Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sự Hụt Hẫng và Ánh Sáng Mới

Hạnh đặt chiếc bút xuống, nhìn xấp hồ sơ nhân sự dày cộp đã được giải quyết gọn gàng trên bàn. Mới 4 giờ chiều, mà mọi việc đã xong xuôi. Trưởng phòng nhân sự của một trong những ngân hàng lớn nhất nước, ở tuổi 33, Hạnh đã đạt được vị trí mà nhiều người phải mất cả đời phấn đấu. Chị có một căn hộ hạng sang ở trung tâm thành phố, chiếc xe nhập khẩu đời mới nhất, và một tài khoản ngân hàng không phải nghĩ đến chuyện chi tiêu. Mọi thứ đúng như chị đã vạch ra trong kế hoạch cuộc đời mình từ khi còn là cô sinh viên năm nhất đầy tham vọng.

Thế nhưng, cảm giác rỗng tuếch lại dâng lên, như một ly nước đầy nhưng không có hương vị. Vấn đề nhân sự của ngân hàng, dù đôi khi phức tạp, nhưng lại quá đỗi quen thuộc với chị. Những mâu thuẫn nội bộ, các trường hợp nghỉ việc, quy trình tuyển dụng... tất cả đều được Hạnh giải quyết một cách nhanh gọn, hiệu quả đến mức nhàm chán. Chị đã quá giỏi, quá thành thạo, đến mức không còn thử thách. Cảm giác này giống như một vận động viên leo núi đã chinh phục hết tất cả các đỉnh cao, rồi đứng trên đỉnh cuối cùng, nhìn xuống và chẳng còn thấy ngọn núi nào để leo nữa.

Văn phòng ngân hàng lúc này vẫn ồn ào với tiếng điện thoại reo, tiếng gõ bàn phím lách cách, nhưng với Hạnh, đó chỉ là một bản giao hưởng đơn điệu. Chị nhớ lại tuần trước, khi đi ăn cưới đứa bạn cấp ba. Cô dâu mang bầu, chú rể đứng cạnh cười rạng rỡ. Ai cũng hỏi Hạnh bao giờ lấy chồng, bao giờ có con. Chị chỉ cười xã giao, viện cớ công việc bận rộn. Thật ra, chị không bận đến mức không có thời gian, chỉ là những mối quan hệ qua đường của chị thường chỉ dừng lại ở mức "qua đường". Đàn ông đến với Hạnh vì vẻ ngoài sắc sảo, sự nghiệp thành công và cái khí chất tự tin, độc lập của chị. Nhưng những cuộc gặp gỡ chóng vánh, những đêm buông thả đó chẳng bao giờ lấp đầy được khoảng trống trong lòng Hạnh. Chị chỉ cảm thấy mệt mỏi và cô đơn hơn.

Cái cảm giác hụt hẫng cứ lớn dần, nuốt chửng cả những thành công mà chị từng tự hào. Hạnh ngửa đầu ra sau ghế, nhắm mắt lại. Chị cần một cái gì đó, một điều gì đó thật khác biệt, một cú sốc để thoát khỏi sự trì trệ này.

---

Tiếng gõ cửa vang lên dứt khoát, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạnh. "Mời vào!" Chị nói, giọng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày.

Một chàng trai trẻ bước vào. Đó là một nhân viên sale mới, Hạnh nhớ mang máng tên là Huy. Cậu ta mới vào ngân hàng được vài tháng, và Hạnh cũng chỉ biết lờ mờ về profile của cậu ta. Huy không có vẻ ngoài của một nhân viên văn phòng điển hình. Mái tóc hơi xoăn phóng khoáng, đôi mắt sáng và nụ cười nửa miệng đầy tự tin, pha chút gì đó bất cần. Chiếc áo sơ mi trắng có vẻ hơi bó ở vai và ngực, làm lộ ra vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn của tuổi 25. Cậu ta cao hơn Hạnh một cái đầu, và toát ra một thứ năng lượng sống mạnh mẽ, gần như ngông cuồng, hoàn toàn đối lập với sự mệt mỏi của chị.

"Chào chị Hạnh. Em là Huy, nhân viên phòng Sale." Huy nói, giọng điệu không quá cung kính mà pha chút gì đó thẳng thừng, lịch sự một cách khác biệt.

Hạnh nhướn mày. "Có chuyện gì mà cậu lại tìm đến phòng nhân sự?" Chị không nhớ có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến cậu ta trong ngày hôm nay.

