Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 : Lời thú nhận vụng về


Từ sau hôm đó, cô không còn chủ động nói chuyện với anh nữa.
Không còn chọc ghẹo, không còn phản ứng khi anh ngang ngược, cũng không còn đỏ mặt mỗi khi anh ghé sát gần.

Cô cười nói vui vẻ với bạn bè, nhưng mỗi khi ánh mắt anh hướng về phía cô, thì cô lại quay đi.
Nơi nào có anh-sẽ không có cô.

Anh cảm nhận rõ sự thay đổi ấy.
Cảm nhận rõ ánh mắt từng dịu dàng giờ trở nên lạnh lùng.
Cảm nhận rõ khoảng cách vô hình mà cô dựng lên giữa hai người, càng lúc càng xa.

Và hôm nay, cũng vậy.

Giờ ra chơi, anh lén nhìn quanh khắp lớp nhưng không thấy cô. Không yên tâm, anh bước nhanh đi tìm... và rồi bắt gặp bóng dáng quen thuộc nơi tầng 3 thư viện-góc khuất cuối dãy kệ sách.

Cô ngồi đó, lặng lẽ đọc sách, ánh nắng hắt lên mái tóc dài khiến cô càng trở nên dịu dàng và xa xôi hơn bao giờ hết.

Anh bước đến.
Tiếng kéo ghế khẽ vang lên.

Cô ngẩng đầu-ánh mắt lướt qua anh như thể anh chỉ là một người bạn cùng lớp.

Không hơn. Không kém.

Cô không nói gì.
Lẳng lặng gấp sách, đứng dậy, toan rời đi.

Nhưng-
Một cánh tay kéo nhẹ vạt áo đồng phục của cô lại.

"Thanh Vi... đừng đi, có được không?"

Giọng anh không còn ngang ngược, lạnh lùng như mọi khi.
Mà là một giọng nói thấp trầm, mang theo sự khẩn cầu và... hơi thở gấp gáp của một người sợ mất đi điều quan trọng nhất.

Cô hơi khựng lại, không dám quay đầu.
Áo cô vẫn bị anh nắm chặt, nhẹ thôi, nhưng như giữ luôn cả bước chân cô ở lại.

"Tôi biết... tôi sai rồi. Hôm đó... không phải như cậu nghĩ đâu."

Cô vẫn im lặng.

"Tôi không thích Lâm Nhi. Tôi chưa từng thích ai cả... cho đến khi nhận ra mình để tâm đến cậu."

Trái tim cô khẽ run lên.

"Cậu... có thể đừng tránh mặt tôi nữa không? Nếu tôi nói, tôi thích cậu... thì cậu có tin không?"

Lần đầu tiên, Triệu Hàn-chàng trai kiêu ngạo, lạnh lùng, luôn khiến người khác phải chạy theo-lại đứng trước cô, nói ra những lời thật lòng mà anh chưa từng nói với ai .

Cô quay đầu lại, ánh mắt lóe lên tia ngạc nhiên.
Không ai trong hai người lên tiếng.

Chỉ còn tiếng tim đập vội, len lỏi trong không gian yên tĩnh của thư viện...

Anh vẫn nhìn cô, không tránh né.

Không còn là chàng trai ngang ngược thường hay trêu chọc cô nữa, mà là một người con trai đang học cách chân thành, vụng về mà nói ra tiếng lòng.

Một lúc sau, cô khẽ rút tay áo mình khỏi tay anh.

"Cậu không cần nói những lời như thế đâu," - cô nói, giọng nhẹ tênh, không rõ là đang từ chối hay tự bảo vệ bản thân.

Triệu Hàn khẽ cau mày.

"Thanh Vi... tôi không đùa."

Cô nhìn anh, đôi mắt ngập ngừng nhưng rồi cũng dịu xuống.
Giống như... trong lòng cô đang có một trận mưa nhỏ, mát lạnh nhưng cũng làm tim xao động.

Cô không trả lời, chỉ quay người bước đi, để lại anh đứng đó, mắt dõi theo bóng lưng người con gái ấy mà lòng như có gì vừa lỡ nhịp.

Có những lời tỏ tình không cần đáp lại ngay...
Vì đôi khi, im lặng cũng là một kiểu rung động đang chớm nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh