Chương 54:
Lisa ngẩng đầu lên, cổ xương sống vì bị tác động mà kêu "rắc" một tiếng, nghe thoáng qua còn tưởng nơi đó đã bị gãy xương rồi chứ.
Túi ni lông vừa mới mở ra đã bị đặt ở một bên, Bea tỷ vội vàng nhìn người bệnh là Lisa.
Lisa xoay cổ, cười thảm không thôi.
"Trặc cổ à?" Tay Bea tỷ xoa bóp cổ cho Lisa, nàng mỉm cười khẽ, không rõ là vì đau hay cười cho qua chuyện.
"Cổ em cứng ngắc rồi này, thả lỏng ra một chút xem." Tay Bea tỷ tiếp tục bấm huyệt đạo nơi vùng cổ của Lisa.
Lisa cắn răng chịu đựng, nàng chau mày, khi tay Bea tỷ ấn đến nơi mình đang đau nhức, nàng khẽ la lên một tiếng.
Bea tỷ nghe thấy mà chua xót, nàng buông cổ Lisa ra, quay lại chỗ của mình, mở hộp cơm ra, tiếp tục bữa cơm trưa vừa bị gián đoạn. Khi ăn đến một nửa nàng mới nhớ mình quên chưa dặn dò, bèn ngẩng đầu lên thuyết giáo Lisa: "Thanh niên chẳng ai biết tự chăm sóc cho mình cả, toàn để bản thân chịu khổ không."
"Chỉ bị sái cổ thôi mà. Tối hôm qua em ngủ không ngon." Lisa thử vặn vẹo cổ nhưng vẫn thấy nơi đó đau nhói và cứng ngắc, nhưng vì vừa được xoa bóp khiến nơi đó dần nóng lên, huyết khí được lưu thông, nên cảm giác đau đã giảm bớt, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
"Vậy sao..." Bea tỷ không tin, nàng vừa nghi vừa muốn chọc phá Lisa một chút, dù sao thì Bea tỷ cũng là một dạng điển hình bà chủ của gia đình mà.
Bị Bea tỷ nhìn chăm chú, Lisa cảm thấy mình cứ như là nhân vật chính trong một chương trình hài quỷ quái nào đó trên TV vậy.
Cây bút màu đen rất trung tính quay vòng trên tay Lisa, dù được xoay rất nhanh nhưng đầu bút chưa hề chạm vào lòng bàn tay. Lisa nhìn chằm chằm nắp bút inox màu trắng, nói: "Tiểu Chaeng hai ngày nay hình như có tâm sự gì đó."
"Cô bé đó ngủ không được rồi cũng liên lụy em ngủ không ngon à?" Bea tỷ ăn được một nửa cũng đã khá no, nàng dọn hộp cơm cho gọn lại xong, liền bắt đầu tận hưởng tiết mục thú vị trước mắt.
"Cũng không biết có phải trong đầu nàng có chuyện gì hay không, mà hai ngày nay tối nào đi ngủ cũng lăn qua lộn lại, thậm chí còn nói mớ nữa." Lisa ngay cả cơm trưa cũng không thèm đụng, ném thẳng nó vào vào thùng rác. Cơm trưa ở cửa hàng này rất nhiều dầu mỡ, ngày thường Lisa còn có thể miễn cưỡng ăn hết, nhưng hôm nay lại không có tâm trạng.
"Có lẽ là cô bé đang ở trong giai đoạn phản nghịch thôi, em lại cách cô bé nhiều tuổi như thế, sao em có thể hiểu được tiểu cô nương đang nghĩ gì được chứ?" Bea tỷ nhớ lại mấy ngày hôm trước, Lisa có kể là tiểu nha đầu nọ chỉ vì một cục mụn mà rối rắm nửa ngày mà cảm thấy rất buồn cười. Tâm tư phức tạp như thế thì lứa tuổi đó phải có, chỉ vì một chuyện nhỏ mà phiền não, rất có hơi thở tươi mát của tuổi thanh xuân.
"Cũng đâu nhiều lắm đâu." Lisa dõng dạc phản bác, nàng thấy Bea tỷ nhịn cười cơ hồ muốn nội thương, bèn nói tiếp: "Em nhớ chị và đại bánh bao cũng chênh nhau sáu tuổi mà." Lisa trực tiếp đánh trúng miệng vết thương của Bea tỷ.
"Vợ chồng bình thường kém nhau mười tuổi cũng là chuyện thường, huống chi là sáu tuổi."
