Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: Khi thời gian lệch nhịp


Mưa rơi. Không có dự báo. Không một cảnh báo từ hệ thống thời tiết. Không tín hiệu từ thiết bị điều hướng. Mưa, từ trên cao rơi xuống... lạ thật.

Đặng Thành Dương rảo bước qua con phố lạ, lòng lửng lơ như chính những giọt nước đang đập lên vai áo. Anh không có ô. Cũng không định trú. Nhưng rồi, như có lực kéo nào đó vô hình, anh dừng lại trước một mái hiên cũ – nơi mà hệ thống bản đồ không hề ghi nhận.

Một quán cà phê nhỏ, mờ hơi nước, biển hiệu gỗ cũ kỹ treo nghiêng. Anh đứng bên phải mái hiên. Bên kia, dưới phần mái trái – cũng có một người đang trú mưa. Một cô gái.

Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn vàng không đủ rọi rõ gương mặt cô. Lớp mưa rơi giữa họ khiến cảnh vật như mờ đi, như thể được phủ lên bởi một lớp sương của quá khứ. Cô đang nhìn ra đường, tay ôm lấy chiếc túi vải bạc màu, vai khẽ run. Dương không chắc cô có nhìn thấy anh. Nhưng ánh mắt anh thì bị níu lại, bởi sự tồn tại của cô – lặng lẽ, dịu dàng và sai sai... theo một cách anh không lý giải được.

Cảnh vật phía sau lưng cô là một dãy cửa tiệm cũ, bảng hiệu viết tay, vài chiếc xe đạp dựng lệch. Không có đèn neon. Không màn hình 3D. Còn phía sau lưng anh – là thế giới anh vẫn sống: bảng quảng cáo chuyển động, đèn tự động đổi màu, và tiếng gió không bao giờ thật. Giữa họ – chỉ một quán cà phê cũ – nhưng cũng là một đường ranh kỳ lạ giữa hai dòng thời gian.

"Mưa ở đây... khác thật." Cô lên tiếng. Giọng nói trầm khẽ, bay xuyên qua mưa như thể đã quen thuộc từ lâu.

Dương quay đầu:

"Ừ. Không giống mưa ở nơi anh từng biết."

"Chỗ anh... không có mưa sao?" Anh nhìn cô, chần chừ một nhịp: "Có. Nhưng không thật thế này."

Một khoảng lặng lướt qua. Rồi cô mỉm cười – nhẹ nhàng nhưng chưa đựng bao tâm tư thầm kín. "Em thích mưa. Nó khiến mọi lời nói dối trở nên dễ tha thứ." Dương khựng lại. Câu nói đó... như thể cô biết anh đang giấu điều gì.

Anh mím môi, mắt khẽ cụp xuống:

"Anh là kỹ sư."

"Còn em là sinh viên." – cô đáp nhanh – "Thanh xuân...công nhận rực rỡ anh ha." Nhưng... ánh mắt cô toát lên vẻ mệt mỏi. Và Dương cũng không phải kỹ sư, anh thực chất chỉ là một nhân viên văn phòng làm công ăn lương. Họ đều biết điều đó. Nhưng không ai buộc người kia phải thật lòng. Vì trong khoảnh khắc mưa rơi này, chính bản thân họ cũng không biết – đâu mới là sự thật, đâu là giấc mơ chồng lên một dòng thời gian méo mó.

"Anh tên gì?"

"Dương. Đặng Thành Dương."

"Mai." – cô đáp – "Nguyễn Thanh Mai."

Họ không tiến tới. Không bắt tay. Chỉ đứng nhìn nhau, qua một màn mưa như tấm gương lấm lem. Mỗi người ở một nửa mái hiên – như hai thế giới song song đang cùng trú tạm một khoảnh khắc lạ lùng. Mưa rơi đều. Rồi bỗng:

"Em phải đi rồi. Em còn một chuyến tàu." Cô lùi nhẹ một bước, rút chiếc áo khoác mỏng ra khỏi túi.

