Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 (2)

Trong Tập Yêu Tư, nam tử diện mạo lạnh lùng chậm rãi lau chùi trường kiếm trong tay, ánh mắt thất thần song lại ẩn chứa đôi phần lo lắng.

Khi ấy, một nam tử khác trông có vẻ lớn tuổi hơn hắn đôi chút, khí chất nho nhã, khẽ khàng bước vào. Thấy hắn cứ ngồi ngây người bất động, người kia bèn mỉm cười, dùng khớp ngón tay gõ nhẹ lên án thư trước mặt, "Tiểu Thần, đang suy tư điều gì vậy?"

Trác Dực Thần lúc này mới nhận ra, thấy diện mạo của y thì ngẩn người chốc lát, sau đó ánh mắt mới ánh lên ý cười, "Ca, sao huynh lại trở về sớm vậy, công vụ mấy hôm trước đã xong xuôi cả rồi ư?"

"Ừm, đã tra xét xong xuôi. Ta vốn đã nói, hai giới nhân gian và yêu tộc đã lập quy củ không xâm phạm lẫn nhau từ lâu, bao năm nay đều giữ gìn cẩn thận. Những vụ án yêu tộc gây họa ngày càng ít ỏi, hà cớ gì lại đột nhiên có yêu tà tác quái. Té ra, lại là những việc dơ bẩn trong phủ đệ, mưu tính lẫn nhau vì tranh giành gia sản mà thôi. Gây ra án mạng thì đổ tội cho yêu quái không có thật, ngụy tạo dấu vết hòng rửa sạch tội danh, nhưng cuối cùng vẫn bị chúng ta tra ra chân tướng. Hiện tại đã giao cho nha môn địa phương xử lý."

Trác Dực Hiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tự rót cho mình một chén trà, ánh mắt vẫn dừng lại trên khuôn mặt em trai, "Đừng đánh trống lảng. Mau nói cho ta hay, cớ sao gần đây đệ cứ mang vẻ mặt đầy tâm sự như vậy, có chuyện gì đang giấu ca ca phải không?"

"Không có, chỉ là..." Trác Dực Thần ngập ngừng.

"Lẽ nào đệ lại nghĩ đến cơn ác mộng mà đệ đã gặp trước đây?" Trác Dực Hiên đặt chén trà xuống, giơ tay xoa đầu em trai, cười hiền từ, "Đứa trẻ ngốc này, ca ca đã nói với đệ nhiều lần rồi. Trên đời này không có Đại Yêu tên là Chu Yếm, Phạm Anh đại nhân cũng không có con gái nuôi, ta và phụ thân đều thân thể cường tráng. Mỗi lần hành sự đều vô cùng cẩn trọng, càng không thể bị yêu thú nào hãm hại. Những điều đó đều là giả, đệ đừng suy nghĩ viển vông nữa."

"Nhưng, những chuyện đó quả thực rất chân thật, cứ như đệ đã đích thân trải qua vậy..." Trác Dực Thần mở lòng bàn tay ra, nhìn một lúc rồi cau mày siết chặt thành quyền.

Đột nhiên, hắn như nắm được một điểm mấu chốt để chứng minh, vội vàng nhét chuôi Vân Quang Kiếm vào tay huynh trưởng.

"Ca ca, huynh chẳng phải cũng thấy kỳ lạ sao? Vân Quang Kiếm rõ ràng là bội kiếm của huynh, nhưng đệ chỉ sau một đêm liền có thể vận dụng nó thuần thục, còn tinh diệu hơn cả huynh. Đó là bởi vì trong mộng, sau khi huynh tạ thế, đệ đã khổ luyện kiếm pháp tộc Băng Di nhiều năm. Đúng rồi, còn có Triệu Viễn Chu, y cũng đã chỉ dạy đệ rất nhiều. Sau này đệ còn tự tay dùng Vân Quang Kiếm giết chết y, nhưng tại sao tất cả những điều này lại không tồn tại?"

"Triệu Viễn Chu là ai nữa? Đệ làm ta càng lúc càng hồ đồ rồi." Trác Dực Hiên thở dài một tiếng, hai ngón tay khép lại khẽ lướt qua mặt kiếm, Vân Quang Kiếm đáp lại bằng cách lóe sáng.

"Đệ nói thật với ca ca đi, có phải trước đây khi ta luyện kiếm đệ đã lén học theo không? Tiểu Thần à, có lẽ thiên phú kiếm thuật của đệ cao hơn ta, nên đệ lĩnh ngộ cũng sâu hơn. Nhưng ca ca thật lòng không muốn đệ tiếp xúc với những chuyện này quá sớm. Gánh nặng bảo vệ nhân gian, chỉ cần ta còn tại thế một ngày, sẽ không để đệ phải gánh vác. Đệ có thể tùy tâm mà làm những việc mình yêu thích, kết giao bằng hữu muốn giao. Sau này đợi thời cơ chín muồi, chúng ta tự nhiên sẽ chính thức trao Vân Quang Kiếm vào tay đệ."

"Ca, đệ không hề lén học, huynh tin đệ đi. Vả lại, vì từ nhỏ đệ đã bị ác mộng quấn thân, huynh chẳng phải còn cầu xin vảy của Nhiễm Di mài thành bột cho đệ uống, để đệ không bị mộng cảnh quấy nhiễu sao... Cho nên ca biết mà, đệ của hiện tại căn bản không hề nằm mơ..." Trác Dực Thần lo lắng đứng dậy, đi đi lại lại vài bước, nghĩ đến điểm đột phá liền vội vàng tiếp tục giải thích.

"Làm sao đệ biết chuyện này? Nghe hạ nhân nói sao?" Sắc mặt Trác Dực Hiên sa sầm, nhưng dường như vẫn không nghe lọt ý tứ đệ đệ muốn bày tỏ, tự mình chìm vào suy nghĩ, "Nói mới nhớ, ta còn muốn hỏi Nhiễm Di tại sao pháp dược đột nhiên lại vô hiệu. Chẳng lẽ thứ này cũng có thời hạn sao? Đáng tiếc bây giờ ta cũng không tìm được hắn nữa..."

"Ca, sau này đệ không cần phải mượn ngoại lực để trốn tránh ác mộng nữa. Huynh và phụ thân cũng không cần phải ưu phiền vì việc này. Từ nay về sau đệ sẽ dũng cảm đối diện với mọi thứ." Thấy huynh trưởng không thể thấu hiểu mình, Trác Dực Thần đành từ bỏ ý định tiếp tục nói rõ. Hắn thầm tự nhủ trong lòng, ánh mắt kiên định nhìn ra bên ngoài.

Những nghi hoặc đó hắn nhất định phải điều tra cho rõ. Hắn tuyệt đối không tin những trải nghiệm chân thật, khắc cốt ghi tâm kia chỉ là ảo ảnh hư vô.

"Xem ra Tiểu Thần nhà chúng ta thật sự đã trưởng thành rồi, khiến ca ca rất an ủi." Trác Dực Hiên thở phào nhẹ nhõm khi thấy em trai không còn cố chấp với chủ đề hoang đường vừa rồi nữa.

"Trác đại nhân!" Đúng lúc không khí vừa dịu đi, một nam tử cao lớn mặc quan phục Tập Yêu Tư nhanh chóng bước vào sảnh đường.

"Có chuyện gì vậy?" Trác Dực Hiên xoa ngón tay, có chút bất an nhìn hắn.

"Bên ngoài có một nữ tử, chỉ đích danh muốn tìm Tiểu Trác đại nhân." Nam nhân ngước nhìn Trác Dực Thần bên cạnh, do dự trả lời.

"Ồ? Tiểu Trác quen biết cô nương nào mà ta lại không hay biết?" Trác Dực Hiên ngẩn người chốc lát, rồi cười trêu chọc người đệ đệ có vẻ cũng kinh ngạc.

"Nữ tử đó nói, nàng tên là Văn Tiêu, đến tìm Tiểu Trác đại nhân để ôn chuyện cố nhân."

Trác Dực Thần kinh ngạc mở to mắt, giây tiếp theo như đã nhận ra điều gì, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên, rồi không màng những thứ khác, lập tức mừng rỡ như điên lao ra ngoài.

"Ai da, Tiểu Thần!" Trác Dực Hiên không thể tin nổi nhìn bóng lưng nhanh chóng khuất xa của em trai, một lúc sau bật cười, "Đứa trẻ này, thật sự vội vàng đến thế sao..."

"Văn Tiêu!"

Trác Dực Thần vừa nhìn thấy bóng lưng mảnh khảnh vô cùng quen thuộc ngoài cửa lớn Tập Yêu Tư, nước mắt đã không thể kiềm chế được mà tuôn rơi.

Nữ tử bạch y trang điểm thanh nhã chậm rãi quay người lại, đôi mắt cũng đỏ hoe vì khóc. Nàng quan sát kỹ lưỡng hồi lâu, thu hết những cảm xúc của hắn vào đáy mắt, mới cuối cùng xác nhận được suy đoán trong lòng, khàn giọng mở lời, "Tiểu Trác, may mắn thay, ta đã cược thắng."

"Xem ra người cũng nhớ, ta biết mà, ta biết những chuyện đó không phải là mộng..." Trác Dực Thần xúc động không thôi, tiến lên ôm chặt nàng vào lòng, "Mấy ngày nay ta đã dò la khắp nơi tin tức của các ngươi, nhưng người không ở Tập Yêu Tư, Bùi Tư Tịnh cũng không ở Sùng Võ Doanh, thậm chí cả y quán và cố hương trước đây của Tiểu Cửu ta cũng đã đến. Ta không tìm thấy gì cả. Nếu không có thêm manh mối, bước tiếp theo ta đã định đi Đại Hoang rồi..."

"Ta nghe nói, phụ huynh của con cũng đã sống lại rồi, thật là điều tốt lành." Văn Tiêu vỗ nhẹ lưng hắn, nụ cười chân thành nhưng đầy cảm thương.

"Cũng?" Trác Dực Thần rời khỏi vòng tay nàng, có chút ngạc nhiên nhìn nàng, "Nói vậy, sư phụ Triệu Uyển Nhi của người..."

"Ừm, ta tỉnh lại thì thấy sư phụ vẫn an lành vô sự. Có lẽ vì vậy ta mới không bị đưa đến Tập Yêu Tư. Nhưng... dường như ngoại trừ hai chúng ta ra, mọi người đều không biết chuyện đã xảy ra trước đây. Sư phụ ta... nàng ấy cũng không nhớ Triệu Viễn Chu." Văn Tiêu cúi mắt xuống, thần sắc càng thêm u buồn.

"Trên đường đến tìm con, ta cũng đã hỏi thăm rất nhiều người. Nhưng không chỉ tất cả nhân loại đều hồ đồ, ngay cả trong tạp lục và sử sách của yêu giới cũng không có lấy một câu miêu tả nào. Tất cả dấu vết về y, cứ như bị cưỡng chế xóa sạch, như chưa từng tồn tại trên thế gian."

"Điểm này quả thực rất kỳ lạ. Nhưng ta đã đặc biệt tra xét, ngoài phụ huynh ta ra, những người khác trong Tập Yêu Tư năm đó bị hại đều còn sống. Vậy người nói xem... Tiểu Cửu và Anh Lỗi bọn họ, liệu có thể..."

"Tiểu Trác ca, Văn Tiêu tỷ tỷ!" Lời vừa dứt, kèm theo tiếng chuông reo vang, giọng nói của thiếu niên vang lên sau lưng họ.

Hai người quay đầu lại, nhìn thấy Bạch Cửu mừng rỡ rơi nước mắt lao tới ôm họ. Đứng bên cạnh vị trí cậu vừa đứng, là một nữ tử trẻ tuổi mặc y phục gọn gàng, đeo cung tên sau lưng. Thấy ánh mắt họ tập trung lại, nàng cũng nở một nụ cười ấm áp như gặp lại cố nhân sau bao ngày xa cách.

"Tiểu Cửu, Bùi tỷ tỷ, hai người..." Văn Tiêu kinh ngạc che miệng, nước mắt lại trào ra.

Trác Dực Thần vui mừng đến ngây dại, lắng nghe tiếng khóc nức nở của Bạch Cửu trước mặt, vừa an ủi vừa lau nước mắt cho cậu, tâm tình khó tả.

"Thôi được rồi, mọi người đừng vội đa cảm nữa, ta nói tóm tắt trước đã." Bùi Tư Tịnh nhanh chóng lau đi nước mắt nơi khóe mắt, bước nhanh đến trước mặt ba người kia, "Ta và Bạch Cửu gặp nhau trên đường đến Tập Yêu Tư. Mấy hôm trước ta tỉnh lại từ giấc mộng thì thấy mọi thứ đều khác biệt. Ta không ở Sùng Võ Doanh, mà sống ở một trấn nhỏ rất xa nơi này. A Hằng cũng còn sống, mặc dù thân thể đệ ấy vẫn chưa kiện toàn, nhưng là đích xác đang còn sống..."

"Sau khi hai chị em ta nhận ra sự bất thường, liền tìm đường từ chỗ ở về phía Tập Yêu Tư này. Sau khi vào thành, ta nghe ngóng được Sùng Võ Doanh không còn tàn nhẫn và bạo ngược với yêu tộc như trong ký ức của ta nữa, quan hệ giữa người và yêu cũng hài hòa hơn nhiều. Nhưng những người mà ta tiếp xúc đều không có chút ấn tượng nào về trận đại nạn đó. Vì đường sá xa xôi A Hằng có chút kiệt sức, ta đành tạm thời sắp xếp đệ ấy ở lại khách điếm, muốn đến đây thử vận may, không ngờ lại gặp được Tiểu Cửu trên đường."

"Tình huống của ta cũng không khác Bùi tỷ tỷ là bao. Sau khi sống lại, ta phát hiện kiếp này ta không bái Ôn Tông Du làm sư học y thuật, dò hỏi thì thấy dường như cũng không có người này nữa. Cả gia đình ta chỉ sống ở một thôn làng hẻo lánh bằng nghề cày cấy dệt vải. Không chỉ phụ thân Tư Đồ Minh của ta không gia nhập Tập Yêu Tư, mà thân thể mẫu thân cũng không có bất kỳ vấn đề gì."

"Có lẽ là vì kiếp này Bạch Trạch Lệnh không bị thất lạc, nên Bạch Nhan đại nhân cũng không bị ảnh hưởng bởi lệ khí đêm trăng máu..." Văn Tiêu trầm tư.

Bạch Cửu gật đầu, "Theo lời cha mẹ ta mô tả, cuộc sống của gia đình ta bây giờ rất bình dị và hạnh phúc, họ cũng không biết gì cả... Nhưng ta vẫn không thể buông bỏ mọi người, nên đành nói dối là muốn du ngoạn xa học hỏi ít tài năng, mang theo chút hành lý rời nhà. Bôn ba mấy ngày mới đến đây, vừa mới gặp Bùi tỷ tỷ trên phố chốc lát, nên cùng nhau đến."

"Nói như vậy, chỉ có mấy người chúng ta còn nhớ... Nhưng Triệu Viễn Chu đâu, y lại ở nơi nào?" Văn Tiêu đảo mắt, ngoài niềm vui mừng, nàng lại rơi vào sự ưu tư sâu sắc hơn.

"Vì mọi người đã tụ họp lại rồi, vậy thì cùng nhau đi Đại Hoang một chuyến đi. Biết đâu Đại Yêu và Anh Lỗi đều đang an lành ở đó..." Bạch Cửu dừng lại, rồi lạc quan đề nghị.

"Được." Bùi Tư Tịnh gật đầu đồng tình.

Văn Tiêu và Trác Dực Thần nhìn nhau, thấy được sự kỳ vọng giống nhau trong mắt đối phương.

"Vậy thì..."

"Cẩn thận!"

Văn Tiêu nói chưa dứt lời thì bị Trác Dực Thần nhanh tay kéo ra phía sau, những người khác cũng theo đó mà tránh xa.

"Ai da!" Một luồng gió mạnh cuốn theo lá hòe xuất hiện trước mặt mọi người, dần hiện ra hai bóng người. Trong đó, thiếu niên tóc vàng đứng không vững ngã mạnh xuống đất, kêu đau một tiếng.

"Anh Lỗi? Ngươi cũng đến sao?" Bạch Cửu nhìn rõ rồi tiến lên đỡ cậu ta dậy, rưng rưng nước mắt phủi bụi trên người cậu ta, "Tốt quá rồi, ta biết mà, ngươi cũng sẽ vô sự!"

"Đó là điều đương nhiên rồi, ta là Sơn Thần lợi hại nhất cơ mà, hơn nữa đã sống lại, đương nhiên phải đến tìm đồng bạn của ta rồi..." Anh Lỗi cười hềnh hệch với cậu, gãi đầu, nhưng quay sang nhìn nam tử tóc đen cùng ngã xuống đất thì mặt đầy oán hận.

"Ly Luân! Cái lão yêu quái đáng ghét kia, sớm đã bảo dùng Sơn Hải Thốn Cảnh của ta mà qua đây, vừa nhanh vừa ổn thỏa. Cứ cố chấp như con lừa không nghe lời, hại lão tử suýt sưng cả mông!"

"Ít lời đi." Ly Luân khoanh tay, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn xen lẫn một tia chột dạ.

"Ngươi lại chịu đi cùng tên ma đầu này, trước đây chính hắn đã hãm hại ngươi!" Bạch Cửu nhớ lại chuyện cũ, trong mắt lại có chút căm phẫn.

"Thôi bỏ đi, nghe nói cuối cùng lão yêu quái này cũng hy sinh bản thân giúp mọi người tiêu diệt Ôn Tông Du. Nể tình ấy, ta tạm thời tha thứ cho hắn đi. Hơn nữa bây giờ mọi việc đều bắt đầu lại, Gia gia của ta cũng được phục sinh, thì cứ tạm thời không tính toán nữa..." Anh Lỗi không tự nhiên xoa mũi.

"Ngươi chỉ bận tâm đến Triệu Viễn Chu, cho nên chuyến này ngươi đến đây, là để tìm y." Trác Dực Thần ánh mắt khẽ động, nhìn về phía Ly Luân.

"Không sai." Vẻ mặt cố làm nghiêm trang của Ly Luân thay đổi, có chút cô đơn, "Ta không tìm thấy y ở Đại Hoang. Ngoài ta và tên nhóc tóc vàng này, chẳng ai nhớ đến y, ngay cả Anh Chiêu từng nuôi lớn y cũng không ngoại lệ. Cho nên ta chỉ có thể dẫn hắn đến tìm các ngươi. Nhưng xem ra, các ngươi cũng không có tin tức gì của y."

"Chuyện này quá đỗi bất công, vạn vật chúng sinh đều được cải tử hoàn sinh, tại sao riêng Đại Yêu lại không còn, còn bị tất cả mọi người lãng quên? Điều này chẳng phải quá tàn nhẫn với y sao?" Bạch Cửu nhíu mày thật sâu.

"Ta không tin y biến mất hoàn toàn, dù chỉ còn một luồng thần thức, ta cũng phải đoạt về, tìm ra phương pháp để y phục sinh." Trác Dực Thần ánh mắt thâm trầm nhìn về phía xa.

"Đúng vậy, vì Thiên Đạo vẫn còn chút nhân từ, để cho mấy người chúng ta còn có thể nhớ lại đoạn quá khứ đó, vậy thì thành viên tiểu đội Tập Yêu Tư ngày xưa không thể thiếu một ai." Văn Tiêu chậm rãi gật đầu, nén lại cảm xúc phức tạp trong lòng, nghiêm túc nhìn những người xung quanh, "Chỉ cần chúng ta không từ bỏ, trên đời này vẫn còn những người quan tâm đến Triệu Viễn Chu, y vẫn còn một tia sinh cơ."

"Được, dù phải đi khắp chân trời góc bể, chúng ta cũng phải đưa y trở về." Bùi Tư Tịnh luôn quen với vẻ mặt lạnh lùng lúc này cũng tích cực hưởng ứng, thần sắc có phần xúc động.

"Vậy thì mau chóng, xuất phát thôi!"

Năm người đang nói chuyện say sưa đều không để ý, Ly Luân đã đi trước một bước, biến mất khỏi chỗ đó trong khoảng thời gian họ nói câu cuối cùng.

Nhưng rất nhanh sau đó, họ cũng đã từ biệt gia đình, thu xếp hành lý sau khi vạch ra lộ trình.

Một nhóm người mang cùng một mục tiêu, chia thành nhiều ngả bắt đầu hành trình tìm kiếm dài đằng đẵng, dù cơ hội mong manh, cũng chỉ mong cuối cùng đạt được ước nguyện, cùng đi về một đích dẫu cho con đường khác biệt.

Thoáng chốc đã qua vài tháng, những người bên cạnh Triệu Viễn Chu dần dần đã quen với sự khác biệt của y so với trước đây.

Ban đầu họ đều nghĩ sự bất thường của người trước mắt chỉ là nhất thời, nhưng không ngờ ngày ngã xuống nước lại như một bước ngoặt, từ đó về sau rất khó nhìn thấy bóng dáng của Đông Quân trước kia từ y nữa.

Triệu Viễn Chu thì không bị tạt máu chó hay dán bùa chú, nhưng người của Hầu phủ thật sự đã mời đạo sĩ đến xem, giày vò mất mấy ngày, thấy thật sự không có tác dụng mới thôi.

Còn y bây giờ tuy đã nhớ được danh tính, tuổi tác và thân phận bối cảnh của tất cả những người giao thiệp với mình, cũng cố gắng duy trì mối quan hệ theo lời mô tả của họ, nhưng diễn kịch rốt cuộc vẫn là diễn kịch, không ai có thể hoàn toàn trở thành người khác.

Đối với y, tình hình bên ngoài dường như đã thay đổi, nhưng bên trong y vẫn là Triệu Viễn Chu cô độc thống khổ, cực kỳ chán ghét thế gian đó.

Những người vây quanh y đương nhiên là tốt không chê vào đâu được, nhưng y luôn tự nhắc nhở bản thân rằng, dù là sự sủng ái của gia đình hay sự quan tâm của bạn bè, đều là dành cho Bách Lý Đông Quân, y chỉ là mượn thân thể và góc nhìn của người ta, để nhìn trộm và cảm nhận những hạnh phúc không thuộc về mình.

Kính hoa thủy nguyệt, tất cả những điều tốt đẹp cuối cùng đều phải hoàn trả lại cho chủ nhân thực sự của nó, vậy thì hà tất phải đắm chìm vào đây...

Cho nên Triệu Viễn Chu chưa bao giờ dám thực sự mở lòng, tiếp nhận tình yêu của họ. Dần dần, y đẩy những người xung quanh ngày càng xa bằng nhiều lời nói và hành động vô thức.

Y cũng sẽ sợ hãi, nếu thật sự có tình cảm với những người này, đến lúc chia ly sau này, lại phải đối mặt với sự lưu luyến.

Dù sao thì y cũng phải khó khăn lắm, mới tìm được sự giải thoát...

"Tiểu Đông Bát, ngươi có nghe ta nói không?"

Một bàn tay vẫy vẫy trước mắt y, cố gắng thu hút sự chú ý.

Triệu Viễn Chu khẽ ngước mắt, nhìn nam tử áo đỏ đang ngồi bắt chéo chân cắn hạt dưa bên cạnh, bị ánh mắt sinh động đầy vẻ oán trách của đối phương chọc cho khóe miệng cong lên.

"Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi. Mùng sáu tháng sau là sinh thần mười tuổi của Hàn Y, ta sẽ cùng các sư huynh khác đến chúc mừng."

"Đó là mấu chốt sao? Ngươi không đến cũng không sao, quan trọng nhất là phải chuẩn bị rượu cho ta trong buổi tiệc, ít nhất một trăm năm mươi vò!" Lôi Mộng Sát chép miệng, phát ra một tràng cười ngả ngớn, "Nếu có thể bao gồm sáu loại hương vị thì càng tốt..."

Triệu Viễn Chu sặc một ngụm trà, lau miệng xong nhìn đối phương không thể tin nổi, "Nhị sư huynh, huynh nghiêm túc sao?"

"Đương nhiên rồi, sư huynh lúc nào đã nói đùa với ngươi." Lôi Mộng Sát nhướng mày một cách khoa trương, rồi khoác vai y.

"Đi đi, lúc nào huynh chẳng không đứng đắn?" Triệu Viễn Chu lườm hắn, đẩy cánh tay hắn ra, "Đừng hòng lừa ta, tẩu tẩu là người kín đáo, sẽ không làm lớn chuyện như vậy chỉ vì sinh thần hài tử. Người quen thuộc với phủ huynh cùng lắm chỉ mấy chục người, một trăm vò còn lại huynh muốn tàng trữ riêng sao?"

"Ngươi xem, đây chính là tiểu quỷ chưa thành gia, không biết đến nỗi khổ nhân gian, căn bản không thể cảm nhận được tầm quan trọng của việc dốc lòng tham gia vào mỗi bước trưởng thành của cốt nhục mình. Đợi đến tuổi ta thì ngươi sẽ hiểu." Lôi Mộng Sát giả vờ cảm thán một cách tâm huyết, rồi lại thở dài, "Hơn nữa, còn có những tổ tông của Lôi Gia Bảo nữa. Phải hầu hạ cho vừa lòng hết thảy, nếu không để bề trên không vui quay lại ta lại mang tiếng xấu là không đủ cung kính, thật là trên có già, dưới có trẻ, khó khăn lắm thay..."

"Huynh và Lôi Gia Bảo chẳng phải đã tuyệt giao từ lâu rồi sao? Nghe nói năm xưa khi huynh và tẩu tẩu thành thân họ cũng chẳng có mấy người đến, lần này sẽ đến ư? Sao ta không tin nhỉ." Triệu Viễn Chu nghi ngờ đánh giá hắn.

"Khụ khụ, lúc này khác lúc trước rồi, gần đây quan hệ vừa mới hòa hoãn lại không được sao? Đừng nói nhiều lời vô nghĩa nữa, nói xem có giúp sư huynh việc này không?" Lôi Mộng Sát tiếp tục mặt dày thử dò hỏi.

"Đơn hàng lớn như vậy huynh đặt ở tửu lâu đi chứ, cố tình làm khó ta làm gì?" Nói đến đây, Triệu Viễn Chu cũng giả vờ ho vài tiếng, ôm ngực làm ra vẻ yếu đuối, "Huynh cũng biết, từ sau lần bệnh đó thân thể ta đã không còn được như trước nữa, không thể quá mệt nhọc, e rằng việc này ta dù muốn giúp cũng có lòng mà lực bất tòng tâm..."

Ha ha, nói về tài diễn kịch ai có thể hơn được vị Đại Yêu Chu Yếm này chứ, người trước mắt này còn non lắm.

"Rượu ở tửu lâu không ngon bằng rượu ngươi ủ, mấy huynh đệ chúng ta đã bao lâu rồi không được nếm tay nghề của ngươi, ngay cả sư phụ lão nhân gia cũng thèm muốn chết, mọi người mới nhờ ta mượn danh nghĩa của Hàn Y để đưa ra, nhân cơ hội này thỏa mãn cơn thèm khát chứ còn gì..."

Lôi Mộng Sát thật sự bó tay với y, đành phải lắp bắp nói thật, "Hơn nữa ngươi cũng đừng lừa ta, sáng nay ta còn hỏi Hầu gia, ông ấy nói mặc dù những ngày này cảm xúc của ngươi không ổn, nhưng thân thể tuyệt đối không có vấn đề gì, kiếm thuật lại còn tiến bộ thần tốc. Sao vừa nói đến chuyện ủ rượu lại tìm đủ mọi cách thoái thác, thật là không có nghĩa khí."

Nghe xong lời này, Triệu Viễn Chu đảo mắt, như đang nhanh chóng suy nghĩ cân nhắc điều gì.

"Thôi vậy, không giúp thì không giúp, đường đường Lôi Mộng Sát ta đây là nhị đệ tử xuất sắc nhất dưới trướng Lý tiên sinh, là mỹ nam phong lưu phóng khoáng, tài hoa hơn người và có sức hút cá nhân nhất trong Bắc Ly Bát Công Tử, hà cớ gì phải cầu xin cái tên tiểu tử thối tha nhà ngươi. Cùng lắm sau này chúng ta sống đến già không qua lại, đường ai nấy đi..."

"Dừng!" Triệu Viễn Chu dường như cuối cùng không chịu nổi cái kiểu lải nhải của hắn, vô cùng bất lực bịt miệng hắn lại, "Đừng niệm nữa sư huynh, ta đáp ứng huynh là được."

Nói rồi, y phẩy tay áo, một tay nắm lấy lọn tóc ở phía sau lưng, vội vã rời đi như chạy trốn.

Lôi Mộng Sát thấy bóng lưng y dần đi xa, lúc này trên mặt lại không còn vẻ đắc ý, cũng thu lại nụ cười.

"Một tiếng sư huynh gọi thật xa lạ, ta vẫn nhớ ngươi gọi ta là Lôi Nhị một cách tùy tiện như trước hơn..."

Lôi Mộng Sát lặng lẽ nhìn ấm trà đặt trên bàn đá, ngón tay vuốt nhẹ lên, chìm vào im lặng hồi lâu.

Tiểu Bách Lý à, rốt cuộc là vì lý do gì, mà khiến ngươi trở nên không vui vẻ như vậy, ngay cả nụ cười cố gắng gượng ra, cũng đầy chua xót...

