Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2: Góc nhìn của Minh Dương (2)

Ba tôi qua cơn nguy kịch, nhưng sức khỏe ông không được tốt, vì ông có tiền sử bệnh tim mạch.

Thời gian đó, mẹ kế luôn bên cạnh chăm sóc ba, tôi yên tâm tạm thời làm thay những công việc của ông.

Tôi trẻ người nên kinh nghiệm còn non. Tôi muốn hoàn thành công việc của ba một cách chỉnh chu nhất, nên cắm mặt trong phòng làm việc suốt cả ngày.

Thời gian rảnh ngày càng ít dần, sự phân vân trong đầu tôi càng tăng lên.

Tôi có nên nói chia tay với Linh không?

Tôi sợ rời xa Linh, nhưng tôi càng không muốn nó bỏ lỡ thời gian của mình chỉ để đợi tôi quan tâm nó.

Nhưng nếu Linh vẫn đợi tôi đến khi quãng thời gian này trôi qua, tôi chắc chắn sẽ về Hà Nội với nó.

Tôi day dứt một hồi lâu, ngủ quên trên bàn làm việc lúc nào không hay.

Thứ đánh thức tôi là cuộc điện thoại của em họ, nó khóc lóc thảm thiết rằng nó rớt đại học.

Em họ tôi từ nhỏ được cưng chiều như trứng, áp lực lớn nhất của nó là thành tích không bằng bạn bằng bè.

Tôi sợ nó sẽ tự ti rồi nghĩ quẩn, nên hẹn nó buổi tối ra phố đi bộ dạo vài vòng.

Và giữa dòng người hỗn độn ở Sài Gòn, tôi nhìn thấy Linh.

Lúc đó, tôi đã tự cười nhạo bản thân mình rằng, tôi gần mù đến nơi rồi sao?

Rồi, Linh đứng trước mặt tôi, đỏ mắt chất vấn tôi.

Tôi không muốn đối xử tệ với nó, nhưng tôi càng không muốn nó vất vả chạy đến Sài Gòn chỉ để gặp tôi.

Có thể do tôi tự mình đa tình, nhưng đã nghĩ đến thì lòng sẽ tin theo.

Linh đánh tôi một cái, da thịt tôi không đau, nhưng tim tôi đau quằn quại.

Bóng dáng nó xa dần, xa dần, tôi càng thèm cảm giác ôm Linh vào lòng hơn.

Em họ thấy tôi đờ dẫn, nó vỗ vai tôi rồi buồn buồn nói: "Hóa ra khi yêu vào, người có mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ có lúc hèn nhát."

Những ngày tiếp theo, tình trạng của ba tôi tệ đi, tôi tăng ca nhiều hơn để chạy tiền viện phí và học phí đầu năm cho thằng Khang.

Tiếp bước chuỗi ngày đen tối vì quần quật với công việc, Tuân đột ngột tìm đến văn phòng tôi, nói tôi bắt buộc phải về Hà Nội ngay bây giờ.

Tôi định từ chối, nhưng chợt nghĩ vì sao Tuân lặn lội đến đây mà chẳng nói một lời, lòng tôi dâng lên một linh cảm tồi tệ.

Linh cảm đó đã đúng.

Linh của tôi đi rồi.

Linh của tôi bị bệnh, vậy mà tôi chẳng hay biết gì, chẳng chăm sóc được nó được một phút nào hẳn hoi.

Những ngày cuối đời, tôi còn tàn nhẫn dẫm đạp lên thứ tình yêu trong sáng của Linh.

Rốt cuộc, tôi khốn nạn đến mức nào?

Đến mức, em của Linh phải bật ra với tôi một câu rằng: "Cảm ơn anh, vì đã giúp chị tôi chết nhanh hơn một chút, để chị ấy bớt phải đau đớn vì bệnh tật."

Tôi quỳ xuống trước Tuân, cầu xin nó nói cho tôi biết mộ của Linh ở đâu.

Tuân buông cho tôi một câu: "Mày không có tư cách để đến gặp Linh."

Tôi trở về Sài Gòn với cõi lòng thối nát, tiếp tục sống chuỗi ngày thê thảm của mình.

Qua hơn một tháng sau, Tuân qua đời vì tai nạn.

Tinh thần của tôi một lần nữa suy sụp.

Ngày đắp mộ Tuân xong, hai anh em tôi tựa như hai kẻ tâm thần, mua toàn bộ bia trong cửa hàng tạp hóa, rồi tự nhốt mình trong phòng, uống đến khi say.

Khang nằm dài trên sàn nhà, thều thào hỏi: "Anh hai, anh biết tại sao em một mực muốn học y không?"

Tôi mệt mỏi nằm xuống theo, đáp: "Vì muốn chữa bệnh cho ba à?"

"Dạ, nhưng còn một lý do khác nữa."

"Em yêu anh Tuân."

Lòng tôi khựng lại.

"Em biết lúc nhỏ anh Tuân từng vì chuyện gia đình nên nhịn đói nhiều ngày, để lại di chứng sau này là dễ đau bao tử."

"Em biết trong cái xã hội hiện tại, số người hiểu cho tình yêu của em chỉ đếm trên đầu ngón tay."

"Có lẽ, anh Tuân cũng chỉ xem em là em trai, giống như anh hai vậy."

"Em muốn bày tỏ với anh ấy, nhưng em sợ anh ấy sẽ ghét bỏ tình yêu của em."

"Em sợ anh Tuân không muốn nhìn mặt em nữa, nên em không dám nói."

"Em muốn học y để làm bác sĩ, để mỗi lúc anh Tuân cần, anh ấy sẽ nghĩ đến em và nhờ vả em."

Giọng thằng Khang ngày một loạn dần, xen lẫn tiếng khóc, tiếng than, tiếng thương, và cả tiếng con tim nó đang kêu gào trong đau đớn.

"Mơ ước của em đâu có gì sai đâu phải không anh hai?"

"Em chỉ muốn mãi mãi được lặng lẽ yêu một người, được giúp người đó thôi mà?"

"Em tham lam lắm hả anh hai? Sao ông trời không cho em được toại nguyện?"

Lòng tôi rất bứt rứt khó chịu, không phải vì kì thị tình yêu của thằng Khang, mà vì căm ghét bản thân tôi.

Kẻ có cơ hội được yêu như tôi thì lại chẳng biết trân trọng.

Cả đời này, tôi chẳng còn muốn yêu ai nữa, cũng chẳng xứng đáng để được yêu.

Tròn nửa năm sau, ba tôi qua đời.

Tôi tiếp quản vị trí hiện tại của ba, trở thành một doanh nhân thành đạt.

Thằng Khang trở thành bác sĩ, vừa giỏi giang, vừa có tâm với nghề, được bệnh viện trọng dụng.

Ba mất, mẹ tôi cũng chẳng nhắc gì đến tranh chấp tài sản nữa.

Hai anh em sống hòa thuận với mẹ.

Tôi vẫn luôn tò mò, hai anh em nhiều tuổi rồi nhưng chưa có đối tượng, vậy mà sao mẹ chẳng thúc giục.

Trước lúc mẹ từ trần, câu hỏi của tôi đã được giải đáp.

"Hôm đó hai anh em đóng cửa tâm sự trong phòng, mẹ nghe được cả rồi. Mẹ biết hai đứa muốn mãi mãi thủy chung với tình yêu của mình, mẹ ủng hộ."

"Dương này, ngày trước mẹ đối xử tốt với con là vì có mục đích. Nhưng sau cái bữa ba con nhập viện, mẹ gọi con đến, mẹ thương con là thật."

"Vâng, con tin mẹ. Dù mẹ đối xử tốt với con là thật hay giả, con vẫn biết ơn vì mẹ đã thương con."

___________________________________________________

Ngoại truyện đến đây là hết rồi nhé.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ mình ạ.

Bộ tiếp theo của mình là "Sao Băng Không Xuất Hiện", rất mong được gặp lại mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com