CHƯƠNG 12: CÂY LÊ KHÔNG NỞ HOA
Tôi lại một lần nữa thấy cánh cửa , lần này tôi chủ động mở cửa bước qua nó,bước qua cánh cổng sắt gỉ. Tôi biết đó là một cánh cửa của chính bản thân, một cánh cửa kèm theo luồn ký ức xém bị bỏ quên. Tôi mở cửa
Tiếng bản lề rít lên như tiếng khóc bị ghìm lại trong cổ họng quá lâu. Mùi sắt hoen, mùi đất ẩm, mùi hoa mục rữa sau mưa trộn lẫn, quyện thành một thứ cảm giác không tên – nửa như thân quen, nửa như đè nặng trong lòng ngực tôi.
Khu vườn phía sau cổng vẫn như thế. Đất lát đá xám, hàng cây trồng thẳng đều, và phía góc trái là gốc lê già – thứ duy nhất trong vườn chưa từng ra hoa.
Tôi đứng nhìn nó hồi lâu.
Thân cây đen sẫm, vỏ xù xì như da người bệnh. Những cành khô giương lên như xương sườn gãy – cố gắng chạm vào thứ ánh sáng trời chẳng bao giờ kịp chiếu đến.
Tôi đã từng ngồi dưới gốc cây ấy, mỗi chiều.
Tôi đã từng hỏi mẹ:
> “Sao cây không nở hoa?”
Và bà đã không trả lời. Chỉ bảo:
> “Có những thứ sinh ra là để đứng đó mà thôi. Đừng hỏi tại sao.”
Tôi nghĩ lúc ấy mình bảy tuổi. Hoặc tám. Mọi thứ sau này đều lẫn lộn. Tôi chỉ nhớ, gốc lê đó trở thành bạn tôi trong những năm tháng chẳng ai nói chuyện với tôi.
_______
Tôi đi dọc theo lối đá. Dinh thự hiện ra phía xa – một khối đá xám trầm mặc, như quái vật ngủ quên giữa rừng ký ức.
Tôi đẩy cánh cửa gỗ nặng trĩu, bước vào tiền sảnh. Vẫn là mùi gỗ sơn bóng, vẫn là bức tượng người đàn bà bịt mắt đặt giữa gian phòng.
Trên tường treo đầy tranh – nhưng không ai ngắm.
Đèn chùm pha lê trên cao vẫn lấp lánh – nhưng không ai bật.
Tôi đi qua cầu thang xoắn ốc lên tầng hai. Từng bước chân như dẫm lên những ký ức bị ép chặt trong thảm nhung.
Căn phòng của tôi ở cuối hành lang. Cánh cửa sơn trắng, tay nắm bằng đồng lạnh ngắt.
Tôi chạm tay vào – và lập tức mọi thứ ập về.
---
Một đứa trẻ ngồi trong phòng kín, tay ôm con búp bê trọc đầu. Ngoài kia, tiếng tiệc tùng rộn rã vang lên từ tầng dưới. Tiếng cười. Tiếng ly chạm. Tiếng nhạc cổ điển rải rác như thể ai đó đang cố tỏ ra sang trọng.
Đứa bé không chạy xuống. Cũng không được mời xuống.
Nó chỉ ngồi, lặng lẽ, đếm từng giây trôi qua.
Một lần, nó gõ cửa phòng mẹ.
> “Mẹ, con muốn hỏi một chuyện…”
Người phụ nữ đang đứng trước gương, bận khoác chiếc váy lụa đỏ và xịt nước hoa lên cổ. Bà nhìn đứa trẻ trong gương, giọng lạnh tanh:
> “Chuyện gì thì để mai. Mẹ không muốn mất hứng.”
Cánh cửa đóng lại – nhẹ tênh. Nhưng bên trong, một điều gì đó rạn vỡ.
---
Tôi đứng giữa căn phòng cũ. Tường vẫn màu kem, bàn học vẫn kê cạnh cửa sổ. Nhưng mọi thứ trông nhỏ hơn, lạnh hơn, và… trống rỗng hơn.
Tôi bước lại gần cửa sổ. Ngoài kia là cây lê già. Gió thổi. Những cành khô lay động như vẫy tay gọi người xưa trở về.
Tôi nhớ có một năm – khi tôi mười tuổi – tôi đã cố gắng dùng bút màu vẽ hoa lên cành cây đó.
Tôi đứng dưới mưa, một tay cầm ô, một tay cầm bút sáp, vẽ lên từng nụ trắng mơ hồ như trong truyện cổ tích.
Tôi vẽ mãi.
Và mưa xóa sạch.
Tôi vẽ lại.
Và mưa tiếp tục xóa.
Tôi đã khóc.
Không phải vì cây không nở hoa, mà vì tôi hiểu: có những thứ dù mình cố đến đâu, nó vẫn không nở, vẫn không thay đổi – vì nó chưa từng sống.
---
Tiếng piano vang lên từ xa.
Bản “Clair de Lune” lặng lẽ như nước rỉ qua kẽ đá. Tôi lần theo âm thanh, bước xuống phòng khách.
Bố tôi đang ngồi trước đàn – nhưng đó không còn là ông.
Chỉ là hình ảnh cũ, một tàn ảnh.
Bàn tay ông gầy guộc, móng tay sạch sẽ, cử động theo thói quen. Ánh mắt không nhìn ai. Không nhìn tôi.
Tôi nhớ có một lần tôi đứng sau lưng ông thật lâu, hy vọng ông quay lại.
Nhưng ông chỉ chơi xong bản nhạc – rồi đứng dậy, đi qua tôi như thể tôi không tồn tại.
> “Con có làm gì sai không, ba?”
Tôi đã hỏi. Nhưng ông không trả lời.
Ông chưa bao giờ trả lời.
---
Trời mưa.
Tôi lại thấy mình đang ngồi dưới cây lê. Tay ôm con búp bê cụt đầu. Váy dính bùn. Mắt nhìn thẳng vào bầu trời.
Tôi từng đợi mẹ ra đón.
Từng nghĩ ba sẽ gọi tôi vào nhà.
Từng tin cây lê rồi sẽ nở hoa.
Nhưng không ai đến.
Và cây lê không nở.
---
Một tiếng chuông vang lên trong xa xăm.
Tôi ngẩng đầu.
Trời đã tối. Mưa thấm vào tóc, vào mắt, vào từng lớp ký ức phủ đầy rêu.
Tôi thì thầm:
> “Nếu mình biến mất… thì có ai nhận ra không?”
Một giọng nói vỡ ra trong lòng:
> “Không cần ai nhận ra. Chỉ cần chính mình còn nhớ.”
Tôi nhìn về phía cánh cổng đã mở – và hiểu rằng, ký ức là nơi duy nhất tôi không thể trốn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com