"Ý chị là tình yêu của hai tỷ đệ sẽ dễ ở cạnh nhau cả đời hơn, tuổi sẽ không trở thành chướng ngại trong tình cảm của hai người?." Lisa vừa hỏi vừa gật đầu, rút ra một kết luận, "Vì thế tuổi tác không có gì quan trọng hết."
Điều khiến Bea tỷ buồn bực Lisa nhất là ở điểm này, tuy rằng tính Lisa không hẳn là chanh chua, nhưng lại thường phát ngôn những câu rất sắc sảo, đó là khả năng thiên phú, lý tính lấn áp cảm tính, có lối suy nghĩ rất thượng phong, có đôi khi Bea tỷ thật lòng mong Lisa hãy dùng cảm xúc để suy nghĩ nhiều hơn một chút.
"Tình yêu nào cũng giống nhau cả." Lisa rốt cục cũng thốt ra được một câu nói mang tính cảm tính.
"Kể cả tình yêu của tỷ muội?" Bea tỷ nở nụ cười sáng lạn.
Lisa cảm thấy hơi bực, nàng hít sâu vài cái để ngăn chận cảm xúc, nhún vai một cái, đáp: "Thực quái dị, em nghĩ mãi vẫn không ra đó là chuyện gì."
"Em chưa hỏi vì sao cô bé lại biến thành như vậy à? Hai đứa nên ngồi lại mà tâm sự với nhau, giải quyết hết các vấn đề khúc mắc đi."
"Trước giờ em ấy không chịu nói, nên em cứ nghĩ từ từ rồi em ấy cũng sẽ nói thôi, ai mà ngờ hai ba ngày rồi em ấy vẫn không chịu nói, có lẽ đêm nay em ấy sẽ nhịn không nổi nữa, đến lúc đó sẽ biết."
"Khổ cho em quen phải một người khác mình một trời một vực, một người buồn lại kéo theo người còn lại cũng buồn nốt, cứ như bỏ hai trái banh giống nhau trước mặt vậy, nhìn mãi vẫn không chọn được." Bea tỷ cười cười trêu chọc.
"Cứ xem là thế đi." Lisa nghĩ về một tình yêu hoàn hảo, có lẽ là khi đối phương có thứ ngươi muốn, và ngươi lại có thứ đối phương không có, bù đắp lẫn nhau, khiến cả hai trở nên đầy đủ và vui vẻ hơn.
"Gần đây em chắc không thường ra ngoài giải sầu đúng không? Đến thanh đảo Hải Nam hoặc đi đâu cũng được, giải phóng áp lực một chút. Đừng làm khổ mình, biết không?" Ánh mắt Bea tỷ thật ôn nhu, giống như ánh mặt trời lúc buổi chiều ba bốn giờ, được chúng chiếu vào, khiến đáy lòng thật ấm áp.
Lisa ôn hòa lại, nói: "Qua mấy ngày rồi hãy tính, gần đây Chaeng có vẻ không có tâm trạng đi chơi."
Còn chưa tới giờ tan sở, Lisa đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, cầm chìa khóa xe, đứng dậy rời đi.
Bea tỷ ngẩng đầu khỏi chồng văn kiện, khi đó Lisa đã chạy tới cửa, tay đã nắm lấy gờ cửa, Bea tỷ liền gọi với theo: "Tiểu Li, hôm nay sao về sớm vậy?"
"Làm rõ ràng mọi việc." Lisa mỉm cười với Bea tỷ một cái, liền quang minh chính đại về sớm.
Khi lên xe, đầu tiên Lisa gọi cho Chaeyoung, Chaeyoung nghe máy, hữu khí vô lực hỏi: "Uy, nhớ em à?"
"Em không đi học sao?" Lisa nhìn thời khóa biểu, chiều nay Chaeyoung mới có tiết.
"Em trốn học. Hôm nay không có hứng đi học." Chaeyoung trả lời.
"Có gì muốn nói với tôi không?"
"Em muốn gặp mặt rồi nói, nói qua điện thoại em không có hứng."
"Ở đó chờ tôi."
Lisa lái xe ra khỏi ga ra đi đến trường của Chaeyoung, lúc này đường phố Bắc Kinh chưa đến giờ cao điểm, xe chạy gần như không phải ngừng, ngoại trừ gặp hai ba cái đèn đỏ thôi.
Lisa đến trường Chaeyoung sớm hơn dự kiến, nàng đỗ xe ở bãi đỗ xe bên ngoài, Lisa chạy chậm đến sân thể dục lớn bên phải khuôn viên trường tìm Chaeyoung.
