Chương 2: Một Người Ở Đó, Một Người Ở Đây
Thanh Minh là một ngôi trường rộng lớn với những dãy phòng học khang trang, sân thể thao hiện đại và thư viện đồ sộ.
Nhưng với Nguyễn Trúc Nhi, tất cả những thứ đó chẳng có ý nghĩa gì bằng một dáng người quen thuộc mà cô thầm lặng dõi theo.
Từ ngày chuyển vào trường, cô không có nhiều bạn. Vì là học sinh mới, lại không phải diện học giỏi nổi bật, cũng chẳng quá hòa đồng, cô chỉ quanh quẩn trong lớp với vài người bạn bình thường.
Nhưng mỗi ngày đến trường, có một điều duy nhất khiến cô mong đợi—được nhìn thấy Hoàng Hải Minh.
Cô không rõ từ bao giờ mình lại có thói quen này. Có thể là từ cái ngày cậu ấy xuất hiện dưới cơn mưa, giúp cô thoát khỏi những kẻ bắt nạt. Cũng có thể là từ lâu hơn thế. Dù gì đi nữa, trái tim cô đã lặng lẽ đặt vào cậu rồi.
Trúc Nhi không có nhiều cơ hội tiếp xúc với Hải Minh. Cậu học lớp chuyên, cô học lớp thường. Khoảng cách giữa hai người chẳng khác nào hai thế giới. Nhưng Thanh Minh không phải là một ngôi trường quá lớn, và nếu để ý, người ta vẫn có thể tình cờ gặp nhau.
Trúc Nhi đã nhiều lần vô tình gặp cậu.
Một lần ở căn tin, khi cậu đứng cùng đám bạn, tay cầm hộp sữa, lặng lẽ dựa vào tường. Một lần ở sân bóng rổ, khi cậu ném bóng với phong thái ung dung mà đẹp mắt. Một lần trong thư viện, khi cậu lướt qua kệ sách, chẳng thèm nhìn ai nhưng lại khiến bao ánh mắt dõi theo.
Và hôm nay, cô lại bắt gặp cậu.
Giữa sân trường giờ ra chơi, Hải Minh đứng đó, khoác chiếc áo đồng phục gọn gàng, dáng người cao lớn nổi bật giữa đám đông. Cậu không cười, cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ đơn giản là đứng trò chuyện với vài người bạn. Nhưng dáng vẻ ấy lại đủ khiến trái tim Trúc Nhi lỡ nhịp.
Cô lặng lẽ đứng từ xa nhìn cậu.
Chỉ cần như thế thôi, cũng đã đủ rồi.
Nhưng đôi khi, ông trời lại thích trêu đùa những người thích thầm.
"Ê, Nhi! Đứng đây làm gì vậy?"
Giọng nói của Hà Vy—cô bạn cùng lớp—vang lên khiến Trúc Nhi giật mình. Cô cuống quýt quay sang, cố tỏ ra bình tĩnh:
"À... không có gì đâu..."
"Gì mà không có gì? Định lén nhìn ai đó à?" Hà Vy cười gian, rồi theo ánh mắt của Trúc Nhi, cô nàng lập tức hiểu ra vấn đề. "A! Nhìn cậu ta à?"
"Không có!" Trúc Nhi vội vàng chối, nhưng hai má cô đã nóng bừng lên.
Hà Vy không phải kiểu người hay đi tám chuyện, nhưng cũng chẳng dễ gì bỏ qua chuyện thú vị. Cô nàng huých nhẹ vào vai Trúc Nhi, cười cười:
"Trời ơi, thích người ta thì cứ nói. Dòm hoài vậy chi?"
TrúcNhi cúi đầu, không biết phải đáp sao.
Đúng lúc đó, có một chuyện xảy ra.
Một quả bóng rổ từ đâu bay tới, nhắm thẳng vào Trúc Nhi.
Cô chưa kịp phản ứng thì đã có một bóng người nhanh hơn. Một cánh tay mạnh mẽ đưa ra, chặn lấy quả bóng trước khi nó kịp chạm vào người cô.
Bịch!
Trúc Nhi ngẩng đầu, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Đứng trước mặt cô, không ai khác, chính là Hoàng Hải Minh.
Cậu nhẹ nhàng ném quả bóng về phía sân thể thao, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút lạnh lùng:
"Cẩn thận một chút."
Rồi cậu quay người, bước đi, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng đối với Trúc Nhi, đây là một khoảnh khắc không thể nào quên.
Trái tim cô đập thình thịch, má nóng ran. Cô không biết mình có biểu hiện gì lúc đó, chỉ biết Hà Vy đứng bên cạnh đang há hốc mồm nhìn cô như thể vừa chứng kiến một điều kỳ diệu.
"Ôi trời ơi..." Hà Vy thì thầm. "Cậu ta vừa giúp cậu đó..."
Trúc Nhi không nói gì.
Cô chỉ siết chặt tay, cố gắng trấn tĩnh nhịp tim đang rối loạn.
Cậu ấy giúp cô lần thứ hai rồi. Nhưng lần này... liệu cậu có nhớ đến cô không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com