Dương hơi vội: "Mai—" Nhưng khi anh bước về phía trước, làn mưa như trở nên dày đặc hơn. Cảnh vật trước mắt anh chớp lên một lần – và phần mái hiên bên kia... trống rỗng. Cô biến mất. Không dấu vết. Không bước chân. Chỉ còn lại mái hiên ướt đẫm, và tiếng mưa lộp độp chảy xuống nền xi măng. Phía sau anh – đèn thành phố chợt sáng rực. Mọi thứ trở lại như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng trái tim Dương... vẫn đang đập theo một nhịp rất khác.

Dương trở lại căn hộ của mình khi trời đã tạnh, nhưng trong lòng vẫn như đang mưa. Anh đứng giữa bốn bức tường trắng xám, đồ đạc tối giản, ánh đèn dịu tự động tùy chỉnh theo tâm trạng – tất cả đều sạch sẽ, gọn gàng và không có lấy một dấu vết con người. Trợ lý ảo cất tiếng hỏi thăm, giọng mềm như nhung nhưng vô hồn. Anh không trả lời.

Từ rất lâu rồi, Dương sống như thể mọi thứ đều đã được lập trình. Lịch trình làm việc được sắp xếp sẵn. Các mối quan hệ đều giữ ở mức "vừa đủ". Niềm vui – nếu có – chỉ đến từ các chỉ số trên màn hình sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ sửa lỗi thời gian cho hệ thống ký ức cộng đồng. Anh từng nghĩ, sống như vậy là ổn. Nhưng sau buổi chiều mưa ấy... mọi thứ trở nên khác đi.

Ký ức về cô gái bên mái hiên trái như một bản nhạc bị kẹt trong đầu. Gương mặt mờ sương, nụ cười nhẹ như gió, và câu nói: "Em thích mưa. Nó khiến mọi lời nói dối trở nên dễ tha thứ." – cứ quanh quẩn trong tâm trí. Anh mở lại bản đồ thời gian – không có tọa độ nào khớp với nơi ấy. Mái hiên ấy, quán cà phê ấy... như thể chưa từng tồn tại.

...

Ở một thời điểm khác – hay đúng hơn là trước đó ba mươi năm, Nguyễn Thanh Mai cũng đang ngồi một mình trong căn phòng trọ nhỏ, ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy từng hồi.

Gió lùa qua khe cửa, mang theo mùi đất ẩm sau cơn mưa. Cô bó gối, tựa lưng vào tường, tay ôm cuốn sổ ghi chép bài vở đã cũ. Trên bàn là hộp cơm nguội còn dang dở, bên cạnh là một lá thư chưa gửi – viết cho chính mình. "Hôm nay trời mưa. Mình lại nói dối. Nhưng nhờ thế mà... mình đã có một cuộc trò chuyện dễ chịu nhất trong nhiều tháng qua."

Mai vừa nghỉ học kỳ trước vì không đủ tiền đóng học phí. Mẹ cô vẫn nghĩ con gái đang đi học đều đặn, vẫn gửi ít tiền mỗi tháng dù thu nhập bấp bênh. Cô không nỡ nói sự thật – rằng mình đang làm thêm ở một quán cà phê nhỏ, cố dành dụm từng đồng, và đôi khi, vẫn mơ về những điều ngốc nghếch như... viết một cuốn sách cho riêng mình.

Cuộc sống của cô không rực rỡ như những gì đã nói với Dương. Nhưng khi đứng bên mái hiên cũ ấy, cô đã thấy bản thân mình khác đi – tự tin hơn, mơ mộng hơn. Chỉ là một lời nói dối, nhưng cô không hối hận. Vì nó đã cho cô một khoảnh khắc đẹp.

...

Và ở hai đầu dòng thời gian – có hai con người, mỗi người đang giữ cho riêng mình một ký ức không thật, một cái tên vừa quen vừa lạ, và một cảm giác chưa kịp gọi tên.