Tới nơi, nàng liếc mắt tới khu sườn núi kế bên sân thể dục, tìm được Chaeyoung giữa những người ngồi xung quanh, Chaeyoung đang ngồi ở rìa cỏ bên ngoài, thu chân lại, nhìn nàng từ phía sau lưng trông thật giống một cái nấm đang sinh trưởng sau cơn mưa.
Lisa chạy qua, dừng lại sau lưng nàng.
Chaeyoung không chú ý tới có người đứng gần mình, nàng mải mê với chiếc điện thoại của mình, mở ra rồi lại đóng lại, lầm bầm: "Còn chưa tới, có phải muốn mình đợi chết luôn không?"
Lúc này điện thoại Lisa rung, tiếng chuông vang lên, tiếng nhạc vang lên từ sau lưng Chaeyoung, Chaeyoung quay đầu lại, liền nhìn thấy Lisa đang mỉm cười phía sau mình.
"Bất ngờ không?" Lisa ngồi xuống cạnh nàng, chống tay, thân thể tựa ra sau. Chaeyoung ngả đầu dựa vào bả vai của Lisa, nói: "Vừa rồi chị cứ như thần tiên trong mắt em. Đang nghĩ một cái thì bùm một tiếng chị liền hiện ra trước mặt em."
Lisa cười khẽ, nghe em ấy nói như vậy cũng không uổng phí công sức mình chạy tới đây. Chaeyoung đang có tâm sự, từ giọng nói, ánh mắt, thậm chí bất kỳ chi tiết nào trên người em ấy cũng đều thể hiện rõ điều đó, nhưng em ấy lại không nói ra lại càng khiến Lisa cảm thấy lo lắng.
Cứ như cánh cửa phía trước đang từ từ khép lại, khiến nàng cảm thấy sợ hãi.
Là một cô gái trưởng thành thì sao? Càng ngày chỉ càng cảm thấy bất hòa với Chaeyoung, có năng lực thì đã sao, cũng tựa như người ta nói đã đủ lông đủ cánh rồi, có thể tự bay được thôi.
Chaeyoung cầm lấy cọng cỏ trên mặt đất, nhổ nó lên, dùng móng tay ngắt thành từng đoạn nhỏ.
Chaeyoung rải chúng lên mu bàn tay của Lisa, dựa sát vào nhau, nàng im lặng hưởng thụ khoảnh khắc yên tĩnh này. Bây giờ đang là lúc ăn cơm chiều, cư dân ở gần khu trường học trở lại sân thể dục tản bộ, mang theo vài đứa nhỏ, có cả tình nhân đi dạo với nhau. Làn gió mùa hè nhè nhẹ thổi qua, thời gian chậm chạp trôi qua.
"Đi ngao du vườn trường với em đi." Chaeyoung nói, khi nàng đứng dậy, Lisa lập tức phủi những đoạn cỏ dại dính trên quần nàng, trông giống như một nha hoàn đang hầu hạ công chúa của mình vậy.
Hai người nắm tay nhau, đầu tiên chạy một vòng quanh sân, có mấy người chạy chậm đều bị hai nàng vượt qua. Chaeyoung dùng hết lực nắm lấy tay Lisa, khiến Lisa cảm thấy nàng đang sợ cái gì đó. Khi đám người đó đi khỏi, Chaeyoung mới trầm tĩnh lại, Lisa nhìn Chaeyoung, có vẻ Chaeyoung đang mỉm cười, trở lại là một cô bé vui vẻ như xưa.
Nhưng ánh mắt nàng vẫn còn sợ sệt.
Trở lại con đường nhỏ u tĩnh không người, hai bên là những cánh đồng ngô cao cao, khoảng không phía trên cũng bị tàn lá che kín, những thân cây kế bên khắc rất nhiều tên trên đó, minh chứng cho tình yêu của đôi trẻ.
"Chị còn nhớ em đã nói gì không?" Khi Chaeyoung lần đầu tiên dẫn Lisa đến đây, Lisa đã muốn biết Chaeyoung muốn làm gì. Trước đây có nghe Chaeyoung dùng ngữ khí đầy hâm mộ kể là con đường này chỉ cho phép tình nhân đi qua, trong đây có rất nhiều đôi tình nhân còn trẻ hết sức lông bông không lo lắng đến ngày mai, tàn nhẫn khắc tên mình lên thân cây, theo lý giải của họ là những cái tên đó sẽ không bao giờ biến mất, tượng trưng cho tình yêu của họ sẽ giống như vậy.
