Mộ Chim
Buổi tối, ngày 12 tháng 12 của năm 2018.
Lúc 7h25, mẹ mình mang về một con chim bồ câu.
Con chim có bộ lông ba màu: xám, đen, trắng..
Mẹ bỏ nó vào một chiếc chậu nhựa màu đỏ, bên dưới lót một tấm giấy. Cuối cùng, mẹ để cho nó một nửa quả chuối chín vàng rồi đậy cái rổ lên trên.
Nghe đâu, con chim này bị què một chân.
Mình ngồi nhìn chim, đưa tay vuốt nhẹ bộ lông mềm mượt của nó vài cái nghĩ thầm.
Nhà mình nuôi được mấy loại con vật nhưng chẳng thế nào với thế nào cả. Nhớ đâu..
Lần đầu, nuôi cá nhỏ nhỏ, mỗi ngày cho cá ăn đầy đặn, thay nước tắm cho cá mỗi ngày, cá vui cá bơi cá nhảy.
Đầu tuần sau, một con ngửa bụng lên trời, chết ngắc.
Vài ngày sau đấy, cá chết dần chết mòn, chỉ còn cái bình thủy tinh lẻ loi đơn độc cùng bông hoa nhựa trôi nổi vô định.
Buồn trông ngọn nước mới sa
Hoa trôi man mác biết là về đâu.
Lần hai, nuôi một con chó.
Chó cu te con ve, thả rông là nó đuổi chạy thọt đít không thoát.
Nhớ khi xưa ngày ngày tắm táp thơm lẫy lừng mùi Lifeboy, hơi tí là ôm ôm, hôn hôn hít hít đủ thể loại.
Tối tối sau khi ăn no căng háng lại đem chó đi chơi hồ, gió mát lồng lộn. Con chó đuổi theo mình như hình với bóng, hơi tí là chồm lên cầu sủng, đáng yêu thấy gớm.
Nhiều ngày sau đấy, chán chó. Tắm chẳng buồn tắm, cho ăn thì du đẩy nhau với thằng em.
Chán chó, chán chết.
Đem chó tặng cho nhà bác gì đấy ở xa, giây phút chia ly cảm động lòng người.
Có lẽ người ta nói đúng, mất rồi mới biết hối hận. Nhìn bóng chó thân quen dần xa, lòng chợt nhoi nhói như bị ai lấy kim chích vào.
Buồn.
Mấy tháng sau, mẹ mang về một con rùa.
Con rùa xanh tươi mơn mởn tràn đấy sức sống, xuân xanh ngập tràn.
Nhưng mình không thích rùa nha.
Cơ mà không thích nhưng đến bữa cho ăn lại là mình, chăm chút là mình.
Rùa ị cức nát. Mua.. ha..ha..
Hai lần chuyển về nhà mới dần quên đi sự tồn tại của con rùa. Mà khổ, mình chẳng nhớ thì cả nhà cũng chẳng ai nhớ cả. Có đợt bỏ đói rùa tới cả tháng liền.
Da rùa giờ nhăn nheo, khô ráp như lá vàng xơ xác mùa đông, có đợt còn thấy rùa khóc.
Chẳng biết có phải khóc hay không nhưng bọt nước trên khóe mắt cứ trào ra, trào ra, mình cảm thấy tội lỗi kinh khủng.
Đem rùa nhờ mẹ nuôi của mình nuôi hộ. Ừm, cũng được đấy chứ.
Cho đến ngày hôm nay, mẹ mình đem con chim về, nghĩ chắc mẩm được dăm ba bữa lại chán thôi, ai dè.
Tối hôm ấy, chim hình như lạnh quá, chết quay cu đơ thẳng cẳng.
Trưa hôm sau đi học về, mở rổ ra tính chơi với chim một lát. Kì cục, chim ngủ kiểu gì phơi bụng lên trời, chân duỗi thẳng, sờ vào người chim, lông vẫn mềm nhưng lạnh toát à..
Giờ mới biết chim chết rồi, có lẽ do lạnh quá.
Tối hôm ấy, rủ thằng em làm cho chim cái quan tài bằng bìa cát tông. Phần nắp bọc giấy hoa, trong quan tài còn trải một lớp vải độn bông mềm mại.
Bọc chim vào vài tấm giấy cho nó đỡ lạnh, để vào.
Lấy từ trên bàn thờ của mẹ một nén nhang cắt thành mấy phần rồi cuộn giấy vào thành bát hương nhỏ.
Tính chôn luôn cơ nhưng tối quá rồi, để mai đi học đem đi chôn luôn vậy.
......
Sáng hôm nay, trời đẹp trong xanh, chim hót trên cành, em đi lanh quanh trên chiếc xe đạp có viền bánh màu xanh..
Mang theo chiếc quan tài mỹ lệ của con chim chết hôm qua, bọc vào một cái túi ni lông màu vàng.
Hôm nay đi học, em sẽ chôn nó luôn vậy.
Sau trường em, tại nơi để xe đạp có mộ của con ếch. Con ếch tươi xinh sau một hồi phẫu thuật mổ ruột nghiên cứu năm lớp tám, nó đã tạm biệt cõi đời, đi về nơi thiên đàng của ếch, nơi có ba mẹ và tổ tiên đang chào đón.
Chôn chim cạnh ếch khiến cho chúng nó cũng không quá cô đơn, chí ít ra nếu không về được với cha mẹ tổ tiên, chúng nó còn có thể làm bạn truyện trò tri kỷ với nhau.
Mình rất tốt mà, luôn để ý tới động vật. Chỉ hận một nỗi hôm ấy mổ ếch chết luôn trên lớp, không có kịp làm cho nó chiếc quan tài che mưa chắn gió.
Liệu ếch mà nằm cạnh mộ chim có ghen tị không nhỉ, chúng nó có đánh nhau không?
Cuối cùng, tôi vẫn không có chôn ở trường..
Xin phép, hiện tại hơi lười nên tóm tắt luôn.
Mười giờ, cả nước ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam, tôi mang theo cờ, kèn và quan tài cùng bốn người anh em họ tìm đất chôn chim.
Lần một, đang đào đất, thằng em thổi kèn ầm lên như một thằng điên. Chó sủa gâu gâu, chủ miếng đất chạy ra đuổi.
Lần hai, tìm được miếng đất mềm mịn đối diện bãi tham ma, đào một hố to, để quan tài xuống rồi lấp đi.
Để tưởng nhớ, thằng anh thổi kèn ầm ầm, thằng cháu phất phát cái cờ cùng thằng em hát nghêu ngao như bọn động kinh, trên đường xe phóng ầm ầm, bóp kèn toe toe rồi phất cờ.
Tôi đứng tưởng niệm mà phát khùng, nắm chắc con dao trong tay nghĩ thầm, hay là chọc cho bọn kia mỗi đứa một nhát?
Lúc 10h30, tôi cầm con dao đưa cho thằng em, bảo nó mỗi khi thấy xe đi qua thì quăng dao ra chém vỡ đầu nó.
11h, lên giường đi ngủ trong tiếng sủa của con chó nhà hàng xóm. Cái đờ mờ, ồn ào vãi chưởng.
12h, ngủ ngon lành..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com