seimei giỏi như thế nào. Ai ngờ chỉ như một con chó của Thiên hoàng".

Trong khi đó Douman đến phủ của Seimei thì 4 vị thần cũng không biết anh ở đâu. Tất nhiên cả 5 người họ nhận ra điều gì đó sai sai nên tất cả phóng đi tìm nhất là Byakko người luôn yêu Seimei nặng nhất trong cả đám chạy đi tất cả chỗ để tìm anh.

Douman nhận được thông tin từ mấy quý tộc rằng sáng anh đã đến phủ của một quý tộc phía tây, cậu nhanh chân chạy đến nơi được nói. Khi người hầu thấy Douman bọn họ ngay lập tức chặn cậu ngoài kia theo lời chủ nhân của họ, nhưng Douman có đi một mình đâu.

Genbu, Seiryuu và Byakko đã đứng đằng sau và lườm bằng ánh mắt sát khí. Khi nhìn thấy người kia đã sợ và không dám cử động Douman nhanh chân chạy vào. Cậu chạy quanh phủ và tìm từng phòng cho đến khi cậu đến phòng tiệc.

Ánh mắt cậu bắt đầu hoảng loạn khi thấy Seimei gục lên bàn cậu nhanh chóng quỳ xuống và ôm Seimei lại. "Máu....? Nhiều máu quá.... Seimei..."  Douman bị cuốn vào vòng xoáy suy nghĩ trong khi tên quý tộc đó lại ngồi cười trên khuôn mặt méo mó của cậu.

Từ nhiên lính của Thiên hoàng xông vào phòng bắt người, dù gì quý tộc hạ độc âm dương sư của Thiên hoàng thì nó cũng đã viết lên chữ tử trên trán của người đó rồi và người gọi không ai khác là Suzaku.

Douman vẫn run rẩy cố gắng cảm nhận được nhịp đập của Seimei thì Genbu đã đẩy Douman ra và cho tay vào họng anh khiến anh- người đang hôn mê cũng phải nôn thốc nôn tháo. Douman muốn Genbu dừng tay nhưng Suzaku đã chặn cậu lại và Gebu tiếp tục sơ cứu.

Không gian hỗn loạn tiếng hét của Byakko yêu cầu gọi thầy thuốc đến, Seiryuu thì đang khóc không biết làm gì, Suzaku đang chặn Douman không cho cậu đến gần Seimei và người duy nhất bình tĩnh và tỉnh táo đang cố gắng khiến Seimei nôn ra chất độc.

POV Seimei:

Ở trong vùng nước tối Seimei nằm trong không gian đó, anh không thấy lạnh hay là đau anh chỉ thấy sự yên bình trong làn nước tối tăm đó. Seimei nghe thấy tiếng gì đó phía bên ngoài.

"Nô... nhan....thuốc..."

Seimei bối rồi cậu chẳng hiểu gì cả, tiếng nói thì luôn bị cắt anh không biết chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài. Seimei cảm thấy họng rất đau giống như anh uống axit vào người.

Seimei mở mắt chỉ để nhìn thấy trần nhà phòng mình, có vẻ anh đã quay lại phủ của mình nhưng chuyện gì đã xảy ra ? Anh không nhớ nổi, Seimei không thể cử động cơ thể của mình giống như có gì đó nặng đang đè lên anh, họng thì vẫn bỏng rát không thể nói cũng không thể rên nổi.

Douman bước vào và khi cậu thấy Seimei đã tỉnh cậu nhanh chóng gọi những người kia đến. Sau vài phút thầy thuốc cũng đến để kiểm tra cho anh, Byakko cứ nhìn với anh mắt lo lắng nhưng những giọt nước mắt vẫn bắt đầu rơi, Seiryuu thì khóc vì cuối cùng anh cũng tỉnh, Genbu thì dỗ Seiryuu để bảo em không được làm ồn. Suzaku thì không còn cười mà chỉ nghe những gì thầy thuốc nói và đôi lúc cũng nhìn anh giống như để chắc anh vẫn ổn.

Douman thì im lặng nhìn anh miệng mở ra những lời trách móc về việc anh lơ là thế nào, hậu đậu và... xin anh hãy cẩn thận hơn. Giọng cậu nhẹ nhàng dù đang mắng nhưng cậu vẫn nắm tay anh thật chặt như thể sợ hơi ấm sẽ biến mất ngay tức khắc.

Seimei chỉ nghĩ rằng sau vụ này thì anh cần sự giải thích và sẽ bị 5 người làm phiền khá lâu đây.

Bonus: 

Tên quý tộc bị tử hình vì đụng tới người của Thiên hoàng mặc dù thời đó tử hình rất hiếm nhưng động vào người Thiên hoàng tin tưởng thì không hình phạt gì có thể nhẹ hơn tử hình.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Hi mọi người

Ngoại truyện này để đền bù cho sự muộn màng của tôi. Tác giả đã phải lên mạng tìm hiểu về cách xử lý khi bị ngộ độc với hình phạt. :))))

Với tôi, Seimei rất được Thiên hoàng coi trọng vì trong web mình đọc về lịch sử của Abe no Seimei, ông đã khiến cơn đau đầu của Thiên hoàng biến mất, gọi mưa,... Nên hình phạt như thế khiến mình cảm thấy là xứng đáng, dù nó hơi phi lý vì thời đó theo hướng duy trì trật tự xã hội thông qua việc khuyến khích sự hòa giải và phục hồi thay vì chỉ đơn thuần là trừng phạt.

Mong mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com