Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Người Không Được Tìm

Ba ngày trôi qua sau khi cô biến mất. Mặt biển vẫn yên, bầu trời vẫn trong, sóng vỗ lên bờ đá không chút khác biệt so với mọi ngày.

Không có dòng người nào tìm kiếm. Không có tiếng loa vang tên cô trên các diễn đàn mạng. Không có tờ rơi, không có báo đài đưa tin về một người phụ nữ tên Lục Vân Nguyệt đã mất tích.

Cô không được tìm - vì không ai nhớ rằng cô đã từng có mặt.

Căn phòng trọ nhỏ vẫn khóa. Bên trong, thức ăn trong tủ lạnh bắt đầu bốc mùi, bình nước cạn khô, những chiếc áo treo ngoài ban công bị gió thổi rơi xuống lối đi chung. Hàng xóm ngửi thấy mùi ẩm mốc, nhưng chỉ lẩm bẩm: "Chắc nó dọn đi rồi." Họ không gõ cửa, không gọi điện, không bận tâm.

Công ty của cô, sau hai ngày không thấy mặt, gửi một tin nhắn nhắc nhở vắng mặt không phép. Một tuần sau thì cắt mã số nhân viên. Lịch làm việc được tự động sắp xếp lại, chỗ ngồi của cô bị thay thế bởi một thực tập sinh mới. Người ta lướt qua vị trí ấy mà chẳng thấy thiếu điều gì.

Có người từng quen biết cô - những mối quan hệ rời rạc, mờ nhạt - thỉnh thoảng lướt qua ảnh đại diện cô đã tắt từ lâu, dừng lại nửa giây rồi tiếp tục cuộn màn hình xuống.

Chỉ có một người, thật xa, đã vô tình nhớ đến cô. Là giáo viên chủ nhiệm cũ ở cấp hai. Người ấy lục lại hồ sơ cũ trong một chiều dọn dẹp, nhìn thấy tên Lục Vân Nguyệt và tự hỏi: "Không biết giờ con bé thế nào?" Nhưng rồi cũng nhanh chóng bị cuốn vào việc nhà, bữa tối và bản tin buổi tối. Không ai gọi.

Không ai tìm. Nhưng biển vẫn luôn nhớ. Nhớ cái dáng vẻ khi cô gieo mình vào dòng nước.

Dưới lớp sóng ngầm lặng thầm, có điều gì đó đang cựa mình. Như một nỗi buồn hóa lỏng, như một lời kêu cứu không ai đáp lại, như một trái tim vẫn đập lặng lẽ dù thân xác đã từ chối sự sống.

Trong bóng tối dưới đáy sâu, Lục Vân Nguyệt mơ.

Cô mơ mình đang bước trên hành lang dài vô tận, hai bên là hàng loạt cánh cửa đóng kín. Cô đi mãi, đi mãi, không thấy lối ra. Đôi chân trần dẫm lên nước, lạnh buốt. Mỗi bước đi, lại nghe vang lên những âm thanh mơ hồ: tiếng cười, tiếng nói, tiếng ai đó gọi tên cô - rồi im bặt.

Khi cô dừng lại trước một cánh cửa, từ bên trong vọng ra giọng cậu - giọng Thẩm Minh Diệc - nhỏ như hơi thở nhưng rất gần.

> "Nguyệt Nguyệt, cậu còn sống không?"

> "Tớ đã từng hứa sẽ bảo vệ cậu. Tớ thất hứa rồi."

> "Đừng ở lại đây mãi. Nơi này lạnh lắm. Cậu luôn sợ lạnh mà, nhớ không?"

> "Cậu biết không... ngay cả khi mọi người quay lưng, tớ chưa từng nghĩ cậu sai."

> "Nếu cậu còn nghe được tớ, hãy mở mắt ra. Chỉ một lần thôi, được không?"

Cô không trả lời. Cô không chắc mình có thể. Hay có quyền được trả lời nữa.

Cô ngồi bệt xuống giữa hành lang, ôm lấy đầu gối, tay run lên trong thứ nước lạnh như lưỡi dao. Cô thì thầm:

> "Tớ mệt lắm rồi, Minh Diệc à... Mọi người quên tớ nhanh quá."

Giọng cậu dịu đi, như bàn tay từng chạm lên đầu cô, giống như năm ấy:

> "Tớ chưa quên. Dù là ở đâu... tớ vẫn tìm cậu."

> "Cậu không cần mạnh mẽ nữa đâu. Khóc đi."

> "Nếu tớ đã kịp cứu cậu lần đó... thì xin cậu, hãy cứu lấy chính mình lần này."

Một ánh sáng mỏng như sợi chỉ rọi xuống từ khe trần, xuyên qua tầng tầng nước lạnh, dừng lại nơi cô ngồi. Như một lời gọi. Như một con đường.

Nhưng cô không dám bước theo. Bởi ánh sáng đó đồng nghĩa với hy vọng - mà cô đã đánh mất từ rất lâu.

> "Tớ xin lỗi, Tiểu Nguyệt... Nhưng tớ chưa bao giờ rời đi cả. Tớ vẫn ở đây. Tớ thích cậu"

Biển thở. Sóng rì rầm. Những mảnh ký ức vỡ tan rồi ghép lại. Và ở nơi tận cùng giữa giấc mơ và thực tại, có một người con trai chưa bao giờ buông tay cô trong lòng mình.

> "Tớ vẫn tin cậu. Dù cả thế giới không tin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nguoc