Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện #3

Hihi hello is tác giả đây, đáng tiếc... tôi hết ý tưởng rồi. Nên tôi viết ngoại truyện #3, nhớ nghe nhạc khi đọc. (rất recommend)
HE nhé !
High school AU
Có nhiều POV

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày xx tháng xx năm xx

Byakko POV:

Hội trưởng hôm nay vẫn đẹp như ngày nào, lúc nào cũng hoàn thành giấy tờ, lúc nào cũng chào với tất cả học sinh và cả những người làm việc trong trường, lúc nào cũng trông xinh đẹp và hoàn hảo. 

Byakko biết mình học không giỏi hay đi học phụ đạo nhưng không ngờ một người như cậu lại có thể quen lúc khi cậu đang phụ đạo. Anh là người giúp cậu, chỉ cho cậu, như vậy từ đó Byakko cứ lẽo đẽo sau anh như một cái đuôi, luôn mua cho anh một chai trà và giúp anh bê giấy tờ.

Hôm nay, Byakko làm những gì cậu hay làm cho Seimei, mua cho anh trà và bê giấy tờ cho anh. Nhưng hôm nay anh trông kỳ lạ, ánh mắt không có ánh sáng nào mà ẩn chứa một lớp sương mù. Seimei vẫn cười vẫn ứng xử rất dịu dàng, điều này khiến Byakko nghi ngờ nhưng vì bị hào quang của Seimei làm chói mắt nên quên luôn những gì mình muốn nói.

Chiều hôm đó trời mưa, Byakko đang đi về thì có một tiếng "bịch". Cậu quay đầu lại và ngay lập tức chạy nhanh đến khi thấy 'thứ' đã rơi xuống.

"KHÔNGGGGG!"

Seiryuu POV:

Hôm nay Seimei lại bắt mình làm thêm bài vì bị điểm kém rồi, muốn khóc quá nhưng Seimei trông lạ... Nụ cười như là giả vậy. Mặc dù cậu có hỏi nhưng anh chỉ xua tay và lại cười nói rằng "không có gì".

Seiryuu chỉ gật đầu và đi ra khỏi phòng, trước khi đi cậu quay đầu nhìn lại lần cuối như thể anh có thể xảy ra chuyện gì vậy. Seiryuu chỉ đi tiếp mà không biết đó là điều anh sẽ hối hận.

Buổi chiều hôm đó trời mưa mà Seiryuu lại không mang ô nên cậu đành ở lại trường một lúc vậy. Cậu cũng nhìn thấy Byakko đang đi về, "không biết có nên xin đi ké không ta, nhưng Byakko đáng sợ lắm".

Tự nhiên cậu nghe thấy tiếng "bịch" và Seiryuu thấy Byakko chạy như điên về hướng tiếng vừa xảy ra. Linh cảm của cậu tự nhiên nổi lên mà mặc kệ mưa chạy ngay ra xem chuyện gì đã xảy ra. Chỉ khi cậu thấy 'nó' Seiryuu sốc đến nỗi không đứng nổi mà ngã khụy xuống trong khi trong không gian đó có tiếng hét và đau khổ của Byakko cùng với những học sinh tò mò tiến gần.

Genbu POV:

Genbu đến sớm để dọn phòng hội học sinh, hôm qua có đống giấy tờ bay tứ tung vì Suzaku với Douman cứ cãi lộn trong phòng. Khi cậu đặt chân đến thì thấy cửa đã mở khóa, "có người" cậu nghĩ và đi vào chỉ thấy Seimei. Anh đã đến sớm hơn cậu và dọn hết đống bừa bộn mà hai người kia đã gây ra.

Seimei chỉ mỉm cười và hai người bắt đầu làm giấy tờ cùng nhưng công việc thường ngày của hội học sinh chỉ khác là Genbu cảm thấy Seimei có gì đó giống như đang giấu diếm cậu. Genbu thẳng thắn hỏi Seimei.

