Chương 6: Tiếng Động Trong Nước
Có điều gì đó khẽ chạm vào vai cô.
Lục Vân Nguyệt mở mắt – chậm chạp, như thể mí mắt là đá và cô là kẻ đã ngủ hàng trăm năm. Không gian xung quanh vẫn đặc nước, nhưng cô thở được. Không hề đau. Không nghẹt thở, không vùng vẫy, không sợ hãi.
Chỉ có tĩnh lặng. Một thứ tĩnh lặng ngọt ngào đến mức khiến cô tưởng như mình đã chết thật.
Ánh sáng rọi xuống, không chói, không rõ nguồn, chiếu lên mặt cô, khiến mái tóc trôi bồng như rêu dưới đáy hồ. Trước mặt cô, những bong bóng nhỏ bay lên như vệt ký ức chưa tan. Và giữa làn nước mờ đục, cô thấy ai đó đang tiến lại gần.
Một bóng người. Không rõ nét. Nhưng quen đến đau lòng.
> “Minh Diệc…”
Cô thì thầm, không chắc mình đã nói ra thành tiếng. Nhưng bóng người ấy dừng lại. Và cười. Nụ cười dịu dàng như ngày xưa.
> “Tớ nói rồi mà, nếu cậu thấy không có lối thoát, hãy đến biển.”
> “Tớ sẽ đợi cậu ở đây."
Cô chạm tay lên má cậu, nhưng chỉ thấy một lớp nước lạnh. Cậu vẫn đẹp như trong trí nhớ – đôi mắt hơi buồn, môi cong lên nhẹ, và giọng nói mang theo điều gì đó rất thật, rất tha thiết.
> “Sao cậu lại ở đây?” – cô hỏi.
> “Vì cậu cần một ai đó ở đây.”
> “Tớ đã chết chưa?”
Minh Diệc không trả lời. Chỉ lắc đầu. Rồi cúi xuống, chạm nhẹ trán mình vào trán cô – một cái chạm như gắn kết, như truyền lại hơi ấm, như muốn giữ cô khỏi tan biến.
> “Cậu có thể chọn rời đi. Nhưng tớ mong, lần này, cậu sẽ chọn ở lại.”
> “Vì sao?”
> “Vì thế giới chưa xong với cậu. Và… vì tớ chưa nói hết lời.”
Gió nổi lên dưới đáy biển. Một cơn xoáy nhẹ kéo quanh thân thể cô, cuốn theo những đoạn ký ức như tấm phim cũ: tiếng khóc trong nhà vệ sinh khi còn bé, ánh mắt dè bỉu của bạn bè, tiếng ba mẹ cãi nhau trong đêm, tin nhắn bị bỏ lỡ, bài viết bị xóa, lời xin lỗi chưa từng tới. Những ký ức lần lượt hiện về như một thước phim, cô không biết và cũng chẳng thể hiểu. Tại sao chứ? Tại sao những thứ này cứ mãi hiện trong tâm trí cô? Cô không hề muốn điều đó xảy ra một lần nào nữa, nhưng... Những đoạn ký ức đó, đều có cậu, đều có Minh Diệc của cô.
Giữa những đoạn ký ức ấy, cậu – Minh Diệc – luôn ở đó.
Tay cô khẽ run. Miệng lấp bấp nói:
> “Tớ sợ quay lại lắm. Trên đó… không ai cần tớ.”
Minh Diệc thì thầm:
> “Tớ cần. Nguyệt Nguyệt, dù là trong ký ức, trong giấc mơ, hay trong một thế giới chẳng ai tin… tớ vẫn cần cậu.”
> “Và nếu cậu không thể quay lại vì mình, hãy quay lại vì đứa trẻ từng bị bỏ rơi. Đứa trẻ vẫn đứng chờ ở sân trường, mong được ai đó tin rằng nó không sai. Vân Nguyệt à, một đứa trẻ có tuổi thơ đẹp đẽ, sẽ dành cả một đời để hồi tưởng về chúng và... một đứa trẻ có tuổi thơ bất hạnh, sẽ dùng cả cuộc đời để bù đắp cho tuổi thơ. Cậu cũng vậy, hãy hướng đến tương lai dùng chính sự thành công để bù đắp vào có được không?”
Một giọt nước mặn trôi ra từ khóe mắt cô. Không phải nước biển. Là nước mắt. Giọt nước mắt đầu tiên sau rất lâu.
Xa xa, từ bờ biển, vang lên tiếng cười trẻ con. Có một đứa bé đang chạy dọc bờ cát, tay cầm con thuyền giấy – chiếc thuyền dán bằng trang cuối của một quyển sổ tay cũ. Mực đã nhòe, nhưng vẫn đọc được vài chữ:
> “…tôi chỉ muốn được sống một ngày không phải phòng bị với thế giới…”
Mặt nước khẽ lay động. Một tiếng “Ùm” rất khẽ vang lên – nhưng lần này, không phải của người rơi xuống, mà là của người… đang nổi lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com