Hai người dừng lại, Chaeyoung đưa tay ôm lấy cổ Lisa, lực đạo mạnh đến mức khiến Lisa không thể không cúi đầu.
"Đứa ngốc." Lisa cười mỉm, thở dài khi Chaeyoung hôn mình.
"Em vẫn luôn muốn làm những chuyện lãng mạn như thế, cùng người mình thích đến đây ..."
"Hôn môi."
"Ừ, hôn môi! Có giống con nít quá không, dù sao cũng không còn là tiểu hài tử nữa." Chaeyoung cười to.
"Không đâu, chỉ vì em có biểu cảm nghiêm túc, suốt mấy ngày qua mà hại tôi lại nghĩ đến chuyện em đang chuẩn bị nói lời chia tay với tôi." Lisa quan sát biểu cảm vừa rồi của Chaeyoung, thật giống em ấy đang muốn nói chia tay với mình, tuy bây giờ đã rõ Chaeyoung không có ý định như thế, nhưng vẫn không thể yên tâm hoàn toàn được. Càng tìm hiểu lại càng cảm thấy kinh ngạc vui mừng, mừng trước mà ngạc nhiên sau.
"Em sợ chị mắng em, nói em hay lo lắng lung tung, tuổi trẻ xúc động, đầu óc không thực tế hay gì gì đó, còn sợ chị nói là nếu để người ta nhìn thấy thì biết làm sao bây giờ, còn mặt mũi đâu nhìn người khác nữa, dù sao chuyện này cũng không phải chuyện rắc rối tột cùng a... cùng lắm nó chỉ có nhiều chuyện khó giải quyết một chút thôi."
Nghe những lời phỏng đoán từ đáy lòng của Chaeyoung, Lisa cực kỳ thắc mắc về cấu trúc bộ não của Chaeyoung, nàng gõ đầu Chaeyoung một cái, quả nhiên là trống rỗng, bèn nói: "Tôi từng nói vậy sao?"
"Em đoán..."
"Đoán mò. Về nhà thôi." Lisa xoay người lại quay về đường cũ, Chaeyoung đuổi theo, giữ chặt cổ tay của nàng, nói: "Chị vừa rồi cũng không hề nói chị không để ý chuyện đó."
"Tôi cũng không có nói tôi để ý a!" Lisa tuy rằng không chủ động hỏi han Chaeyoung, nhưng ít nhất Lisa vẫn quan tâm đến em ấy, thế giới xung quanh không hề là thế giới của riêng hai người. Chaeyoung không cố chấp nữa, lùi lại mấy bước, nhưng Lisa lại nắm lấy cổ tay của em ấy, kéo em ấy lại.
"Về nhà." Lisa nói.
"Chúng ta đi dạo quanh hồ một vòng đi." Chaeyoung đề nghị.
Lisa chiều theo.
Khi hai người về đến nhà đã là tám giờ, nguyên do là vì Chaeyoung cứ mãi dây dưa không chịu về, cuối cùng biến thành hai người không khác gì tình nhân đi dạo quanh hồ suốt cả ngày.
Chaeyoung dù xảy ra chuyện gì cũng chọn cách trốn tránh thế sự, đề phòng người khác cũng là cách để tự phòng vệ cho mình mà, nhưng đi dạo với Lisa cả một buổi, khiến nàng phát hiện ra tốt nhất là cứ để nó xảy ra một cách tự nhiên, không ai ở không mà cứ để ý đến chuyện của mình mãi, cùng lắm thì họ tò mò nhìn một thời gian rồi cũng thôi mà thôi.
Càng về sau khi có người nhắc đến chuyện đó, Chaeyoung cũng hào phóng thừa nhận mình đang yêu, sắc mặt hồng nhuận, thân thể đẫy đà càng chứng minh được điều đó, nên cũng không có ai lại không tin lời của nàng nói cả.
Chaeyoung đã thẳng thắn thừa nhận thì người khác cũng không nói gì nữa, đây chính là qui luật tự nhiên của đời sống tình cảm ở đại học, có chuyện gì "hot" thì người ta cũng chỉ bàn tán vài ngày, đến khi tất cả mọi người đã làm quen với nó rồi thì việc Ji Huyn có tình yêu tỷ đệ, hay Chaeyoung có tình nhân mới cũng sẽ không còn ai quan tâm nữa.
