Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

    Mà đời làm gì có chuyện đấy, với một bản tính hoàn hảo trong việc hơn thua cùng cái mỏ hỗn từ trong trứng thì Kaite và Draco có lẽ sẽ không bao giờ ngừng cà khịa nhau, từ ngày này qua tháng nọ, giờ đến khi đã lên năm Hai, hai cô cậu vẫn không ngừng đấu võ mồm, thi thoảng là trao nhau vài cái sượt qua mặt "nhẹ".

  Vào một buổi sáng không thể bình thường hơn, tại kí túc xá nữ, nơi mà các thiếu nữ đang say giấc nồng, mơ màng về một cuộc sống đầy màu hồng, rồi sắp đến đoạn hay nhất thì từ đâu, một thân hình cục mịch đâm sầm vào cửa cái rầm, những đứa nhóc trên giường bỗng giật mình hốt hoảng chưa kịp định hình có chuyện mẹ gì đang xảy ra.

"Dậy đi mấy con lợn, Draco đang bị thương nằm trong bệnh xá kia kìa"

  Hóa ra người gọi các thiếu nữ dậy là thằng Vincent, người nó nhễ nhại mồ hôi như tắm, nó hét to vào mặt Katie đến nỗi tưởng chừng cô có thể rửa mặt sáng sớm với đống nước bọt nó phun ra vậy.

" Chỉ thế thôi à". Pansy cau mặt, cố ngồi thẳng lưng để vươn vai, mái tóc nâu vẫn còn rối bù vì ngủ quá ngon. " Cảm ơn vì đã gọi bọn tao dậy vào lúc khỉ ho này".

"Bây mới khỉ ho ấy, có biết mấy giờ rồi không vậy, ngủ nướng quá mức rồi đó. Hộc hộc". Crabbe thở dốc, có vẻ thằng nhóc đã chạy một quãng đường khá xa. "Mau lên, theo tao đến bệnh xá".

"Mà thằng Draco bị làm sao, tưởng bây sáng nay chơi Quidditch". Danphe ngồi vào bàn chỉnh trang lại mái tóc vàng óng của mình, ngắm nghía da mặt trong gương. " Đối đầu với lũ sư tử Gryffindor phải không"

"Nó bị thằng nhãi Potter hất tung rồi rơi xuống đất, trông nó đau đớn lắm"

" Cái gì cơ !?". Astoria sửng sốt hét lớn, chưa kịp để cho tụi Katie kịp nói điều gì "Dr...Draco bị thương sao, anh ấy ở đâu dẫn em theo mau lên". Rồi cô gái nhà Greengrass bắt đầu hối những thiếu nữ hẵng còn ngái ngủ. "anh Draco rõ bị như vậy mà các chị vẫn còn ngủ được sao chứ, mau dậy đi mấy bà già này".

"Aiss chết tiệt ! ". tiểu thư Calantha với khuôn mặt ngáp ngủ giờ mới lên tiếng, câu chửi thề đã khiến cả đám im bặt, không một ai dám làm gì khi Katie có thể giận dữ như vậy, Astoria vừa nãy hối hả mà giờ không ho he, chỉ lủi thủi đi vệ sinh cá nhân. " Cả đêm qua, cha tao đã nhồi cho tao học hơn 245 loại độc dược khác nhau, giờ gà gáy tao mới mò được về giường, chúng bây dám đánh thức tao vì cái việc cỏn con như vậy, tin tao pha độc dược ngay tại đây đổ vào mồm lũ bây không hả ? Hả !!"

" Đượ..được rồi, giờ thức thì mày cũng thức rồi, m..mày đi chuẩn bị giùm ta...tao, rồi ch..chúng ta đi gặp Draco, nó c..có vẻ là rất đau do bị thằng P..Potter đẩy". Vincent Crabbe hãi hùng trước lời đe dọa, mồm lắp bắp, cứ nghĩ đến cảnh nó bị con Kaite đổ vào mồm hàng ngàn thứ thuốc đắng nghét chắc nó sẽ chẳng dám ăn món ăn yêu thích của nó lần nào nữa quá.

    Rốt cuộc tụi con gái cũng thôi lèo nhèo để đến bệnh xá, vừa bước vào đã bắt gặp bà Pomfrey đang mang một thứ thuốc kinh khủng mà đứng từ xa cũng có thể ngửi thấy, đưa cho thằng nhãi Potter uống, còn thằng Draco nằm bên hàng đối diện, mặt mày nhăn nhó khó coi, Blaise và Theo cứ xuýt xoa dỗ dành nó như em bé mấy tháng tuổi .