Triệu Viễn Chu đương nhiên là không muốn đồng ý, vì y không phải Bách Lý Đông Quân, không tinh thông thuật ủ rượu, cũng không tiện lấy hết số rượu Đông Quân vất vả tích trữ trước đây ra để đối phó.

Nhưng y vẫn nhận lời, không phải vì thật sự không chịu nổi sự lải nhải của Lôi Mộng Sát. Nói về mức độ lải nhải, hắn còn kém xa tên nhóc Bạch Cửu kia.

Nghĩ đến đây, Triệu Viễn Chu không khỏi có chút ưu thương.

Y quay lại phòng ngủ thường ngày, lấy vài cuốn sách về kiến thức ủ rượu trên kệ, tiện tay lật xem.

Lý do thực sự khiến y chấp nhận lời thỉnh cầu của Lôi Mộng Sát, là vì như vậy y có đủ cớ để tự nhốt mình lại, giảm bớt tiếp xúc với những người khác.

Việc ủ rượu chủ yếu dựa vào thiên phú, ôn luyện tạm thời chắc chắn không thể bằng mức độ mà Bách Lý Đông Quân đạt được nhờ tình yêu chân thành và kinh nghiệm tích lũy từ nhỏ. Nhưng dù sao y cũng đã sống mấy vạn năm, chưa ăn thịt heo thì cũng thấy heo chạy, một số nguyên lý cơ bản thì vẫn biết. Vừa làm vừa học thêm một thời gian, sản phẩm cuối cùng cũng không đến nỗi quá tệ.

Nếu đến lúc đó thật sự bị các sư huynh đệ này chê bai, thì cứ nói là do Lôi Mộng Sát cố tình làm khó, y bất mãn nên cố ý làm hương vị dở đi là được.

Còn về lễ vật cho hài tử thì vẫn phải chuẩn bị thật chu đáo, rượu ngon mà bàn chính và bề trên muốn nếm thì lấy từ kho ra. Như vậy vừa có thành ý, lại không bị mất mặt, coi như là vạn sự an toàn.

"Được, vậy thì bắt tay vào làm thôi."

Triệu Viễn Chu nghĩ vậy, cảm thấy cuộc sống có chút mục tiêu, thậm chí còn kích thích được một chút tinh thần của y.

Nhưng con người y xưa nay, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho thật tốt. Khi y thật sự dốc hết tâm trí vào, mỗi lần ủ xong rượu nếm thử, dù có tiến bộ hơn ngày trước, nhưng y lại càng ngày càng không hài lòng, dần dần đi vào ngõ cụt.

Tư Không Trường Phong là người đầu tiên đến tìm y trong khoảng thời gian này. Vốn dĩ là muốn rủ y ra ngoài du ngoạn, nhưng lại bị ép uống một bát rượu bán thành phẩm, mặt nhăn nhó cực kỳ khó coi.

Triệu Viễn Chu trước đây chỉ uống nước Ngọc Cao Vô Tâm Thảo dùng để trấn áp lệ khí, không chắc chắn về hương vị chính tông của rượu ngon, nên coi hắn như vật thí nghiệm. Thấy người ta uống xong còn truy hỏi không ngừng cảm nhận, "Thế nào, thế nào?"

"Bách Lý Đông Quân, cái gì vậy, chua kinh khủng, cơm ta ăn hôm trước suýt nôn ra hết rồi!"

"Sao lại chua được nhỉ, à, ta biết rồi, chắc chắn là do miệng vò niêm phong không đủ chặt, bảo quản không đúng cách..." Triệu Viễn Chu xoa cằm, một tay bê vò rượu lại đi vào nhà, bỏ mặc hắn bên ngoài, không thèm để ý nữa.

"Ngươi nghiên cứu cái kiểu hương vị mới khủng khiếp gì vậy, là cố ý để trêu chọc bọn ta sao? Mau dừng tay đi, những loại trước đây đã rất ngon rồi!" Tư Không Trường Phong mặt mày nhăn nhó kêu lên, thấy y không phản ứng liền vội vàng chạy đi súc miệng.

Vài ngày sau, Tiêu Nhược Phong cũng đến Hầu phủ.

Sau khi hàn huyên với Trấn Tây Hầu và Bách Lý Thành Phong, hắn vội vàng tìm đến bóng dáng nhanh nhẹn đang bận rộn trong bếp, hứng thú mỉm cười mở lời.

"Tiểu sư đệ, xem hôm nay ta mang gì đến cho đệ này, Dạ Minh Châu do sứ thần Tây Vực vừa dâng lên, phẩm chất cực tốt, phụ hoàng ban thưởng cho ta, ta mang qua cho đệ xem, nhìn xem có thích không?"

"Tiểu sư huynh, huynh đến đúng lúc lắm, mau nếm thử cái này!" Triệu Viễn Chu đổi sang một chiếc ly lưu ly tinh xảo hơn, rót đầy rồi không nói không rằng đưa đến bên miệng hắn.

"Thế nào, thế nào?" Y mở to mắt, lại một lần nữa đầy vẻ mong đợi.

Tiêu Nhược Phong không muốn làm y mất hứng, nếm thử cẩn thận rồi cân nhắc mở lời, "Nước này trong trẻo ngọt ngào, xem ra chất lượng nước giếng ở Hầu phủ rất tốt."

Khóe miệng Triệu Viễn Chu lập tức cụp xuống, bực bội cắn ngón tay.

Thế mà... không có chút vị rượu nào sao?

"Sao vậy, tiểu sư đệ?" Tiêu Nhược Phong thấy y thất vọng, không biết mình đã nói sai câu nào, đành lúng túng lái sang chuyện khác, "Hay là... đệ xem qua Dạ Minh Châu trước nhé?"

"Không cần đâu, tiểu sư huynh, huynh về đi, ta còn có việc quan trọng phải xử lý, không tiễn đâu ha."

Triệu Viễn Chu đẩy cả người lẫn đồ vật ra ngoài, khi quay vào còn lẩm bẩm, "Không đúng, rốt cuộc là sai ở chỗ nào nhỉ? Chẳng lẽ ta thiếu bước nào..."

