Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ký ức 6 - Vùng an toàn của tôi chưa từng hoàn hảo

Tuổi thơ của chúng ta hẳn ai cũng đã từng có một khao khát, một khao khát thật mãnh liệt, khao khát rằng bố mẹ hãy hiểu chúng ta một chút.

Đến tận khi sắp phải một mình đương đầu với thế giới vừa mộng mơ cũng vừa xô bồ và đầy cám dỗ, phải đối mặt với bao lo toan, biết bao sự sợ hãi trước những câu chuyện từng được người đi trước kể lại, tôi mới bắt đầu nhận ra, nếu không có bố mẹ, liệu tôi sẽ sống như thế nào.

Nếu ngay hôm nay, ngay bây giờ, bố mẹ không bên tôi nữa, thì sau này tôi sẽ ra sao?

Chưa cần tính đến sau này, riêng ngày hôm nay thôi cũng đã khó khăn lắm rồi.

Tôi đắp chiếc chăn ấm nhất mà bố mẹ tôi có.

Tôi lớn lên từ thanh xuân đáng lẽ phải rực rỡ và tươi đẹp của bố mẹ tôi.

Tôi cướp đi đứa trẻ của ông bà tôi. Tôi làm tổn thương đứa con yêu quý của người bố người mẹ khác.

Tôi...

Tôi...

Bố mẹ tôi đã hi sinh đến nhường nào.

Và tôi thấy mình thật ích kỷ, tôi chưa từng có một lần nào mang trong mình suy nghĩ muốn hiểu hơn về bố mẹ cả.

Tôi nói: "Tại sao bố mẹ không hiểu con? Bố mẹ chẳng hiểu con tí nào cả..."

Nhưng bố mẹ lại chưa từng nói vậy với tôi.
"Tại sao con không hiểu cho bố mẹ?"

Tôi chưa từng nghe câu nói đó bao giờ.

Tôi không hiểu, cũng chưa từng nghĩ đến việc đó.

Lớn dần, tâm tính tôi dịu dàng hơn một chút (thực chất là tính tôi rất nóng và tôi phải rất rất rất cố gắng để có được sự một chút đó). Bố tôi nóng tính, mẹ tôi nóng tính, con cái là cái gương phản chiếu của bố mẹ, tôi cũng nóng tính. Chỉ là tôi hiền hơn rất nhiều chút, tôi từng bị bắt nạt hồi bé, tôi cam chịu người lạ, nhưng tôi lại cáu gắt với người cho tôi tất cả ánh sáng mà cuộc đời tôi có.

Bố mẹ tôi là đứa trẻ của ông bà, phải gồng mình trưởng thành để che chắn cho đứa trẻ của họ. Vì họ sinh ra là một đứa trẻ chứ không phải sinh ra là một bậc bố mẹ, vậy nên họ có nhiều khuyết điểm. Tôi sinh ra trước tiên, bố mẹ chưa có kinh nghiệm, dù nghiên cứu nhiều đến đâu nhưng thực tế vẫn là thực tế. Tôi sinh ra ốm yếu bệnh tật hơn các em, tôi lớn lên trong biết bao lời trách mắng, và có rất nhiều lần tôi bị mắng một cách vô lý.

Tôi bức xúc nói rằng tại sao ngày xưa mẹ làm với con như thế, vậy mà bây giờ mẹ đối với em thế khác.

Mẹ tôi bảo, tôi là bài học của mẹ tôi. Mẹ bảo rằng, chẳng lẽ mày lại muốn em mày cũng bị như vậy sao?

Hơn ai hết, lúc đó tôi chỉ muốn mẹ nói gì đó nhẹ nhàng với tôi, cái gì đó đại loại như lời xin lỗi. Vậy nên lúc đó tôi càng bức xúc hơn.

Bây giờ thì khác rồi.

Bố tôi rất chiều thằng em út của tôi. Nhưng lại cũng rất nóng tính với nó.

Dạo này thằng bé hư quá, tôi bắt đầu sợ cho tương lai của nó.

Tôi nói cho bố nhưng bố lại nổi cáu với tôi. Vậy nên, tôi quyết định bản thân mình là người thay đổi trước.

Và tôi chợt nhận ra, cũng có nhiều lần mình quát em vô cớ. Chỉ vì thằng bé nói quá nhiều phiền đến mình, chỉ vì thằng bé đòi chơi với mình nhưng mình đang bận.

Tôi đã cố gắng dịu dàng hơn rất rất nhiều. Tôi nói năng nhỏ nhẹ với thằng bé, chơi với thằng bé, khéo léo nhắc nó một vài thứ.

Bố tôi chiều nó, tôi nhắc bố.

Tôi mong rằng, tôi sẽ không phải khóc lóc cầu xin bố rằng bố đừng chiều nó nữa, bố định để nó thành loại người thế nào.

Tôi muốn bố mẹ dịu dàng với nó trong lúc nó ngoan, nghiêm khắc chỉ bảo khi nó mắc lỗi chứ tuyệt đối không phải là chiều chuộng vào ngày thường, cáu gắt hung hăng vào ngày nó phạm lỗi.

Tôi mong rằng, sẽ không có ngày tôi bất lực đến nỗi phải đanh thép hét thẳng thắn rằng, tôi không chấp nhận những người tôi yêu thương trở thành loại người không tốt, người không tốt không phải là người tôi yêu thương. Nếu bố mẹ thành người không tốt, tôi cũng sẽ không màng đến quá khứ mà bỏ qua, bởi khi thay đổi thì bố mẹ sẽ không còn là bố mẹ nữa. Chính vì vậy, tôi sẽ không làm chị của nó nữa nếu như nó thành kiểu người khiến tôi phải ghét bỏ.

Tôi sẽ cố gắng thay đổi, và họ sẽ hiểu cho tôi lần này.

Gia đình của tôi không hoàn hảo, nhưng họ sẽ không bỏ rơi tôi.

Chốn về của tôi, vùng an toàn của tôi.

Làm mọi thứ, đó không phải là việc của bố mẹ, mà là việc của cả gia đình.

Một người âm thầm giúp cho người còn lại tốt hơn, đó chẳng phải là cách gia đình người ta vẫn hay làm hay sao?

Hi sinh cho gia đình chưa bao giờ là không đáng cả.

Nhẫn nhịn một chút, chưa bao giờ là không đáng cả.

Tôi sẽ bước đi một đoạn đường thật xa, chiêm nghiệm nhiều điều, bị đời vả cho mấy phát rồi lại xoa mặt đi tiếp (sẽ vả lại đời). Tôi sẽ gặp thật nhiều người tốt, yêu thương người khác và được người khác yêu thương. Để rồi một ngày nào đó quay đầu lại, tôi thấy bố mẹ đứng đợi, các em tôi ngoan ngoãn, trở thành người tử tế và cũng đang phấn đấu từng ngày, từng ngày cho người thân, cho người khác và cho cả bản thân ở trong tim của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com