Huy bước đến gần bàn làm việc của Hạnh, ánh mắt cậu ta thoáng quét qua căn phòng sang trọng, rồi dừng lại ở gương mặt Hạnh. "Em có một chút rắc rối cá nhân, nhưng nó lại liên quan đến khách hàng của ngân hàng mình. Em nghĩ... chị là người duy nhất có thể giúp em lúc này."

Hạnh giữ vẻ mặt không cảm xúc. "Cậu có vẻ tự tin về điều đó đấy."

"Vâng." Huy gật đầu, không hề e ngại. "Vì chị là người duy nhất em biết có đủ khả năng và... em cảm giác chị sẽ không phán xét."

Lời nói của Huy khiến Hạnh bất ngờ. Cậu ta đã nhìn thấy điều gì ở chị? Hạnh ra hiệu cho Huy ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Kể tôi nghe." Hạnh nói, giọng nhẹ hơn một chút.

Huy hít một hơi sâu, rồi bắt đầu kể, ánh mắt vẫn giữ vẻ thách thức nhưng có chút bất lực. "Em có một khách hàng lớn, là ông Hùng ở công ty X. Anh ta muốn gửi một khoản tiết kiệm lớn vào ngân hàng mình."

Huy ngừng lại, nhìn thẳng vào Hạnh. "Nhưng anh ta không chỉ muốn tiền lãi. Anh ta muốn em... đi cùng anh ta vào khách sạn."

Hạnh không chớp mắt. Cô đã thấy nhiều trường hợp sale sử dụng mối quan hệ cá nhân để chốt deal, nhưng thẳng thắn như thế này thì chưa bao giờ.

"Và cậu đã làm?" Hạnh hỏi, giọng không có chút phán xét nào.

"Vâng. Em đã làm." Huy đáp, ánh mắt kiên định. "Em cần tiền để sống, để thoát khỏi cảnh nghèo. Anh ta là khách lớn, em đã làm tất cả những gì anh ta muốn." Huy khẽ siết chặt tay. "Nhưng sau đó, anh ta trở mặt. Anh ta nói em 'không biết điều', nói em 'không xứng đáng' và không chịu gửi tiền nữa. Giờ anh ta còn dọa sẽ làm lớn chuyện, tố cáo em với ban lãnh đạo."

Huy ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy khẩn cầu nhưng vẫn giữ được sự "ngông" vốn có. "Em biết chuyện này nhạy cảm. Em cũng biết nó có thể ảnh hưởng đến ngân hàng. Nhưng em không biết phải làm gì nữa. Em chỉ có thể tin chị thôi."

Hạnh nhìn Huy, phân tích. Một cậu trai trẻ đầy tham vọng, không ngại dùng cơ thể để kiếm tiền, nhưng lại quá non nớt khi đối mặt với hậu quả. Cô không ghê tởm, mà cảm thấy một sự tò mò mạnh mẽ trỗi dậy. Trong ánh mắt và lời nói của Huy, Hạnh nhìn thấy một sự thật thô ráp, một khát khao mưu sinh mãnh liệt đến đáng sợ. Nó tương phản hoàn toàn với cuộc sống ổn định đến mức buồn tẻ của chị.

"Được rồi. Để tôi xem." Hạnh đứng dậy, đi đến tủ hồ sơ. "Cung cấp cho tôi thông tin của khách hàng đó. Tôi sẽ giải quyết vụ này."

Huy mừng rỡ. "Cảm ơn chị. Cảm ơn chị rất nhiều!"

"Không có gì." Hạnh nói, giọng vẫn lạnh lùng. "Tuy nhiên, ngân hàng chúng ta có quy tắc riêng. Và tôi không khuyến khích những hành vi như vậy lặp lại."

Huy cúi đầu. "Em hiểu. Em sẽ không bao giờ làm như vậy nữa."

---

Sau khi vụ việc được Hạnh giải quyết êm thấm (bằng cách nào đó, Hạnh đã dùng quyền lực và sự khéo léo của mình để xoa dịu ông khách, đồng thời đưa ra cảnh báo khéo léo cho Huy), chiều hôm đó, Huy tìm Hạnh.

"Chị Hạnh, em mời chị một bữa cơm để cảm ơn nhé?" Huy nói, ánh mắt đầy thành khẩn.

Hạnh nhìn Huy, rồi thoáng nhếch mép cười. "Cậu có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ? Được thôi. Nhưng để tôi chọn quán."

