Chương 9: Người Không Được Tìm
Ba ngày trôi qua kể từ khi Lục Vân Nguyệt được kéo ra từ biển.
Trong suốt ba ngày đó, không có ai xuất hiện ở bệnh viện để hỏi về cô. Không có người thân, bạn bè, không có một cú điện thoại nào. Dù ảnh chân dung đã được gửi đi khắp các đồn cảnh sát địa phương, dù bệnh viện đã cẩn trọng liên hệ vài phòng tin tức với hi vọng có ai đó đang lo lắng tìm cô… vẫn không có hồi đáp.
Cô là một người không được tìm.
Trong thế giới chật chội này, sự vắng mặt của một người tưởng chừng không thể nào không được nhận ra. Nhưng cô lại biến mất như một hạt bụi, như một vết mực khô đã lâu trên giấy trắng – không ai buồn đọc, nên cũng chẳng ai nhận ra mất đi một dòng chữ.
Ngày thứ tư, một sĩ quan công an bước vào phòng. Người đàn ông trung niên, áo sơ mi xám, gương mặt nghiêm nhưng ánh mắt không khắt khe. Ông ngồi xuống bên giường, đặt một tập hồ sơ mỏng trước mặt cô, và hỏi vài câu cơ bản.
Tên cô là gì? Cô có nhớ địa chỉ nào không? Người thân gần nhất?
Cô chỉ khẽ mấp máy môi, rồi sau vài giây im lặng, nhẹ nhàng trả lời:
> “Lục Vân Nguyệt.”
Ông sĩ quan viết vào giấy, gật đầu. Ông không hỏi vì sao cô lại nằm trôi dạt ở biển, cũng không cố gặng hỏi lý do vết thương cũ trên cổ tay. Ông đặt danh thiếp lên bàn, rồi nói nhẹ nhàng:
> “Nếu cô nhớ thêm gì, hay cần giúp đỡ, hãy viết vào đây.”
Rồi ông rời đi.
Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Không gian bệnh viện vốn đã lạnh, lại càng trở nên rỗng hơn trong mắt Lục Vân Nguyệt.
Chiều hôm đó, khi mặt trời rọi nghiêng qua khung cửa sổ mờ bụi, cô ngồi dậy. Áo bệnh nhân rộng, cổ tay vẫn còn dải băng trắng, nhưng không đau nữa. Nỗi đau dường như đã bị hút cạn từ đêm đó – thứ còn lại chỉ là một khoảng trống không đáy.
Cô mở quyển sổ tay bác sĩ để lại trên bàn. Trang đầu tiên vẫn còn dòng chữ nghiêng ngả của mấy hôm trước. Tay cô đặt lên nét mực cũ, như thể muốn kiểm tra xem mình… có thực sự còn tồn tại.
Rồi cô bắt đầu viết:
> “ Lại là tôi, Lục Vân Nguyệt. Tôi đã từng nghĩ rằng, nếu tôi biến mất, sẽ có người tìm tôi. Sẽ có cuộc gọi đến, sẽ có ai đó bật khóc, sẽ có ai lo lắng khi tôi không trả lời tin nhắn. Nhưng hóa ra, tôi đã lặng lẽ quá lâu, đến mức không ai còn nghe thấy sự hiện diện của tôi nữa.”
Ngòi bút dừng lại vài giây. Rồi cô viết tiếp, nét chữ cứng cáp hơn:
> “Không ai tìm tôi, vì không ai từng nghĩ tôi sẽ bỏ đi. Cũng giống như cách mọi người vẫn nói: 'Nó trông ổn mà', 'Nó mạnh mẽ lắm'. Nhưng họ không biết, tôi đã phải cố gắng bao nhiêu để không gục xuống trước mặt họ.”
Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Một y tá trẻ bước vào – vẫn là cô gái nhỏ với đôi mắt đượm lo lắng.
> “Chị… ăn được gì chưa ạ?” – cô hỏi, ánh mắt liếc nhanh vào quyển sổ tay đang mở.
Lục Vân Nguyệt lắc đầu. Rồi sau một lúc, cô nói khẽ:
> “Em có từng cảm thấy mình có thể chết đi một cách lặng lẽ, mà không ai phát hiện không?”
Cô y tá khựng lại. Không biết nên gật hay lắc, chỉ biết đứng lặng hồi lâu rồi đáp:
> “Nếu em chết… chắc cũng không ai biết trong vài ngày.”
Một câu nói rất thật, nhưng lại khiến lòng ngực Lục Vân Nguyệt thắt lại.
> “Vậy nếu em sống, thì có ai cần em không?”
> “Chắc cũng như nhau thôi chị.” – cô y tá cười nhạt, đặt hộp cháo lên bàn rồi rời đi.
Đêm đó, Lục Vân Nguyệt không ngủ.
Cô ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh đèn đường bên ngoài chớp tắt. Một con mèo hoang nhảy lên mái nhà đối diện, rón rén bước đi trên lớp tôn gỉ. Nó cũng cô đơn – như cô.
Cô đặt tay lên trang sổ, viết nốt vài dòng:
> “Tôi viết những điều này không phải để ai đọc. Tôi viết vì nếu không viết, tôi sẽ biến mất lần nữa. Và lần đó… sẽ không có ai tìm thấy tôi, kể cả chính tôi.”
Ở trang cuối, cô vẽ một vòng tròn nhỏ. Trong đó, cô ghi:
“Người không được tìm.”
_________________________________________________
Tớ bù lỗi,chap này 800 chữ nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com