Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Sự xuất hiện của người mới

Mọi chuyện tưởng chừng như đang êm đềm sau buổi chiều mưa hôm đó, nhưng Dương Thanh Vi nào ngờ, người con gái ấy lại xuất hiện một lần nữa.
Không còn là thoáng qua, lần này... cô ấy chính thức chuyển vào lớp Vi - và ngồi ngay phía sau bàn của Vi và anh.

Cả lớp ồ lên khi cô gái ấy bước vào - Trần Lâm Nhi, học sinh xuất sắc trường chuyên, vừa chuyển về. Gương mặt đẹp chuẩn hoa khôi, dáng người thanh mảnh, giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng như gió thu.

Cả lớp rì rầm, cô giáo giới thiệu:

"Đây là học sinh mới chuyển về - Trần Lâm Nhi, trước học trường chuyên bên quận kế. Các em nhớ giúp đỡ bạn hòa nhập với lớp nhé."

Khi cô ấy bước vào, đôi mắt cô ấy lập tức tìm thấy anh - người ngồi ngay gần cửa sổ, tay chống cằm, ánh mắt lạnh lùng như thường lệ.

Ánh mắt Lâm Nhi sáng lên. Vi thấy rõ điều đó.
Rồi cô giáo sắp xếp - "Lâm Nhi, em ngồi tạm phía sau bạn Thanh Vi và Phong nhé."

Vi gần như nghe được tiếng "tạch" trong lòng mình.

"Sao lại ngồi sau tụi mình chứ... Không còn chỗ nào khác à?"

Từ hôm đó, Vi bắt đầu để ý.

Cô để ý từng cái liếc mắt, từng nụ cười nhẹ của Lâm Nhi mỗi khi anh nói gì đó.
Cô để ý cách anh không gắt gỏng như mọi khi, thậm chí có chút nhẹ nhàng hơn khi trả lời Lâm Nhi.
Cô để ý... và rồi cô thấy khó chịu.

Rất khó chịu.

Giờ ra chơi hôm đó, Vi giả vờ ngủ gục trên bàn, nhưng thật ra cô đang nghe. Nghe tiếng Lâm Nhi gọi tên anh. Nghe tiếng anh trả lời. Nghe tiếng cười khe khẽ của cô gái ấy.

Cô không quay lại, không nhìn.

Nhưng trong lòng lại hỗn loạn.

"Thì có liên quan gì đến mình đâu? Cậu ta nói chuyện với ai thì kệ chứ..."

Cô siết chặt cây bút trong tay, đến mức đầu bút suýt gãy.

Từ hôm đó, Vi tránh mặt anh.

Giờ ra chơi thì ra căn-tin.
Tan học thì viện cớ về trước.
Gặp anh trong lớp thì vờ bận viết bài.
Gặp ánh mắt anh nhìn mình thì vội quay đi.

Anh thấy hết.
Và anh bắt đầu cáu.

Một chiều tan học, anh đuổi kịp cô ở cầu thang, chặn đường:

"Cậu né tôi à?"

"Tôi bận."

Cô bước ngang qua anh. Anh không muốn cô rời đi mà không giải thích. Chưa đâu. Chưa phải lúc. Anh đưa tay nắm chặt cổ tay cô.

"Chờ chút"

"Từ khi nào cậu bận đến mức không nhìn tôi cái nào?"

Cô không trả lời, quay người định rời đi lần nữa thì anh nắm chặt tay cô lại, kéo nhẹ:

"Dương Thanh Vi."

Cô đứng yên.

"Tôi nói chuyện với người khác, sao cậu lại bận lòng vậy?"

"Tôi... không có." Cô chột dạ, từ chối .

"Không có, vậy tại sao mỗi lần thấy tôi đứng cạnh Lâm Nhi, cậu đều quay đi?"

Anh nheo mắt nhìn cô,tay vẫn siết chặt cổ tay cô, ánh mắt có chút cầu xin cô nói.

Cô quay sang, ánh mắt bối rối, rồi gắt khẽ:

"Tùy cậu, nghĩ sao thì nghĩ ,tôi đây không quan tâm!"

Anh nhếch môi, tiến lại gần, giọng trầm hẳn xuống:

"Cậu ghen."

"Không có!"

"Rõ là có. Mặt đỏ thế kia mà còn chối."

"Tôi không có-!"

"Tốt."

Anh khẽ cười, tay siết chặt lấy cổ tay cô hơn một chút:

"Vì nếu cậu không ghen... thì tôi sẽ thật sự để người khác chen vào mất."

----------------------------------------------------------

Kết chương 10:
Cô đứng sững, nhìn vào mắt anh - đôi mắt bình thường lạnh lùng, giờ đây lại ẩn chứa một điều gì đó khiến tim cô đập loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh