Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tin Nhắn Chưa Gửi

"Hyung à... hôm nay tụi em lại luyện tập đến khuya. Sân khấu sắp tới là một sân khấu đặc biệt... nhưng thiếu anh, nó chưa từng trọn vẹn."

Sanha đặt điện thoại xuống. Tin nhắn vẫn còn nguyên đó, chưa một lần gửi đi.
Giống như bao lần trước—chỉ viết ra thôi cũng đủ khiến trái tim bớt chật chội.
Bởi cậu vẫn luôn tin... đâu đó, anh vẫn đang lặng lẽ đọc. Vẫn dõi theo.

Từ ngày anh rời xa, cậu đã viết cho anh rất nhiều. Hàng trăm tin nhắn không người nhận. Nhưng tất cả đều chứa đựng một điều duy nhất—nỗi nhớ cháy bỏng không lời.

Có lần, JinJin thấy cậu ngồi sau cánh gà, hai vai rung lên trong thinh lặng.
"Em không sao đâu hyung... chỉ là em nhớ Bin hyung đến phát điên."
Sanha đã nói như thế, giữa khoảnh khắc trái tim như đang nứt ra từng mảnh.

Phòng tập vẫn như cũ. Nhưng có một chiếc ghế mà không ai còn dám chạm tới.
Không ai nói, nhưng ai cũng biết.
Anh vẫn đang hiện diện ở đó—trong từng nhịp đếm, từng giọt mồ hôi, từng tiếng cười bị kìm lại.
Không cần hình ảnh, không cần âm thanh. Anh... vẫn chưa từng rời đi.

Sanha hay kể về đêm hôm đó.
Đêm cả hai ngồi bên cây piano cũ kỹ suốt ba tiếng đồng hồ, chỉ để tìm ra một hợp âm hoàn hảo.
Lúc tìm được, anh đã bật cười lớn, ôm lấy cậu và nói:
"Tuyệt lắm, Sanha à. Em làm tốt lắm."
Cậu không bao giờ quên được ánh mắt ấy—đầy tự hào, đầy ấm áp, như cả bầu trời đang ôm trọn lấy tim cậu.

"Em nhớ anh... nhớ đến mức mỗi hơi thở cũng thấy đau."
Cậu thì thầm, bàn tay đặt lên phím đàn lạnh ngắt, đôi mắt đỏ hoe không chịu khô.

Đêm đó, Sanha lại viết một tin nhắn mới:
"Hyung ơi... hôm nay em đã hát bằng tất cả trái tim. Anh có nghe thấy không? Là tiếng gọi từ tận cùng nỗi nhớ."

Lần này, cậu nhấn gửi.
Dù biết bên kia chỉ là khoảng lặng không hồi đáp. Nhưng trong tim cậu, cậu tin—ở một nơi thật xa, dưới vầng trăng sáng nhất—anh đã mỉm cười. Và lắng nghe.

Gửi người anh chưa từng biến mất khỏi trái tim tụi em:
Chúng em vẫn đang sống, đang hát, đang mỉm cười... dù nỗi đau vẫn còn đó.
Chúng em sẽ bước tiếp, vững vàng và can đảm.
Sống trọn phần đời còn lại, cho cả phần của anh.

ASTRO – là vì nhau mà tồn tại.
Và vì anh... tụi em chưa từng dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #moobin