Một nụ cười cho chuyến đi xa
Ting....
"Cậu dự tính như nào?"
Cậu bạn ấy đột nhiên nhắn tin cho tôi, nghe chừng có vẻ đang thăm dò ý định của tôi đối với chuyến đi này.
"Dự tính như nào là như nào?"
Tôi cũng không hiểu lắm ý cậu ấy muốn hỏi. Là đang muốn nói để kế hoạch cho chuyến đi này hay sao?
"Bộ cậu định lên đường mà không có tý hành trang nào ư?"
"Ừmmmmmm...."
Nói thật là đến lúc này tôi chỉ toàn mơ mộng về mình muốn đến nơi có cảnh vật như nào, chứ tôi chưa chọn được địa điểm chính xác mà mình sẽ đến, nên tôi cũng không biết phải trả lời sao nữa.
"Cậu có ý định đi đâu chưa?"
"Tôi muốn đi đến 1 vùng quê nào đó ở Nhật Bản, Trung Quốc và Việt Nam mình nữa."
"Hử? Sao lại là vùng quê vậy?"
"Tại ở đó cảnh vật đẹp, mà còn yên tĩnh nữa."
"Nếu đi nước ngoài cần xin visa đó, cậu tính khi nào thì sẽ xin visa?"
"Tôi nghĩ là ngay sau khi cậu đồng ý. Haha"
Ước mơ trước nay của tôi luôn là được ngắm nhìn rặng anh đào nở hoa rực rỡ, dưới tán hoa tui có thể đắm chìm vào khung cảnh lãng mạn ngập tràn ý thơ. Vì vậy, Nhật Bản luôn là nơi tôi muốn đến đầu tiên.
Trước kia, tôi có tìm kiếm một vài địa điểm ngắm hoa anh đào đẹp tại Nhật Bản. Nhưng đến hiện tại, tôi không có thích những nơi ồn ào nữa. Tôi muốn được tận hưởng cuộc sống ở miền quê Nhật Bản, nơi không có sự ồn ào của phương tiện, không có nhịp sống xô bồ. Tất cả chỉ bình yên trôi qua.
"Tôi có thể đi với cậu. Tuy nhiên, tôi vẫn có việc cần làm nên không thể đồng hành với cậu trong mọi chuyến đi được."
"Không sao, có những đoạn đường tôi vẫn nên tự mình bước đi mà."
Vậy là tôi đã nhận được câu trả lời đồng ý của cậu ấy rồi. Tôi vui như phát điên lên được ý. Trong đầu tôi tưởng tượng ra vô vàn cảnh tôi và cậu ấy vui vẻ cùng nhau tận hưởng chuyến đi. Trong chặng đường sắp tới, tôi đã có người đồng hành. Tôi đột nhiên yêu cuộc sống này hơn rất nhiều.
"Tôi nghĩ là bọn mình cần gặp mặt để bàn cho chuyến đi. Tuần sau tôi mới về quê được."
"...."
Sau khi gửi dòng tin nhắn này xong, màn hình cứ hiện cậu ấy đang nhập tin nhắn rồi lại thôi. Tôi cũng không vội trả lời lại ngay, mà đợi xem cậu ấy muốn nhắn gì tiếp.
Khoảng chừng 1 phút sau, cậu ấy mới nhắn thêm 1 tin nữa.
"Cậu có thời gian không?"
Ngày hôm gặp mặt trước, cậu đã biết tôi đang mang trong mình một mầm bệnh quái ác. Tuy nhiên, cậu ấy không hỏi han hay quan tâm quá nhiều đến việc đó. Cậu chỉ tập trung vào lời đề nghị cho chuyến đi.
Câu hỏi này của cậu khiến tôi suy ngẫm khá nhiều. Tôi không có nói với cậu rằng tôi còn có thể đi bao lâu, cũng không nói có thể đi bao xa. Tôi chỉ nói với cậu là tôi muốn đi. Cậu lại chẳng biết gì về thời gian của tôi cả.