Tiêu Nhược Phong đành phải ngượng nghịu rời đi, lúc đến phong thái bao nhiêu, lúc đi lại sầu muộn bấy nhiêu.

Người xui xẻo thứ ba là Bách Lý Thành Phong.

Ông vốn định lén lút xem con trai mình mấy ngày nay đang bận rộn gì, không ngờ lại bị bắt gặp ngay tại chỗ.

"Thế tử gia, đừng trốn nữa, mời người uống một chén ngon." Triệu Viễn Chu gọi ông lại, mang rượu mới của mình ra kính.

"Đây chẳng phải là loại rượu gạo thô sơ nhất bán ngoài quán sao, lại còn rất tệ. Ngươi mua thứ này về để lừa cha ngươi à?" Bách Lý Thành Phong trong lòng mừng vì con trai chủ động nói chuyện với mình, nhưng ngoài mặt lại không hề tỏ vẻ, "Không có việc gì mà săn sóc ân cần, tất có mưu đồ, nói đi, có phải có chuyện muốn cầu xin ta không? Hay lại gây họa rồi?"

"Ta nào dám a Thế tử gia..." Triệu Viễn Chu gãi tai, sau nhiều lần thất bại, giờ đây y đã không còn dễ dàng bị những lời đánh giá thẳng thừng làm tổn thương nữa.

"Hừ, sao những chỗ khác thì thay đổi không ít, mà cốt cách vẫn không biết lớn nhỏ như vậy. Nói bao nhiêu lần rồi, ta là cha ngươi, lần sau còn dám gọi Thế tử gia, cẩn thận ta đánh ngươi!" Bách Lý Thành Phong giả vờ giơ nắm đấm.

"Ừm... ta biết rồi." Giọng Triệu Viễn Chu nhỏ dần.

Thực ra y rất ít khi gọi những người xung quanh bằng những danh xưng thân mật, không phải vì không tôn kính, mà vì khó mở lời.

Y vốn dĩ chỉ là một yêu thú tự tu luyện thành hình trong Đại Hoang, không cha không mẹ. Người duy nhất được coi là thân nhân là Sơn Thần Anh Chiêu canh giữ biên giới, sau này cũng vì cứu y mà chết.

Từ thân nhân là nỗi tiếc nuối và thương đau vĩnh viễn trong lòng y.

Dù đã chung sống với họ một thời gian, y vẫn chưa thể hoàn toàn vượt qua rào cản đó.

Huống hồ, y đã hơn ba vạn tuổi rồi, lại phải gọi những người loài người chỉ mới mấy chục tuổi là cha là mẹ, thật sự có chút kỳ quặc...

"Thôi được rồi, nhìn cái dáng vẻ ủ rũ này của ngươi, cái vẻ lanh lợi hay đối chọi với ta ngày xưa đâu rồi..." Bách Lý Thành Phong dịu giọng, nhẹ nhàng vỗ vai y, "Thằng nhóc thối, ta không hỏi nữa. Nhưng ngươi nhớ kỹ một điều, bất kể ngươi muốn làm gì, người nhà sẽ vô điều kiện ủng hộ ngươi. Trên đời này có rất nhiều điều đáng để thích, ngươi có quyền lựa chọn, và chúng ta, sẽ mãi mãi ở phía sau ngươi."

Triệu Viễn Chu nhìn sâu vào bóng lưng ông khuất dần, cứ đứng yên tại chỗ rất lâu, không biết từ lúc nào đã ướt khóe mắt.

Có quyền lựa chọn... bấy lâu nay ba từ này đối với y, thật sự quá xa xỉ.

Sống không được, chết cũng không xong, là lời nguyền mà y không thể thoát khỏi trong những năm tháng khó khăn đó.

Giờ đây, lại có người nói với y, y có quyền lựa chọn.

Triệu Viễn Chu chậm rãi quay người, rót một bát rượu lớn ngửa cổ uống cạn, cười khẽ trong sự bi thương và thê lương.

"Bách Lý Đông Quân à, nếu ngươi không chịu xuất hiện nữa, có lẽ ta sẽ thật sự không nỡ rời đi..."

...................................

Triệu Viễn Chu cuối cùng đã học thành công thuật ủ rượu.

Y nhận ra rằng dù mình có dụng tâm nghiên cứu đến đâu, hương vị tạo ra vẫn cứ thiếu sót đôi chút, vì vậy y cuối cùng đã thỏa hiệp, tìm đến sư phụ ủ rượu ban đầu của Bách Lý Đông Quân, là Cổ Trần.

Trong mấy tháng qua, số lần y đến nơi ở của Cổ Trần chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Lý do là bởi, đối phương đã nói ra sự thật ngay trong lần gặp mặt đầu tiên, nhận ra y không phải là Bách Lý Đông Quân.

Khi đó y còn rất đỗi ngạc nhiên, ngay cả người nhà của Bách Lý Đông Quân cũng không hề đưa ra kết luận thẳng thừng như vậy, cùng lắm chỉ có chút khó hiểu, nhưng tại sao người này lại có thể dễ dàng nhìn thấu.

Thế nhân đều gọi Cổ Trần một tiếng Nho Tiên, rất tôn kính ông, nhưng trong nhận thức của Triệu Viễn Chu, đối phương giỏi lắm cũng chỉ là Bán Tiên, thậm chí còn chưa đạt đến cảnh giới như Anh Chiêu và Anh Lỗi, nhưng ông lại sở hữu một đôi tuệ nhãn khác biệt với người phàm.

Triệu Viễn Chu nghĩ, ngoại trừ ngày y vừa tỉnh dậy trong thân thể Bách Lý Đông Quân, đối phương đã có một cuộc đối thoại ngắn gọn với y trong mộng cảnh, thì bấy lâu nay, chỉ khi y dùng thân thể này lần đầu gặp Cổ Trần mới cảm nhận được dao động yếu ớt từ linh hồn thiếu niên kia.

Lúc đó, y nghe rõ hai câu run rẩy rất khẽ.

"Sư phụ của kiếp này, vẫn còn sống..."

