Part 1: Chap 6
Jeff hiện tại cảm thấy rất chán nản,không phải là vì cậu không thích cuộc sống hiện nay khi đang bị kẹt với những người từ chiều không gian khác đến,chỉ là...chỉ là,cậu nhớ những chuyến đi săn tập thể mà thôi.
Mọi người,ai cũng biết cậu và Helen là những tên sát nhân nổi tiếng trong creepypasta,cũng như Mangle và Foxy là những animatronics ban ngày thì bình thường nhưng có thể di chuyển vào ban đêm,và họ thường đi giết những bảo vệ ca đêm.Họ cũng biết Yelllow và Ruby là những trainers huấn luyện các pokemon và luôn đi đánh bại những kẻ phản diện mà có lẽ là những người đang sống cùng họ trong ngôi nhà này và họ cũng đều biết Chara và Frisk,hai thành viên nhỏ nhất trong ngôi nhà này là bạn thân với nhau nhưng lại đối lập nhau hoàn toàn,Chara là 1 con nhóc sát nhân nhưng không hay giết người lắm,còn Frisk thì như 1 thiên thần,con bé đối xử tốt với mọi người và luôn giúp đỡ họ mặc dù họ không giúp con bé nhiều lắm. Chắc vì điều này mà Frisk trở thành người được yêu quý nhất trong cả bọn.Mọi người đều biết danh tính của nhau vì Ruby đã đề nghị là cả 8 đứa bây giờ nếu sống chung 1 nhà thì ít nhất phải biết danh tính và vài điều khác như: sở thích,sở trường,...Nên khi Chara,Jeff,Helen,Mangle và Foxy kể hết danh tính thật sự của mình cho 3 đứa kia nghe sau khi chúng kể hết danh tính thật cho mọi người rồi.Những người kia nghĩ sẽ nhận được những ánh mắt kinh sợ của Ruby,Yellow và Frisk...Nhưng không,nét mặt họ vẫn giữ nguyên nét mặt của mình. Và những ngày sau đó thì dù Jeff và Helen có trở về với thân hình toàn ,máu me thì họ vẫn không nói gì ,kể cả lộ vẻ mặt sợ hãi. Khi jeff hỏi Yellow nguyên do thì cô nói cô cũng không biết vì sao mình không sợ,nhưng cô biết là bây giờ chúng ta bị chia cắt với chiều không gian cũ và chúng ta cũng không biết chiều không gian này như thế nào.Nên chúng ta phải ở cạnh nhau để có thể xử lí và đề phòng rắc rối.Nếu chúng ta nghi ngờ và làm tổn thương nhau thì sẽ gây ra hậu quả khó lường.
Đó là những gì Yellow nói với Jeff,và cậu cũng đã hiểu ra lí do cậu và 4 đứa kia không nhận được ánh mắt khiếp sợ của những người còn lại và đó cũng là lí do mọi người vẫn là bạn của nhau.Nhưng mọi người vẫn chưa biết quá khứ của nhau vì lúc bảo mọi người giới thiệu về bản thân thì Ruby nói lúc này đừng nên kể quá khứ của nhau vì cậu cho rằng lúc này chỉ nên biết sơ thôi.Nói chung là cuộc sống không có gì để phàn nàn cả nhưng cậu vẫn thấy chán.Đang suy nghĩ thì cậu nghe thấy tiếng mở cửa và 1 giọng nói vang lên:
-Hey Jeff!Sao nhìn anh có vẻ chán thế!
Đó là Chara,Jeff biết ngay là cô bé ngay từ từ đầu tiên vì ngoài Helen thì do cùng sở thích là cả hai đều thích dao và cũng vì lẽ đó mà Jeff cũng rất thân với Chara không thua kém gì Helen.
-Tại lâu rồi không 'đi săn tập thể ' đó mà.-Jeff trả lời
-Săn tập thể?
-Ở không gian cũ của bọn anh thì thỉnh thoảng anh và Helen cùng những creepypasta khác đi săn con người cùng nhau.
-Nghe hay đấy,cho em và tất cả mọi người trong này cùng tham gia được không?
-Em,Mangle và Foxy thì còn được chứ anh e Frisk,Ruby và Yellow thì hơi...
-Họ có thể đứng ngoài để canh phòng và báo cho chúng ta khi nào cảnh sát đến,em đi hỏi mọi người.
Vừa dứt lời thì Chara biến mất,Jeff hơi đờ người ra vì sự mất tích đột ngột ấy,nhưng sau đó thì anh mỉm cười và thấy mình hơi ngốc,vì Chara có khả năng dịch chuyển tức thời mà(chi tiết kham khảo Glitchtale S1 EP3)sau đó thì cô bé xuất hiện lại nhanh như lúc biến mất vậy.
-Em hỏi mọi người rồi,họ đều đồng ý với ý kiến mà em với anh đưa ra(anh với em đưa ra hồi nào vậy?)Frisk,Yellow và Ruby đồng ý đứng gác,anh ,em và những người khác sẽ đi săn.Đây sẽ à 1 đêm tuyệt vời đây.
Chara nói xong thì cô bé nở 1 nụ cười,Jeff cũng cười theo,xem ra đêm hôm đó sẽ là 1 đêm thú vị và khó đoán đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com