Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tái Định Nghĩa Mục Đích và Hướng Đi Mới

Hạnh không còn nhìn cuộc sống qua lăng kính của những danh hiệu, những con số tài chính hay những khuôn mẫu xã hội nữa. Huy đã không chỉ đánh thức cơ thể và ham muốn của chị, mà quan trọng hơn, em đã thổi bùng lại ngọn lửa sống trong tâm hồn Hạnh. Chị vẫn là trưởng phòng nhân sự tài năng của ngân hàng, vẫn giải quyết công việc một cách hiệu quả, nhưng thái độ của chị đã thay đổi hoàn toàn. Những vấn đề lặp đi lặp lại không còn khiến chị mệt mỏi, bởi giờ đây, chị tìm thấy một nguồn năng lượng khác để nuôi dưỡng bản thân.

Sau mỗi giờ làm, Hạnh không còn vội vã về nhà với sự cô đơn của mình. Chị dành thời gian cho những thứ mà trước đây chị từng cho là "lãng phí": lang thang ở các phòng tranh nhỏ, học một lớp gốm, hay đơn giản là ngồi hàng giờ ở một quán cà phê vỉa hè để ngắm nhìn dòng người và lắng nghe những câu chuyện đời thường. Huy thường xuyên xuất hiện trong những hành trình khám phá ấy. Em không gò ép Hạnh phải thích những gì em thích, mà chỉ đơn thuần là đồng hành, chia sẻ những góc nhìn mới mẻ của mình. Hạnh thấy ở Huy một sự vô tư, một khao khát sống mãnh liệt mà chị từng nghĩ chỉ có ở những kẻ tay trắng. Chính sự tương phản đó lại khiến chị cảm thấy cuộc sống trở nên đa sắc, thú vị hơn bao giờ hết.

Mối quan hệ của họ không có tên gọi cụ thể. Họ không phải người yêu, không phải bạn bè thân thiết theo định nghĩa truyền thống, nhưng lại thân mật hơn bất kỳ mối quan hệ nào Hạnh từng có. Những đêm gần gũi vẫn diễn ra, đầy đam mê và khám phá. Hạnh không còn cảm thấy xấu hổ hay bối rối trước những khao khát của chính mình. Chị đã chấp nhận khía cạnh bản năng đó, nhận ra rằng ham muốn không có tuổi tác, và sự giải phóng đó mang lại cho chị một cảm giác tự do vô cùng. Huy, với sự ngông cuồng và bản năng của mình, đã giúp Hạnh phá bỏ mọi rào cản tâm lý, giúp chị hiểu rằng việc khám phá cơ thể và cảm xúc của mình là một phần tự nhiên của cuộc sống.

---

Một buổi chiều, Hạnh đang ngồi ở quán cà phê quen thuộc, xem lại những bức ảnh chị chụp được trong chuyến đi phượt ngắn ngày với Huy cuối tuần trước. Nụ cười của chị giờ đây đã thật hơn, ánh mắt có hồn hơn. Một đồng nghiệp lớn tuổi hơn, chị Lan, vô tình đi ngang qua và dừng lại.

"Hạnh dạo này trông khác quá nhỉ? Có vẻ tươi tắn hơn nhiều." Chị Lan nói, ánh mắt dò xét. "Đã tìm được 'một nửa' rồi sao? Hay là có tin vui gì à?"

Hạnh mỉm cười. "Cảm ơn chị. Em chỉ là tìm thấy vài điều thú vị mới trong cuộc sống thôi." Chị biết, trong mắt chị Lan và nhiều người khác, tuổi 33 của chị nên gắn liền với hôn nhân, con cái. Nhưng giờ đây, những lời nói đó không còn chạm đến Hạnh nữa. Chị không cần sự công nhận từ bên ngoài để biết mình đang hạnh phúc.

"Vậy là tốt rồi. Phụ nữ tuổi này thì nên ổn định đi, con cái là trên hết." Chị Lan nói thêm, như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng.

Hạnh khẽ lắc đầu. "Em nghĩ hạnh phúc không có một công thức chung nào đâu chị ạ." Lần đầu tiên, Hạnh cảm thấy tự tin để nói ra suy nghĩ đó, không chút e dè.

Lời nói của Hạnh không chỉ là sự thay đổi về thái độ. Nó còn là bằng chứng cho thấy chị đã tìm được một định nghĩa mới về mục đích sống. Mục đích đó không phải là leo cao hơn trong sự nghiệp, không phải là làm hài lòng kỳ vọng của xã hội, mà là trải nghiệm, khám phá và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc của cuộc đời mình. Năng lượng của Huy đã vực dậy Hạnh, giúp chị nhận ra rằng cuộc sống còn vô vàn điều để trải nghiệm ngoài bốn bức tường văn phòng và những mối quan hệ hời hợt.

---

Một ngày nọ, Huy đến gặp Hạnh, vẻ mặt nghiêm túc hơn mọi khi. "Chị Hạnh, em có một cơ hội mới. Một công ty lớn hơn mời em về làm sale, với mức lương cao hơn nhiều. Em nghĩ em nên đi."

Hạnh nhìn Huy. Chị biết, đây là cơ hội của em, là con đường để em thoát khỏi cuộc sống nghèo khó. Chị không có quyền giữ em lại. "Đó là một cơ hội tốt. Em cứ đi đi."

