Chương 2: Nhận lời hay từ chối?
Ngay sau khi nhận được cái hẹn, tôi liền lao đầu vào đủ loại suy diễn.
Ngày hôm đó tôi nên làm gì? Nên nói cái gì? Cậu bạn đấy sẽ trả lời gì? Sẽ đồng ý hay không? Sẽ có cách chối từ như nào?
"Chào, cậu đến sớm vậy à?"
"Ừm, cũng không nên để con gái đợi mà."
"Cậu vẫn đẹp trai như ngày nào nhỉ." Tôi cười.
"Ừm..., vậy cậu có gì muốn nói hả?"
"Ừm, chuyện là tôi muốn có một chuyến đi đáng nhớ trong đời. Mà, tôi muốn có người đồng hành để chuyến đi thêm ý nghĩa. Cậu đi cùng tôi được không?"
"Hả? Nhưng tại sao?"
"Vì..., tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ cảm thấy cậu cực kì thích hợp."
"Bộ không sợ tôi lừa à?"
"Haha, cậu lừa hết của tôi cũng được. Nhưng... cậu không phải con người như thế phải không?" Tôi không cợt nhả nữa, giọng tôi dịu lại, tôi nhẹ nhàng nhìn cậu ấy. Ánh mắt tôi đầy rẫy sự mong chờ. Tôi thực sự rất mong cậu đúng như những gì tôi nghĩ.
"Vậy, tại sao bạn lại muốn đi?"
Cậu bạn ấy cũng nghiêm túc hơn, cậu ấy muốn biết được sự thật sau lời mời của tôi. Muốn biết mục đích cho chuyến đi này là gì. Dù gì, chúng tôi cũng chẳng còn phải tuổi mười tám đôi mươi mà vô tình hứng lên rủ người khác đi xa cả. Ở độ tuổi này, chúng tôi đang đứng trên sự lênh đênh của cuộc đời, sự nghiệp, gia đình, cuộc sống mọi thứ còn quá bấp bênh, còn quá nhiều hoài bão. Không thể nói, muốn đi là đi.
Tôi cũng chẳng muốn giấu. Cứ vậy mà giãi bày sự thật.
"Nếu tôi nói, đây sẽ là chuyến đi cuối đời của tôi thì cậu có tin không? Tôi chẳng biết chuyến đi này sẽ kéo dài bao lâu, chừng nào thì dừng lại. Liệu, sau tất cả tôi có thể trở về quê hương mình không. Tôi chỉ biết, tôi muốn đi. Tôi không muốn nằm trên giường bệnh nhạt nhẽo, tiêm vào người những thứ thuốc đắt đỏ chỉ để duy trì sự sống mong manh. Nếu có thể đi một ngày, tôi cũng vẫn muốn đi. Tôi muốn đi đến khi tôi không thể đi được nữa."
Tôi vừa nói nước mắt vừa tuôi ra. Đây thực sự là một điều xấu hổ. Nhưng tôi không kiềm chế được nó. Tôi có quá nhiều thứ để giãi bày, nhưng tôi và cậu ấy chưa đủ thân thiết để có thể cho tôi giãi bày. Không gian ở đây cũng không thích hợp nữa.
Tôi vội lau đi hai hàng nước mắt, sụt suỵt vài cái. Có lẽ cậu ấy cũng ngây người ra, lúng túng đưa cho tôi miếng khăn giấy để tôi lau đi nước mắt của mình.
"Xin lỗi nha. Thất lễ rồi." Tôi cố gắng lấy lại trạng thái của mình.
"Vậy cậu muốn đi đâu?"
"Tôi á, tôi muốn đi ngắm hoa anh đào, muốn được ngắm nhìn những bông tuyết rơi, muốn được hòa mình vào dòng nước mát lạnh. Muốn được đứng giữa cánh đồng để mặc gió thổi bay, muốn được nằm trên bãi cỏ ngắm nhìn mây trời và muốn được đứng giữa núi trời cảm nhận sự hùng vĩ. Nếu được, tôi muốn đi thật nhiều để tận hưởng thiên nhiên tươi đẹp này."
"Tôi sợ, tôi không sắp xếp được thời gian. Với cả, tôi cũng sợ không có đủ chi phí để đi."
"Nếu như, tôi trả cho cậu thì cậu đồng ý không?"
"Cái này,...."
