Chương 12 : Lâm Nhi - Sói đội lốt cừu
Tối đó, cô lăn qua lăn lại không ngủ nổi.
Những lời anh nói, ánh mắt anh nhìn, dáng vẻ anh cười, tất cả cứ như bị tua đi tua lại trong đầu cô không dứt. Cô cố gắng gạt đi, cố nhắm mắt ngủ nhưng trái tim lại cứ đập rộn ràng không yên.
"Tôi muốn hiểu cậu hơn từng chút một."
Câu nói ấy cứ vang vọng trong đầu khiến cả đêm cô không yên giấc.
Đến gần sáng mới thiếp đi được một chút thì...
Reeeeeeng!
Chuông báo thức inh ỏi khiến cô giật mình tỉnh dậy, hai mắt nặng trĩu, gương mặt thiếu ngủ thấy rõ. Mệt mỏi lê từng bước đến trường, cô chỉ mong có một ngày yên ổn, không rung động, không tim đập nhanh, không... Triệu Hàn.
Nhưng ông trời dường như chẳng chiều lòng người.
Vừa bước vào cổng trường, cô sững lại.
Trước mắt cô- Triệu Hàn và Lâm Nhi cô gái mới chuyển đến hôm qua, tay trong tay, cười nói thân mật.
Trái tim cô như bị ai bóp nghẹt.
Không hiểu sao, ánh mắt cô vô thức dõi theo cánh tay anh nắm tay người khác. Mọi sự dịu dàng, quan tâm, chọc ghẹo ngọt ngào hôm qua... giờ đây chỉ còn là làn khói tan biến trong giây lát.
Cô quay mặt đi.
Không nói một lời, bước thật nhanh lên lớp, để lại phía sau trái tim đang thắt lại vì tổn thương.
Cô không biết-Lâm Nhi đã thấy cô từ sớm.
Cô gái ấy khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên một tia tính toán.
"Cuối cùng cũng để cậu nhìn thấy."
Lâm Nhi - cô nàng "ngây thơ" mới chuyển tới hôm qua - bề ngoài thân thiện nhưng bên trong là cả một kế hoạch tỉ mỉ.
Cô ta biết Triệu Hàn là người nổi tiếng nhất trường, biết Thanh Vi là người duy nhất được ngồi cạnh anh và hay cãi nhau với anh nhất. Cô ta cũng nhìn ra ánh mắt dịu dàng mà Triệu Hàn dành cho Thanh Vi - điều mà không ai khác có được. Cô ta ghen tị với Vi nên đã lập kế hoạch chia rẽ anh và cô.
Vì thế, cô ta chọn cách tiếp cận anh thật nhanh, bám lấy anh như vô tình, giả ngây thơ ngọt ngào, bám chặt lấy cánh tay anh trước cổng trường khi thấy Vi từ xa đang bước tới.
Tất cả-đều nằm trong kế hoạch của một kẻ trà xanh chuyên nghiệp.
Phía bên này, Triệu Hàn khẽ cau mày khi thấy Thanh Vi quay đi.
Ánh mắt cô lạnh lùng, dửng dưng như chưa từng có chuyện gì. Nhưng anh biết-cô đang giận. Và tổn thương.
Anh lập tức rút tay ra khỏi tay Lâm Nhi, lạnh nhạt nói:
"Cút . Tôi cảnh cáo cô đừng đến gần tôi, tôi không ngại đánh con gái đâu"
Rồi lao nhanh về phía Vi, định giữ tay cô lại nhưng-cô lơ anh.
Lần đầu tiên trong đời, Triệu Hàn cảm thấy chột dạ và lo sợ.
Sợ rằng- người con gái nhỏ bé ấy sẽ rút khỏi thế giới của anh một cách lặng lẽ, giống như cách cô quay mặt đi không nói một lời nào...
Trái tim anh chùng xuống khi nỗi sợ ấy ngày càng dâng mạnh hơn trong lòng anh .
Anh đã nhận ra một điều quan trọng.
Anh sợ mất cô hơn tất cả những gì anh có, một người không sợ bất cứ ai như anh cũng có lúc sợ như thế này. Anh cười chế giễu chính mình
"Thật ngu ngốc, mày bị gì vậy Triệu Hàn?"
Không lời đáp lại . Anh muốn giải thích cho cô hiểu nhưng không biết phải nói sao, không biết phải bắt đầu từ đâu .
Sau một lúc vò đầu bứt tai anh quyết đi tìm cô nói cho ra nhẽ
Vội bước đi,bóng dáng anh khuất sau hành lang trường với quyết tâm nói cho cô biết sự thật
---------------------------hết--------------------------
cảm nghĩ của mọi người thế nào khi đọc chương này comment cho Nguyệt biết nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com