Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Đi Xa

Một tuần sau. Hôm ấy Lạc Thiên An phải đi đến lớp học vẽ, từ nhà cô đến đó chắc cũng hơn hai km. Đường phố tấp nập, người và xe qua lại đông đúc, khó khăn lắm cô mới tìm đúng tuyến xe bus.

Chậm rãi bước lên xe, ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình, An cầm lấy chiếc điện thoại rồi nhắn tin với mẹ. Chợt một cô gái bước vào, cô ngồi cạnh Thiên An.

"Lâm Tịnh Giang?!"

Cô mạo muội viết vào tờ giấy rồi khều cô gái kia. Đúng thật là giờ cô chẳng còn sợ quê độ trước ai cả vì cô cảm thấy đây là Lâm Tịnh Giang. Đọc qua, cô ấy bất ngờ nhìn Lạc Thiên An. Hỏi:

- Là cậu sao? Lâu quá rồi không gặp. Giờ cậu thế nào?

An chỉ vào điện thoại Tịnh Giang, sau đó bảo cô ấy gọi cho mình.

Số điện thoại nhanh chóng được lưu lại, Thiên An soạn tin nhắn sau đó gửi qua Lâm Tịnh Giang.

"Cũng như mọi khi thôi..."

- Cậu không định sẽ đi chữa bệnh sao hả? - Tịnh Giang nắm tay Thiên An rồi xoa nhẹ đầu cô.

Thiên An mặt hiện lên chút sắc buồn, nhưng vẫn tươi cười mà nhắn.

"Bệnh này không phải ai cũng chữa được, phải trông chờ vào may mắn nữa. Với lại mình cũng sống với nó lâu rồi nên quen, không sao đâu."

- Nhưng cậu...

Chiếc xe bus ỗng dừng lại, Lâm Tịnh Giang vớ lấy túi xách sau đó chào Thiên An:

- Tôi phải đi đây, lần sau lại gặp!

An gật đầu rồi vẫy tay chào cô ấy. Cô không ngờ Tịnh Giang ngày nào vẫn còn chế giễu khiếm khuyết của cô giờ đã trưởng thành và trở nên thân thiện hơn. Đối với người bạn này, cô một mực muốn cô ấy lớn lên và hiểu rõ nghĩa lý như thế nhưng còn người đó... Cô lấy tay gõ nhẹ lên đầu.

"Sao suốt ngày chỉ nhớ đến cậu ta chứ?!" - Cô nghĩ.

Rồi vẫn như thế, tuyến xe dừng lại, cô bước vào lớp học như hằng ngày vẫn làm, thoải mái hơn, ít lo lắng hơn, Thiên An quên đi người đó trong vô thức.

_____________________________

Mặt nước tĩnh lặng, đào cũng không còn, người vẫn chẳng thấy đâu. Tay đút vào túi quần, Vương Tử Lục khẽ nhắm mắt lại hít thở không khí... Có thứ gì đó đang cọ vào mũi của anh. Mở đôi mắt sắc, tay nắm lấy cổ tay. Anh nhìn chằm chằm vào người con gái trước mắt.

- Lạc...Xin lỗi, là em sao, Hiểu Yên?!

Anh ta vội buông tay cô ấy ra.

- Sao chứ, anh khi ông muốn em tới đây? - Cô làm vẻ mặt tinh nghịch nhìn Tử Lục.

Vương Tử Lục quay sang hướng khác, anh cố gắng làm giọng mình dễ nghe hơn, bảo:

- Chúng ta chỉ là quan hệ hờ thôi, mong em hiểu cho... Hôm nay, tâm trạng anh cũng không tốt.

- Anh tưởng em không cần mọi người hiểu sao? Ước mơ của em không phải ở nhà anh, không phải ở đây, nó ở tận Italia đấy! - Yên cười khẩy.

Phút chốc, cô gái tinh nghịch lại giận dữ lên. Lúc Hiểu Yên giận trông rất sắc sảo, gương mắt góc cạnh toát lên nét kiêu kì.

Chờ đợi lời đáp trả của Vương Tử Lục mãi vẫn không được, Chu Hiểu Yên ngoảnh mặt.

- Nếu anh thương người khác thì mau rước cô ta về giúp em, em chán với cảnh này lắm rồi, anh có đem cô ta về em cũng sẽ nhân từ mà rời khỏi chỗ này.

Mặc cho lửa giận trong người Tử Lục dâng cao, Hiểu Yên nói những lời chua chát, sau đó bước đi thong thả, cô chẳng màng cảm giác anh như thế nào. Người con gái này, ỷ rằng Tử Lục không dám giận nên được nước làm tới.