Huy nhìn vào mắt Hạnh, có chút lo lắng. "Vậy... còn chị?"

Hạnh mỉm cười, một nụ cười thật sự rạng rỡ. "Chị vẫn ổn. Chị đã tìm thấy thứ chị cần rồi."

Đêm cuối cùng trước khi Huy chuyển công tác, họ lại ở bên nhau, trong căn hộ tĩnh lặng của Hạnh. Không có lời hứa hẹn cho tương lai, không có ràng buộc, chỉ có sự chân thật của hai tâm hồn đã tìm thấy nhau giữa bộn bề cuộc sống. Đêm đó, mọi xúc cảm dồn nén bùng nổ.

Huy không nói nhiều. Em chỉ nhìn Hạnh, ánh mắt đầy khao khát và tri ân. Hạnh đáp lại bằng một cái chạm tay, nhẹ nhàng nhưng đầy mời gọi. Họ không vội vàng, mà như thể muốn kéo dài từng giây phút cuối cùng này. Hạnh, với sự từng trải và hiểu biết về cơ thể mình, giờ đây không chỉ là người đón nhận, mà còn chủ động dẫn dắt. Chị khẽ nghiêng người, thì thầm vào tai Huy những lời mời gọi đầy mê hoặc, ngón tay chị lướt nhẹ nhàng trên vòm ngực săn chắc của em, như vẽ lên một bản đồ của khoái cảm. Những nụ hôn không chỉ là sự giao thoa của môi chạm môi, mà là sự hòa quyện của những khao khát sâu thẳm nhất, được Hạnh khéo léo điều khiển, lúc dồn dập, lúc lại chững lại đầy trêu chọc. Hạnh cảm nhận được từng đường nét cơ thể săn chắc, trẻ trung của Huy áp vào mình, cảm nhận được hơi thở gấp gáp của em phả vào tai, vào cổ.

Mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn đều như một lời khẳng định cho sự giải phóng mà Hạnh đã tìm thấy. Chị không còn là người phụ nữ bị kìm nén, mà là một ngọn lửa bùng cháy, đáp lại mọi kích thích của Huy một cách bản năng và mãnh liệt nhất. Hạnh rên khẽ, ôm chặt lấy Huy, vùi mặt vào hõm vai em, hít lấy mùi hương nam tính, trẻ trung ấy. Chị muốn khắc ghi từng khoảnh khắc này vào tâm trí, như một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời mình. Hạnh chủ động kéo Huy lại gần hơn, cơ thể chị uốn lượn theo từng chuyển động của em một cách thuần thục, mê hoặc, như một vũ điệu của sự trưởng thành và bản năng.

Họ quấn lấy nhau, không còn khoảng cách hay rào cản. Đó là sự trao đổi năng lượng đỉnh cao, là sự thăng hoa của hai cơ thể, hai tâm hồn đã tìm thấy sự tự do trong nhau. Hạnh cảm thấy mình trẻ lại, không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần, được sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc. Đó là một đêm của sự cuồng nhiệt, của những lời thì thầm không tên, và của những cảm xúc được giải tỏa hoàn toàn. Nó không chỉ là tình dục, mà là một nghi lễ chia tay, một lời tạm biệt đầy nồng cháy cho một giai đoạn quan trọng, đồng thời cũng là sự mở ra cho những khả năng mới.

---

Sáng hôm sau, Hạnh tiễn Huy ra ga. Em ôm Hạnh thật chặt, thì thầm vào tai chị: "Cảm ơn chị, Hạnh. Chị đã dạy em rất nhiều điều."

Hạnh khẽ vỗ lưng em. "Em cũng vậy, Huy. Cảm ơn em."

Chiếc tàu dần lăn bánh, mang theo Huy về phía chân trời. Hạnh đứng đó, nhìn theo cho đến khi bóng tàu khuất hẳn. Không có giọt nước mắt nào, chỉ có một cảm giác bình yên lạ lùng. Chị biết, mối quan hệ với Huy có thể sẽ không còn nồng nhiệt như trước, nhưng sự kết nối này đã để lại dấu ấn sâu đậm. Cả hai đều hiểu rằng, dù khoảng cách địa lý có thể xuất hiện, nhưng sợi dây năng lượng và sự thấu hiểu mà họ chia sẻ vẫn tồn tại. Có lẽ, họ sẽ vẫn tiếp tục gặp gỡ nhau, không phải theo một lịch trình cố định, mà là khi những khao khát mới trỗi dậy, khi cả hai đều cần một luồng gió tươi mới để tiếp tục hành trình của mình.

Hạnh quay người lại, bước đi trên con đường quen thuộc. Chị vẫn là trưởng phòng nhân sự của ngân hàng, nhưng giờ đây, mỗi bước đi của chị đều toát ra một nguồn năng lượng mới. Chị không còn tìm kiếm sự công nhận từ bên ngoài, cũng không còn sợ hãi những định kiến. Hạnh không cần biết thứ tiếp theo sẽ là gì, vì chị đã học được cách tận hưởng hành trình. Cuộc đời phía trước vẫn là một trang giấy trắng, và Hạnh, với ngọn lửa mới được thắp lên, đã sẵn sàng để viết nên những chương tiếp theo của riêng mình, không theo bất kỳ kịch bản nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #romantic