Những ngày sau đó, Dương vẫn quay trở lại con phố ấy – hoặc ít nhất, là nơi gần giống nhất với tọa độ mờ nhòe trong trí nhớ. Nhưng quán cà phê kia không còn. Hoặc đúng hơn, chưa từng tồn tại. Ở đó giờ là một cửa hàng tiện lợi sáng trưng, cửa kính dày, không mái hiên, không bảng hiệu gỗ, và không có bất kỳ bóng dáng nào của mái tóc dài từng lay động anh qua màn mưa.

Dương bắt đầu mơ. Trong giấc mơ, mưa rơi theo hình xoắn ốc, và những giọt nước không chạm đất mà cứ lơ lửng giữa không trung, như thời gian bị giữ lại. Anh thấy cô đứng đó, không quay đầu, nhưng có một sợi gì đó kéo lấy anh về phía cô, từng bước, từng bước một—rồi choàng tỉnh. Mỗi sáng tỉnh dậy là một lần hụt hơi. Và nỗi hụt hơi ấy... không thuộc về bất kỳ thiết bị nào có thể đo đếm được.

Anh không hiểu mình đang tìm gì. Một hàng quán? Một lỗ hổng trên bộ thiết bị thời gian? Hay là một người đã chạm vào vùng ký ức mà lẽ ra không ai được phép bước vào? Hệ thống điều hướng cá nhân liên tục cảnh báo về "sự lệch pha cảm xúc kéo dài không rõ nguyên nhân", nhưng Dương không quan tâm. Anh đã sống đủ lâu để hiểu, cái gì càng không lý giải được... càng đáng để giữ lấy.

Mai vẫn làm thêm ở quán cà phê quen thuộc, nơi mà giờ đây cô thấy mình như bị lạc lõng giữa những người khách vội vã. Sau cơn mưa kỳ lạ ấy, cô đã quay lại chỗ mái hiên, nhưng lần nào cũng là không – không có ai đứng bên kia nữa. Những ngày mưa tiếp theo, Mai vẫn tìm về đó như một thói quen mới – để ngắm phố, ngắm người, và để nhớ.

Cô không nói với ai về cuộc gặp gỡ ấy. Không bạn thân, không nhật ký, không một dòng trong sổ. Cô giữ cho riêng mình, như một bí mật quý giá. Bởi lẽ... nếu kể ra, sẽ chẳng ai tin. Người con trai ấy – ánh nhìn ấy – cảm giác ấy – đều quá xa lạ với thế giới cô đang sống. Một thế giới của những ngày cơm không đủ no, giấc ngủ không đủ dài, và nỗi cô đơn không đủ tên gọi.

Nhưng Mai vẫn hy vọng. Không phải hy vọng họ sẽ gặp lại. Mà là hy vọng mình sẽ đủ can đảm để sống thật với mình – như cô đã từng sống thật khi đứng dưới cơn mưa ấy, dù chỉ trong một lời nói dối.

...

Một ngày nọ, trời lại đổ mưa. Không báo trước. Không theo bất kì một loại thời tiết nào.

Dương vẫn đứng ở nơi đó – nơi đáng lẽ ra không tồn tại. Tay anh ướt đẫm nước mưa, nhưng ánh mắt vẫn khô, vẫn nhìn xuyên qua màn trắng mờ trước mặt, như thể cố gắng bẻ cong dòng thời gian chỉ bằng một cái nhìn tha thiết.

Và rồi – qua một khoảnh khắc chệch nhịp của không gian – anh thấy lại mái hiên gỗ. Biển hiệu cũ. Ánh đèn vàng. Và bên kia ... là Mai. Cũng đang nhìn anh. Không ai nói gì. Không ai cười. Nhưng ánh mắt của họ – lần này – không còn mờ đi vì mưa nữa.

Họ chỉ đứng đó – mỗi người một bên quán cà phê, như thể chưa từng rời xa. Không chạm. Không gọi tên. Chỉ lặng lẽ... sống tiếp đoạn ký ức dang dở của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com