Ngày xuân thật sự rất đẹp. Mọi thứ như vừa được gội rửa hết một lớp bụi dày khiến người ta cảm thấy khoan khoái. Vươn vai, hít một hơi thật dài để cái không khí lạnh sộc thẳng vào trong. Cả người như được bừng tỉnh, nhận ra cái tiết trời này sao lại đẹp đến thế.
Chẳng biết từ bao giờ, tôi đã ngưng cảm nhận về tiết trời. Luôn trong trạng thái hối hả, một ngày 24 tiếng là không đủ. Tôi chẳng rảnh để mà cho mình một giây dừng lại, cảm nhận sự chuyển giao của từng mùa.
Giờ đây, khi sự sống của bản thân đang dần úa tàn. Tôi mới cảm nhận rõ được mọi vật. Cái không khí se se lạnh ngày đầu xuân, mưa phùn làm ẩm ướt khắp nơi. Những trồi non cũng đang lấp ló sau những nhánh cây khẳng khiu. Tất cả đều là một mùi vị của thiên nhiên, phải thật sự đi cảm nhận nó, thì tôi mới thấy chúng đẹp đến nhường nào.
"Nếu cậu không về, thì tôi cũng có thể lên Hà Nội gặp cậu mà."
"Tôi không ngại lên Hà Nội đâu, tôi chỉ cần lý do thôi."
Tôi nghĩ cậu ấy sợ rằng, 1 tuần là quá lâu đối với tôi. Nên có chút lo lắng. Tôi thì chẳng sao cả, chỉ cần cậu ấy muốn, tôi có thể đi bất cứ nơi đâu để có thể hẹn gặp.
"Vậy có phiền cậu quá không?"
"Tôi rảnh mà."
"Với tôi cũng muốn được lên Hà Nội chơi nữa. Nói thật là tôi còn chưa được khám phá hết Hà Nội nữa."
"Cậu không lên Hà Nội nhiều hả?"
Cậu ấy hỏi lại tôi. Dù sao cậu ấy cũng đâu rõ cuộc sống của tôi là như nào.
"Tôi mới đi chơi ở Hà Nội được 2 lần. Tuy nhiên đều là vội vã cả, chưa được tận hưởng xem Hà Nội như nào."
"Vậy nếu cậu muốn, tôi có thể làm hướng dẫn viên du lịch đưa cậu đi thăm thú xem thủ đô của mình như thế nào."
Cậu ấy tử tế thật đó. Tôi có cảm giác như chỉ cần có cậu ấy, tôi sẽ chẳng còn phải lo nghĩ điều gì. Tôi biết, hiện tại những điều cậu ấy làm cho tôi đều xuất phát từ lòng thương hại. Nhưng mà thế thì sao chứ, ngay từ đầu tôi đã lợi dụng sự đáng thương để kéo cậu ấy vào chuyến đi của mình mà.
Tôi chưa có được lên Hà Nội nhiều dù Hà Nội chỉ cách chỗ tôi 2 tiếng đi xe. Một lần tôi lên là lên học để chuẩn bị cho việc đi du học. Cả một quãng thời gian đó tôi chỉ quanh quẩn quanh trung tâm, chứ cũng chẳng có đi chơi đâu cả. Một lần khác là tôi lên thăm bạn mình, thời gian cũng chỉ có ba bốn ngày. Bạn tôi cũng không rảnh để đưa tôi đi thăm thú khắp phố phường Hà Nội nên là chúng tôi cũng chỉ đi ăn, đi xem phim và đi lượn vòng Hồ Tây cùng phố đi bộ Hồ Gươm.
Nói đến Hà Nội, tôi mới nhớ ra tôi cũng có ước mơ được đi khám phá khắp phố phường Hà Nội, được cảm nhận nhịp sống thủ đô. Vậy tại sao, hành trình đầu tiên của tôi không bắt đầu từ Hà Nội nhỉ?
Vậy là tôi liền hẹn với cậu bạn ấy hai ngày sau tôi sẽ lên Hà Nội. Để có thể tận hưởng Hà Nội một cách trọn vẹn nhất, tôi quyết định dừng chân ở đây 10 ngày. Cũng là tiện để cậu bạn sắp xếp công việc và chuẩn bị cho hành trình khám phá tiếp đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com