"Thôi mà Draco, mày chỉ bị trầy chút thôi, nằm nghỉ ngơi đi, có đau lắm không thế ?" . cậu chàng nhà Nott đang vỗ vai ra vẻ an ủi

"Sẽ không sao đâu mà". Gregory trấn an, mặt nó xị ra. " Hay để tao gọi bà Pomfrey lạ- "

" Ố ồ, cậu ấm Draco của chúng ta đang làm gì ở đây vậy". Katie cắt lời. " Chứ không phải là đang chơi Quidditch ngoài kia sao thưa thiếu gia, nhìn thằng Goyle với Blaise như mẹ của mày vậy, chỉ sau bà Malfoy ".

" Mụ nội cha mày Katie, thôi ngay kiểu sáng sớm đã mở mồm khịa nhau vậy đi, mày có hiểu cảm giác của tao đâu mà nói ". Malfoy nhăn nhó nhưng vẫn gượng dậy hơn thua cho bằng được.

"Ôi ôi anh Draco, hức hức anh bị làm sao thế này, anh có đau lắm không, để em xem nào, chết thật, trật xương rồi." Astoria tiến đến gần xuýt xoa, sau đó nó đem theo con giận dữ mà đứng dậy bước thẳng đến chỗ thằng Potter đang cau mày vì vừa bị lão Gilderoy Lockhart làm cho mất cái xương tay, giờ nó chẳng còn cảm giác gì là đau đớn, có thể là vẫn còn chưa hết sốc.
" Ngươi, Harry Potter, đồ khốn lạn, sao ngươi có thể nàm cho anh Draco bị thương đến mức như vậy ?". cô nàng Greengrass hét lên đầy căm phẫn với chàng trai Harry nhà Gryffindor đến nỗi sai chính tả.

"Chửi thằng Potter thì con bé đúng thật vì tao thích thế". Pansy đứng nhìn ngao ngắn " Nhưng em gái mày luôn làm quá lên như vậy à Danphe ?"

"Không đến nỗi, ở nhà nó thùy mị nết na lắm, từ khi thằng Draco bỏ bùa mê thuốc lú nó thì giờ em gái tao như vậy". Danphe giơ tay táng thằng Draco một cái rồi đổ lỗi."Tại mày đấy thằng đầu đất" làm nó kêu một cái rõ đau.

"Ouch ! Tao bỏ bùa em ấy hồi nào, do anh đây đẹp trai quá thôi".

" Có khi lão Hagrid còn đẹp trai hơn mày đấy đồ đầu đất". Katie ngán ngẩm. " Đến bao giờ mày mới thôi ảo tưởng về mày vậy, bị thương thì ngậm cái mồm lại đi, không thì bà đây sẽ bẻ nốt cánh tay còn lại đấy."

" Thôi mà Katie, nó đang bị thương, cứ để nó ăn vạ đã, lát mày khịa sau." Theo thêm dầu vào lửa. " Mà các thiếu nữ đây đã ăn sáng chưa ?"

"Giờ còn gì đâu mà ăn, ngủ dậy là phi đến đây thăm cái thằng ăn vạ này, chứ không là tao có thể thưởng thức bát súp khoai hét nóng hổi rồi đấy, một ngày nghỉ đã tan thành mây khói haizz." Danphe thở dài đầy trách móc thiếu niên tóc vàng.

" Vậy ăn tạm cái bánh này đi ". Theo nói, tay đưa ra chiếc bánh hạnh nhân mà cậu vừa trộm ở nhà bếp, may mà lũ yêu tinh không biết.

" Mày định để tao với Katie nhìn nó ăn đến chết đói à Theo ?". Pansy vùng vằng.

"Chịu thôi". Cậu chàng Nott nhún vai. " áo chùng của tao không vừa cho ba cái bánh."

" Khỏi đi, đứng nhìn cũng thấy no cơm, cơm chó ". Katie xua tay rồi nhìn sang Pan, cô bạn Parkinson tán thành không cãi, làm cho má của hai nhóc kia đỏ dần.

"Mà con bé Astoria khỏe vậy, chửi đến nỗi thằng Potter sắp ngất rồi. Trông thằng chồn nhọ nhà Weasley hãi chưa kìa.". Theo nhân cơ hội đánh trống lảng.

"Và con máu bùn Granger thì đang liếc chúng ta". Blaise vừa nói vừa lau tay cho Draco.

" Thôi chúng mày làm ơn đem con nhóc đó về đi, nó chửi mà tao sắp học được thứ ngôn ngữ mới rồi". Katie phẩy tay ra lệnh cho Crabbe và Goyle, chúng liền làm theo, lôi cô nhóc Astoria vẫn đang hăng máu quay lại.

" Tất cả hãy giải tán đi, đến giờ học của học sinh năm Hai rồi không phải sao, để hai đứa nhóc này lại đây ta sẽ chăm sóc chúng". Bà Poppy Pomfrey xua mấy đứa nhóc ra đến cửa, sau đó thì đi vào, cố gắng lau chỗ Thuốc Mọc Xương sắp khô mà Potter vừa phun trúng bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com