"Có vẻ như, khác với nơi của ta rồi, mọi người đều sống rất tốt, không có chiến tranh, đối địch và hy sinh, thật tốt..."

Sau đó, đối phương không còn động tĩnh gì nữa.

Sau khi bị nhìn ra thân phận khác biệt, Triệu Viễn Chu có chút lẩn tránh việc gặp gỡ Cổ Trần, tiềm thức của y lo lắng vị trưởng bối này của Bách Lý Đông Quân sẽ nhìn thấu tất cả, sẽ trách y chiếm giữ thân thể đệ tử của mình, trở thành người đầu tiên chán ghét y trong thế giới mới này.

Y thậm chí còn hèn hạ mà thầm mừng rỡ, may mắn là Cổ Trần có thân phận đặc biệt, không tiện đi lại tùy ý, như vậy đã giảm đi đáng kể khả năng ông tiết lộ chuyện này cho người khác.

Cứ như thế, y vẫn có thể mâu thuẫn, tham lam, được cảm nhận thêm một chút cảm giác có người vô điều kiện, thật lòng quan tâm đến y.

Nhưng mỗi lần Cổ Trần gặp y, đều chỉ cười nhạt, hỏi y: "Hôm nay đã vui vẻ hơn hôm trước chưa?"

Triệu Viễn Chu thường nói lảng sang chuyện khác, thật sự không biết nói gì thì đành chật vật bỏ chạy, luôn kết thúc cuộc đối thoại một cách vội vàng.

Nhưng lần này, y chủ động đến tìm ông, đề nghị muốn học hỏi tinh túy của thuật ủ rượu.

Cổ Trần không hề giữ lại, biết gì nói nấy, tận tình dạy y trọn vẹn suốt ba ngày, không hề mệt mỏi.

Trước khi rời đi vào ngày cuối cùng học hỏi, Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng không nhịn được hỏi ra câu nói đã mắc kẹt trong lòng bấy lâu.

"Cổ Trần tiền bối, người có trách ta không?"

"Tại sao phải trách ngươi?"

"Người biết mà, ta không phải Bách Lý Đông Quân, nhưng ta lại đội lốt y để tiếp tục sống tạm bợ, ta đã lừa dối tất cả những người bên cạnh..." Triệu Viễn Chu vô cùng hổ thẹn, không dám nhìn thẳng vào ông.

Tay Cổ Trần đang vuốt ve chiếc đàn ngừng lại, ngữ khí bình tĩnh, "Nếu ta đoán không sai, đây cũng là ý của Đông Quân phải không?"

Triệu Viễn Chu không trả lời, y không muốn lấy ý nghĩ của người khác để biện minh cho hành động của mình.

"Đã như vậy, ta đương nhiên sẽ không trách ngươi." Cổ Trần đứng dậy, đi đến trước mặt y, thần sắc ôn hòa, "Không những không trách ngươi, mà còn phải cảm ơn ngươi, khi đứa trẻ đó không dám đối mặt, ngươi đã thay nó gánh vác trách nhiệm của thân thể này."

"Không, ta chẳng làm gì cả, ngược lại còn khiến cha mẹ, gia gia và nhiều bạn bè của y phải lo lắng phiền muộn..."

"Ngươi đã giúp họ có một Bách Lý Đông Quân bằng xương bằng thịt, một người mà họ có thể lo lắng và phiền muộn, như vậy đã là hoàn thành trách nhiệm lớn nhất rồi." Cổ Trần xoa đầu y, nụ cười càng sâu hơn.

"Cái này cũng tính sao?" Triệu Viễn Chu có chút kinh ngạc.

"Đương nhiên, nếu không có ngươi, e rằng Bách Lý Đông Quân của kiếp này, phần lớn cũng không sống được. Nó trao quyền kiểm soát thân thể cho ngươi, là để ngươi có cơ hội được cứu rỗi, còn sự tồn tại của ngươi, bản thân nó đã là sự cứu rỗi của Đông Quân rồi."

"Tiền bối thật biết an ủi người khác." Triệu Viễn Chu cười khổ mà rơi lệ, nhưng khúc mắc trong lòng đã được tháo gỡ không ít.

"Hãy kiên trì đi, cả hai đứa, đều hãy kiên trì." Cổ Trần ôm y vào lòng, quan tâm như đối với đệ tử thực sự của mình, "Ta không rõ hai đứa đã trải qua những gì, nhưng có lẽ thế giới trước mắt này, có thể bao dung cả hai ngươi, hãy cho nó một cơ hội chữa lành cho các ngươi đi, đừng phụ lòng những người bên cạnh."

"Tiền bối, muốn mở lòng lại, cũng không dễ dàng gì..."

"Đúng vậy, nên cũng hãy cho bản thân chút thời gian, đừng quá khắt khe, cứ thuận theo tự nhiên là được." Cổ Trần chỉnh lại lọn tóc bị gió thổi rối bên thái dương y, khuôn mặt được ánh hoàng hôn phủ lên một tầng ánh sáng thần thánh, "Việc ngươi có thể nói với ta những điều này, so với mấy ngày trước, đã là một bước tiến lớn rồi."

Triệu Viễn Chu gật đầu, nén lại sự buồn bã, cười nhìn ông.

"Cảm ơn người, sư phụ."

"Ồ?"

"Người đã dạy ta ba ngày thuật ủ rượu, cũng có thể được coi là sư phụ chứ?"

"Đương nhiên, đó là vinh hạnh của ta."

Trong sân viện thoang thoảng hương thơm này, những cánh hoa phượng nở rộ theo gió bay lên, sau khi bị thổi tan lại lả tả rơi xuống, như trút xuống một cơn mưa màu hồng.

"Vậy thì, đồ đệ mới của ta, giờ con có thể nói cho ta biết tên thật của con được không?"

"Nếu là tên người..." Người mang dáng vẻ thiếu niên phủi đi cánh hoa đậu trên vai đối phương, khi ngước mắt lên cười đẹp vô cùng.

"Ta tên là Triệu Viễn Chu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com