Chu Hiểu Yên và Vương Tử Lục, tình cảm chỉ ở một phía khi gia đình hai bên ép hộ đến với nhau. Hiểu Yên lại ghét cảm giác bị trói buộc huống hồ giờ cô và anh chỉ mới mười mấy. Điều này càng khiến thiện cảm của cô với Lục giảm dần.

Thú thật người mà Vương Tử Lục để ý là Hiểu Yên nhưng không hiểu sao ở bên cô, tâm trí anh lại suy nghĩ đến hình bóng khác. Lạc Thiên An. Phải, chính cô ấy. Từ ngày gặp lại ở quán cafe, anh rất nhớ những buổi chiều thủ thỉ ở gốc đào, chơi trò ném đá,... Anh phần nào biết Thiên An cũng có tình cảm đối với mình, nhưng liệu khi anh chấp nhận, gia đình của anh có đồng ý cho Lạc Thiên An được làm một phần trong mái ấm của họ không?! Liệu suy đoán anh có đúng không?

Rốt cuộc trái tim anh đặt ở đâu anh cũng không biết nổi. Anh rất thích Hiểu Yên? Anh rất nhớ Thiên An? Hàng tá câu hỏi về hai cô gái này hiện lên trong đầu Vương Tử Lục.

Từ phía sau, một bàn tay ấm bỗng đặt lên bờ vai tựa "Thái Bình Dương" của anh. Trong phút mơ hồ, anh không biết có sự tồn tại của nó. Khi quay mặt lại, bắt gặp ánh mắt dịu dàng quen thuộc, Vương Tử Lục nở một nụ cười tươi.

- Thiên An!

Lạc Thiên An vừa học vẽ về, đi ngang qua gặp anh nên đến bắt chuyện.

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

Tử Lục nắm đấy bả vai cô, anh cúi xuống. Nói:

- Tôi chỉ là nhớ đến khung cảnh này muốn đến đây,cậu khó chịu à?!

Khó chịu gì chứ ngược lại An thấy rất vui vì Tử Lục vẫn còn nhớ đến ký ức ấy. Ít gì trong lòng anh vẫn có người bạn như cô.

Cô vỗ nhẹ vài cái lên bàn tay của anh, sau đó chỉ đến chỗ ngồi dưới gốc đào.

...Bờ hồ đượm nắng vàng...

Họ đã ném rất nhiều đá, chơi vui đến nỗi Tử Lục xém tí đã ngã nhào xuống dưới. Khung cảnh ấy thật lãng mạn, nhưng tiếc rằng mối quan hệ ấy chỉ là bạn bè...

"Tử Lục..." - Lạc Thiên An nhắn tin cho Lục.

- Có chuyện gì sao?!

Cô chậm rãi lướt từng chữ trên màn hình. Cuối cùng tin nhắn ấy cũng được gửi đi.

"Tôi sắp phải sang Mỹ rồi..."

Tử Lục vội vàng đọc nó rồi nhìn Thiên An. Anh hỏi rằng:

- Sao cậu phải đi?!

Lại một lần nữa, tin nhắn đến:

"Tôi đến đó để học và song song với nó cũng là điều trị." - Cô nhìn anh, mắt đỏ dần.

- Sẽ mất bao lâu?!

Thiên An lắc đầu, cô không biết nữa. Để điều trị căn bệnh của cô phải tùy vào may mắn, vì không phải ai cũng có thể thoát khỏi nó.

Cô sợ nếu không thể chữa được, cả đời cũng không thể nói được những điều quan trọng liên quan đến cuộc sống của cô. Dựa vào tin nhắn? Nó không thể bộc lộ hết những cảm xúc chân thật bằng lời nói đâu! Chợt nhớ ra mục đích cô quyết định việc này chính là lẩn tránh và dần quên đi người gây cho cô sự thương nhớ. Và may mắn, mẹ cô trúng giải sổ số, bà đã trích thêm một số tiền để cô có tương lai xán lạn hơn. Vì vậy cô càng không thể phụ lòng mẹ.

Sau những phút im lặng. Vương Tử Lục gật đầu, anh ôm chầm lấy cô, bất ngờ, Lạc Thiên An không phản ứng kịp đã nằm trọn trong vòng tay của anh.

- Nhớ học cho giỏi rồi về sớm nhé cô bạn, tôi sẽ nhớ cô đấy...

Gió ngừng thổi, mây ngừng bay, lá ngừng xào xạc. Cậu càng làm nhiều thứ như vậy càng khiến cô thêm đau.

[Cậu bạn con nít à, đừng như vậy nữa, được không...?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com