"Tôi biết, lời đề nghị của tôi cực kỳ vô lý. Nhưng tôi thật sự rất mong, trên hành trình này của tôi có cậu. Tôi không muốn bước đi một mình, tôi không muốn một mình ngắm nhìn thế giới. Lời đề nghị này là sự ích kỷ của tôi. Mong rằng cậu hãy giúp tôi thực hiện nguyện vọng cuối của mình nha."
"Cái này, để tôi suy nghĩ rồi sẽ cho cậu câu trả lời nha."
"Bao lâu?"
"Thứ 2 đầu tuần nhé."
"Cảm ơn cậu"
....
Vô vàn tình huống được tôi dựng lên, nhưng trong bất kỳ tình huống nào, đến câu thoại mục đích cho chuyến đi thì tôi đều bật khóc. Tôi phải lạc quan đối diện với căn bệnh của mình, nhưng tôi cũng rất sợ. Còn quá nhiều người để tâm đến tôi. Sao tôi có thể ra đi trước họ được chứ.
Tôi không muốn liên lụy đến họ, tôi thực sự rất rất yêu họ. Vì thế, tôi không muốn họ nhìn thấy tôi yếu đuối. Tôi phải cho họ thấy tôi đang sống hạnh phúc như nào. Chỉ tiếc là, dù có giả tạo ra sao, thì sau mỗi bữa cơm tôi đều cảm nhận được sự đau thương từ họ. Dù không nói, nhưng ai cũng biết. Tôi chỉ có thể cố gắng mỉm cười, kể về kế hoạch cho chuyến đi và kỳ kèo vay mượn một số tiền lớn để họ không để tâm đến căn bệnh của tôi nữa. Thà được nghe lời trách mắng còn hơn nghe những lời tâm sự đầy đau thương.
Cuối cùng, thì ngày hẹn của tôi và cậu bạn đó cũng đã tới. Tình tiết cũng xảy ra gần như dòng suy nghĩ của tôi. Cũng có thêm nhiều sự bất ngờ mà tôi chưa lường trước được.
"Cậu khác lúc trước nhỉ? Trước kia cậu khá rụt rè, mà không ngờ giờ lại bạo gan đến thế."
"Hì, cuộc sống mà. Phải thay đổi để thích nghi chứ."
"Nhưng mà nói thật, thỉnh thoảng cũng hay thấy cậu đăng bài trên facebook, thấy cậu khá yêu đời tuy nhiên lâu lâu lại bi quan chút. Mà không ngờ đối diện với bệnh tất trước mắt, cậu lại lạc quan đến vậy."
Tôi bất ngờ trước câu nói này của cậu ấy. Cậu là một người sống khá kín trên mạng xã hội, mà không ngờ tôi lại hay được xuất hiện trên newfeed của cậu ấy vậy.
"Tại tôi không có thích sự tẻ nhạt, tôi muốn cuộc sống này ý nghĩa hơn."
Rồi cậu hỏi tôi muốn đi đâu? Đã có kế hoạch gì chưa? Dự tính chi phí là như thế nào.
Cậu hỏi tôi khá kỹ về chuyến đi này. Tôi cứ vậy mà vui vẻ trả lời những câu hỏi của cậu.
Cậu cũng đã đi nhiều nơi trong nước nên cũng khá có kinh nghiệm. Cậu chia sẻ với tôi nhiều về các chuyến đi để tôi có sự chuẩn bị kỹ hơn.
Tôi tưởng chừng như hai chúng tôi đang bàn bạc cho chuyến đi sắp tới của cả hai rồi. Tuy nhiên, kết thúc câu chuyện vẫn là "Đợi tôi về xem xét nha. Rồi tôi sẽ cho cậu câu trả lời sau."
"Bao lâu?"
"Nhanh thôi, sẽ không để cậu phải chờ lâu đâu."
Đây là lần đầu tôi nói chuyện với bạn ấy trực tiếp, quả nhiên con mắt nhìn người của tôi không có sai. Bạn đấy một con người tử tế, khá là có duyên và hòa đồng.
Vậy là, tôi vẫn phải về và chờ đợi lời hồi đáp từ bạn ấy.
Thay vì lên kế hoạch cho chuyến đi, thì tôi lại hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
Hai ngày cuối tuần, không khí gia đình tôi cũng vui vẻ hơn hẳn. Tôi chia sẻ với nhà mình về lời mời cho chuyến đi. Ba mẹ tôi cũng có khuyên ngăn này kia, nhưng mà tôi thì luôn làm theo ý mình. Lúc nào cũng nghe mẹ lải nhải về việc cẩn thận. Điều này làm tôi dễ chịu hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com