chap 5: oan gia ngõ hẹp
- Bảo Vy, em xuống kia ngồi đi. Giọng cô Minh- gvcn lớp cất lên
- Dạ thưa cô
Cô giáo chỉ nó xuống ngồi 1 bàn trống nhưng sao những ánh mắt của bọn con gái trong lớp nhìn nó bằng ánh mắt sắc lạnh. Bỗng nó lạnh sống lưng
Nó nghĩ " Bọn con gái lớp này sao vậy nhỉ"
Nghĩ rồi nó đi xuống ngồi vào bàn và nhìn sang bên cạnh
" Hình như có người đi muộn hơn mình"
Giọng cô Minh "cả lớp giở sách ra học bài"
Bỗng 1 tên con trai đi vào mà không cần xin phép cô. Tu động ngồi xuống bàn gần nó rồi gục đầu xuống
Nó giật nảy mình- Đây không phải là tên đáng ghét mà mình gặp trêb đường sao? Sao hắn lại ở đây? Đúng là oan gia
Hắn ngước lên, nó lấy quyển sách che mặt lại
Hắn nói:
- Ai cho cô ngồi đây? Hắn nói, cả lớp quay lại, bọn con gái nhìn nó cười khinh bỉ " quả này nó chết rồi"
-.............
- Này! Cô kia, cô dám không trả lời tôi hả?
- Đây là chỗ chung, anh không có quyền đuổi tôi
Nó tức quá bỏ quyển sách xuống. Và thế là.......
- Cô không phải là người tôi gặp hồi sáng à?
- Chết, quả này tiêu rồi, mình ngu quá (nó nghĩ)
Nói rồi hắn ghé sát vào tai nó:
- Cô còn nhớ chuyện hồi sáng cô nói gì không?
- Tôi...tôi không hiểu a nói gì cả, tránh ra đi
- Cô nghĩ vậy sao, vậy đừng trách bổn thiếu gia tôi ác
Hắn nói mà nó giật bắn mình
- Tôi không sợ đâu, anh định dọa ai
- Có lẽ cô mới vào trường, không biết bổn thiếu gia là ai, vậy để toàn trường nói cho cô biết nhé, tôi không rảnh mà phí thời gian với cô
- Anh....
Reng reng( giờ ra chơi)
Mọi người đều kéo đến chỗ nó, có 1 cô bạn đeo kính ra gần nó nói:
- Cậu thật sụ không biết cậu ấy là ai à?
- Ừ, hắn là ai vậy?
- Cậu ta là người có quyền lực nhất trường và là 1 người đẹp trai và rất ngầu. Ôi trời, thật sung sướng khi ai làm bạn gái cậu ấy, cậu ấy thật hoàn mĩ, vừa đẹp trai, vừa giàu có, chỉ số IQ 200 cao hơn người bình thường
- Cậu hiểu biết thế à? "Hic IQ còn cao hơn mình sao" nơ nghĩ
- Tất nhiêb, toàn trường brightest star này có mình cậu không biết thôi
- Cậu đúng là ngu ngốc- 1 giọng nữa vang lên, là 1 cô gái có khuôn mặt xinh sắc xảo và dáng người rất chuẩn, nói chung cái gì cũng đẹp
- Cậu nói ai hả?
- Cậu nghĩ tôi nói ai? Liệu hồn đi, những tháng ngày ở trường này cô sẽ không được yên đâu
- Cậu nghĩ tôi sợ?
- Cứ chờ đi.. Cô ta nhếch mép bỏ đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com