"Hôm nay, anh có vẻ cứ xử hơi lạ" trong một thoáng Genbu thề rằng ánh mắt và cảm xúc của Seimei có chút lạ và trước khi cậu kịp phả ứng thì Seimei đã quay đầu lại và nhẹ nhàng nói với cậu. "Lạ ? Ý cậu là sao ?" Genbu lắc đầu và bọn họ tiếp tục nhiệm vụ còn cậu thì không dám hỏi thêm câu nào nữa. 

Buổi chiều trời mưa, mà cậu cần phải đưa giấy tờ trước khi giáo viên đi về nên trông cậu khá vội. Khi đang đi trong hành lang thì có thứ gì đó rơi xuống, Genbu lập tức đông cứng vì lúc 'nó' rơi cậu đã nhìn thấy rõ. 

Cậu nhanh chóng mặc kệ công việc mà chạy xuống cầu thang, tiếng hét của Byakko to đến nỗi ai cũng nghe được. Genbu nhanh chân thấy Seiryuu cũng đang chạy về hướng đó, cậu cũng chạy đến.

Suzaku, Douman POV:

Suzaku và Douman, bộ đôi phá phách vừa đi trốn học nhưng bằng cách thần kỳ nào đấy lúc trưa khi cả hai đang trèo tường để trốn thì bị Seimei bắt gặp cùng nụ cười 'vui vẻ' mà anh lúc nào cũng mang theo.

"Fufu~ bắt được hai kẻ trốn học"

Thế là cả hai bị ném cho giáo viên và viết bảng kiểm điểm suốt cả buổi chiều, mà hai ông tướng này bị não tàn hay sao ý. Từng viết chục bản kiểm điểm thế mà lại quên cách viết khiến giáo viên phải đưa bài trước ra chép.

Buổi chiều trời mưa, cả hai đều chán vì mưa nghĩa không thể trốn được nữa mà Suzaku không mang ô trong khi Douman có nên... anh bạn à. Suzaku vứt liêm sỉ quỳ xuống xin đi ké ô trong khi Douman nhìn cậu bằng anh mắt khing thường. 

"Bịch", một tiếng mà cả hai lẫn giáo viên đều nghe được tiếp đến là tiếng gào của Byakko. Mà cả hai đều biết rõ 'thứ' hoặc 'người nào đó' có thể khiến Byakko gào như thế này là.... Cả hai ngay lập tức xông ra mặc kệ tiếng giáo viên đằng sau. 

Mặc kệ việc có ô, họ chạy ra mà không che ô chỉ để từng giọt mưa trên trời thấm ướt áo họ nhất là Suzaku và lúc đẩy đám đông ra để nhìn rõ hơn thì... Douman gào nên mong răng nó là một trò đùa, Suzaku thì làm một vẻ mặt méo mó nhưng nói rất rõ về việc cậu thấy bất ngờ và không thể tin những gì mình đang chứng kiến.

POV (không ai cả)

Tiếng xe cứu thương và sự thất thần của 4 người cùng tiếng khóc của Byakko như nó để lại cú sốc không thể phai nhòa. Seimei đã nhảy, anh nhảy với một nụ cười trên khuôn mặt đó. 

Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra, đến gia đình Abe cũng không nhận ra điều gì, trước đó anh vẫn bình thường không có gì lạ trừ 3 người-Byakko, Genbu, Seiryuu đã nhận ra sự khác thường của anh hôm nay nhưng họ không thể chặn anh.

Seimei như thế mất 14h25 vào ngày xx tháng xx năm xx.

-------------------------------------------------------------------------------------------

HE như đã hứa (Huhu Ending)

Yeah, thì tôi mất ý tưởng rồi nên làm ngoại truyện nhé, tôi đã nghe cái bài trên on loop lúc khi viết ra chap này haha.

Tự nhiên mấy chap trước thấy Seimei chưa đủ khổ hay sao ý nên mình cho bay luôn nhé (bay lên trời)

Mà mọi người đi học chưa ? Mình thì chưa :)))) (lớp 12 rồi mà không được học, còn là mục tiêu thí nghiệm của bộ nữa).

Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com