Chương 8: Nơi Gọi Là Trở Lại
Ánh sáng trắng lạnh lẽo tràn ngập không gian. Lục Vân Nguyệt mở mắt – lần này không phải trong nước, cũng không phải trong mơ. Trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng cay nồng. Một chiếc quạt trần quay chậm, rít lên từng tiếng khô khốc.
Cô đang ở đâu?
Một y tá trẻ bước vào, giật mình khi thấy cô đã tỉnh. “Chị… chị ổn chứ? Chị tỉnh rồi à?”
Cô không trả lời. Cô chỉ nhìn quanh – mọi thứ quá im ắng. Không có ai quen. Không một tiếng gọi tên. Không một cánh tay nào giữ chặt lấy cô như trong tưởng tượng. Chỉ có ống truyền, vết sẹo nhỏ ở cổ tay, và một khoảng trống trĩu nặng trong lồng ngực.
Bác sĩ bước vào sau đó. Là một người đàn ông khoảng ngoài bốn mươi, giọng trầm và điềm tĩnh. “Cô được một đứa bé phát hiện gần mỏm đá. Rất may là sóng chưa cuốn đi xa.”
Cô vẫn không nói gì.
“Cô không có giấy tờ, không có ai liên lạc… Chúng tôi gọi cô là ‘Người không tên’, nhưng bây giờ cô có thể nói tên thật của mình chứ?”
Một lúc lâu sau, cô khẽ cử động môi. “Lục… Vân Nguyệt.”
Vị bác sĩ ghi lại vào hồ sơ. Ông không hỏi tại sao cô ở đó, cũng không nhắc gì đến chiếc khăn tay dính máu đã được giao cho cảnh sát. Ông chỉ đặt nhẹ một quyển sổ mỏng lên bàn. “Nếu cô thấy chưa thể nói chuyện… cô có thể viết vào đây. Viết bất cứ điều gì.”
Đêm xuống, bệnh viện trở nên lạnh lẽo. Những bóng đèn vàng hắt bóng lên trần như những vết nứt. Cô nằm trên giường, mắt mở trừng trừng.
Cô đã trở lại.
Trở lại với một thế giới mà cô từng muốn rời bỏ.
Trong đầu cô, giọng Thẩm Minh Diệc lại vang lên, dịu dàng và xa vắng như sóng vỗ:
> “Nếu không thể sống vì hiện tại, thì hãy sống vì đứa trẻ từng ước mình không lớn lên như thế này.”
Và cô nhớ.
Nhớ từng vết xước nhỏ trong lòng bàn tay bé xíu khi trốn khỏi bữa tiệc sinh nhật để ngồi một mình ngoài vườn. Nhớ đôi giày da mới nhưng luôn bị trượt vì sàn gạch lạnh. Nhớ một mình trong căn phòng lớn mà không ai gõ cửa. Nhớ cả lần đầu tiên mình học cách nói "Con ổn" khi không hề ổn, để người lớn được yên tâm mà quay đi.
Cô bật dậy, run rẩy bước đến bàn.
Quyển sổ tay đang chờ.
Cô cầm bút. Tay khẽ run.
Và rồi, cô bắt đầu viết:
> “Tôi là Lục Vân Nguyệt. Tôi từng sống trong một căn nhà có nhiều đèn chùm, nhưng không có lấy một ánh mắt dịu dàng. Tôi từng được dạy cách ngồi thẳng, nói đúng, ăn uống đúng giờ… nhưng không ai dạy tôi cách đối mặt với cô đơn. Tôi đã từng là một đứa trẻ ngoan. Rất ngoan. Nhưng rồi tôi nhận ra, ngoan không phải là cách để được yêu thương.”
Nét chữ nghiêng nghiêng, loạng choạng. Nhưng từng chữ như gõ xuống một cánh cổng đã đóng quá lâu.
Cô dừng lại, rồi viết thêm:
> “Tôi bắt đầu kể lại, không phải vì tôi hy vọng ai hiểu tôi. Mà vì nếu không viết, tôi sợ mình sẽ biến mất lần nữa.”
Trang giấy thứ hai run lên theo gió. Ngoài cửa sổ, bình minh đầu tiên sau những ngày dài trốn chạy vừa ló dạng. Ánh sáng mờ mịt chiếu lên tóc cô, soi rõ bọng mắt xanh và gương mặt gầy gò.
Nhưng bàn tay vẫn cầm bút.
Cô còn sống. Thật sự còn sống, hoài tưởng lại một chút, cô lại nhớ tới dáng hình ấy, Minh Diệc chàng trai đã làm cô thức tỉnh. Phải chăng anh luôn ở bên cạnh mà cô không thể nhìn thấy?. Từng lời nói của anh, hành động của anh được cô khắc hoạ lại trong trí nhớ của mình, những lời khuyên ấy, liệu cô còn được nghe hay không? Minh Diệc, em nhớ anh rồi...
Cô tiếp tục viết và lần đầu tiên sau nhiều năm, cô bắt đầu viết – không phải cho ai khác, mà cho chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com