Ai cũng sẽ như thế thôi, càng che giấu thì người ta càng tò mò, ngược lại càng mở tung nó ra cho người ta nhìn rõ thì người khác sẽ mất hứng thú để tìm hiểu, trường hợp ví dụ ở đây là việc Chaeyoung và Ji Huyn vì sao lại chia tay, nguyên nhân là gì, có phải không hợp nhau, rồi Chaeyoung tìm người khác đặc biệt hơn không...
Rồi đến một ngày Chaeyoung chính miệng thừa nhận có một người như thế tồn tại, nhưng không tiện nêu tên, thì những sự tò mò tức khắc cũng xẹp xuống, trong đầu mọi người đã mường tượng ra vô số trường hợp oái ăm, nhưng nay thật tiếc lại khiến họ thất vọng thật nhiều, từ đó thì cuộc vui cũng tự khắc tan, những lời đồn cũng mau chóng biến mất.
Chỉ khổ thân cho Chaeyoung cứ lo chuẩn bị, sợ sệt những lời đồn trời ơi đó.
Sự thật chứng minh nàng đôi khi nghĩ nhiều những chuyện không đáng mà thôi.
Tất cả lại trở nên bình thường như mọi ngày.
Nhắc lại chuyện này mà Chaeyoung cảm thấy buồn bực, sau này khi nhắc lại nó với Lisa, Lisa chỉ cười khẽ, nói: "Căn bản nó giống như một căn phòng mà thôi, em càng khóa chặt cửa thì người khác sẽ cảm thấy bên trong có cái gì đó mờ ám. Nhưng khi em mở cửa rộng ra mời người ta vào, thì người ta sẽ mất hứng thú, nhiều khi còn không thèm nhìn nữa."
Chaeyoung nghe Lisa giảng giải, nàng buồn bã thở dài: "Vậy hóa ra chỉ mình em tự chột dạ sao?"
Lisa xoa đầu nàng, Chaeyoung bản chất hơi ngốc, tuy rằng tình yêu giữa họ là không sai, nhưng người ngoài ít nhiều nhìn vào sẽ không nghĩ như thế. Lisa không muốn Chaeyoung lại cảm thấy bất an và khiếp đảm vì ánh mắt của người ngoài, dù sao nếu muốn duy trì tình cảm này thì lòng phải cứng rắn như tảng đá. Tính của Chaeyoung luôn hướng ngoại, âu cũng là chuyện tốt, nhưng chỉ sợ đôi khi tính tình trẻ con đó của nàng sẽ bị người khác làm thương tổn mà thôi.
"Người ngoài nhìn nhận ra sao đó là chuyện của bọn họ, chúng ta cứ sống cuộc sống của riêng mình, người khác dù nói gì chỉ cần trong lòng em cảm thấy tình yêu này không có gì là sai vậy là được rồi. Tôi chỉ quan tâm suy nghĩ của em thôi." Lisa nói ra những lời tự đáy lòng.
"Đêm nay có thể ngủ ngon rồi..." Chaeyoung vươn người trên ghế sa lon, áo T sơ mi tay dài vì động tác đó mà để lộ ra nửa đùi, thấy cả tiểu khố khố màu đen bên trong.
"Mấy ngày nay tôi cũng ngủ không được ngon giấc." Ánh mắt Lisa nhìn thẳng vào người Chaeyoung, quét dần lên trên. Chaeyoung cảm giác được chúng, lập tức kéo vạt áo T sơ mi xuống, chiếc áo sơ mi vốn chỉ che được qua đùi một chút, bây giờ bị nàng kéo xuống tận gối, khiến nó trông như sắp bị rách đến nơi. Lisa bật cười vì động tác ngây thơ đó của em ấy, Chaeyoung lại không chịu thua, hai tay khoanh trước ngực, trông y như tế phẩm nằm trên ghế sa lon, nhắm hai mắt lại, nói: "Đến đây đi."
Lisa đi lại gần ghế sa lon, kéo Chaeyoung vào trong lòng ngực, Chaeyoung mở mắt ra, vừa mở miệng muốn hỏi gì đó, đã bị Lisa áp môi vào, nhẹ giọng nói: "Để tôi ôm ngủ một giấc đi."
Chaeyoung mỉm cười thật nhu thuận, em ấy giang tay ra, luồn qua dưới nách Lisa, ôm chặt lấy chị ấy, hai người ôm nhau ngủ trên chiếc ghế sa lon không lớn lắm.
Lisa ngả đầu vùi vào cổ Chaeyoung, chóp mũi tràn ngập mùi hương của Chaeyoung.
Ngốc, mình đã ngủ không được, thì đừng mong người kia cũng được ngủ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com