Quán bar khuất trong một con hẻm nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp, nhạc jazz dìu dặt. Hạnh và Huy ngồi đối diện nhau, ly cocktail trên bàn. Hạnh kể cho Huy nghe về công việc nhàm chán của chị, về những mục tiêu đã đạt được quá sớm, về sự trống rỗng khi mọi thứ trở nên quá dễ dàng. Chị cũng nhắc đến áp lực vô hình từ xã hội về việc chị "quá tuổi" mà chưa lập gia đình, chưa có con. Chị nói một cách bình thản, nhưng Huy cảm nhận được nỗi cô đơn sâu sắc ẩn sau những lời đó.

Huy chăm chú lắng nghe, đôi mắt em phản chiếu sự thấu hiểu lạ kỳ. "Chị đã đạt được tất cả mọi thứ rồi, còn em thì chưa có gì. Em chỉ muốn kiếm tiền, thoát khỏi cái nghèo." Huy nói, giọng khàn đặc vì đã kể quá nhiều.

"Vậy thì em cứ làm thôi. Miễn là đừng để mình phải hối hận." Hạnh khẽ nhấp một ngụm cocktail.

Cuộc trò chuyện kéo dài. Dần dần, sự ngăn cách tuổi tác và địa vị dường như tan biến. Hạnh thấy ở Huy một sự thật thà đến đáng ngạc nhiên, một năng lượng thô sơ nhưng mạnh mẽ. Còn Huy, em thấy ở Hạnh một người phụ nữ quyền lực nhưng lại có một tâm hồn cô đơn, một người sẵn sàng lắng nghe mà không phán xét.

Đêm dần khuya, khi ly cocktail thứ ba đã cạn, Huy ngẩng lên nhìn Hạnh. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt chị, làm mềm đi những đường nét sắc sảo, khiến chị trở nên quyến rũ một cách lạ thường. Em thấy sự mệt mỏi trong đôi mắt chị, nhưng cũng là một tia sáng ẩn giấu, một sự khao khát được đánh thức.

"Chị có thấy chán nản không?" Huy hỏi, giọng trầm hơn.

Hạnh nhìn thẳng vào mắt Huy. "Rất chán. Đến mức không biết ngày mai nên làm gì."

Huy đặt tay lên bàn, một cử chỉ rụt rè nhưng đầy quả quyết. "Em có thể giúp chị không?" Ngón tay em khẽ chạm vào mu bàn tay Hạnh.

Hạnh nhìn bàn tay trẻ trung của Huy, rồi nhìn lên gương mặt em. Nụ cười của chị tắt hẳn, thay vào đó là một vẻ mặt nghiêm túc, một chút tò mò và một tia lửa đã lâu không bùng cháy. Chị nhận ra sự căng thẳng giữa hai người, một thứ ham muốn bản năng đang âm ỉ, một sức hút không thể chối từ.

Không nói thêm lời nào, Hạnh đứng dậy. Huy cũng đứng lên theo. Không cần lời mời, không cần câu hỏi. Hai người cùng nhau bước ra khỏi quán bar, hòa vào dòng người của đêm Sài Gòn.

Khi cánh cửa căn hộ của Hạnh khép lại, thế giới bên ngoài dường như bị bỏ lại phía sau. Trong không gian tĩnh lặng ấy, hơi thở của họ dần hòa quyện. Hạnh không biết đây là sự tò mò, sự cô đơn, hay một khao khát đã bị chôn vùi quá lâu. Chị chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc đó, chị cảm thấy một sự sống động đã mất từ rất lâu.

Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khe cửa, Hạnh khẽ cựa mình. Huy nằm bên cạnh, vẫn còn say ngủ. Em trẻ hơn chị rất nhiều, cơ thể săn chắc, làn da căng tràn sức sống của tuổi 25. Hạnh nhìn Huy, rồi khẽ chạm vào cánh tay em.

Huy chợt tỉnh giấc, mở mắt ra. Em nhìn Hạnh, đôi mắt hơi bối rối, pha chút lo lắng. "Chị... chị có ghê tởm em không?" Huy hỏi, giọng khàn khàn.

Hạnh nhìn thẳng vào mắt Huy, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc rõ ràng. Chị không có lý do gì để ghê tởm. Chị cũng là người trưởng thành, có những ham muốn của riêng mình. "Không," chị nói, giọng điềm tĩnh, "chị chỉ quan tâm tới chị thôi."

Câu trả lời của Hạnh dứt khoát, không một chút cảm tính. Nó là một lời khẳng định cho sự tập trung vào bản thân chị, vào những gì chị cảm nhận được đêm qua, và cũng là một cánh cửa mở ra những điều chưa biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #romantic