Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hệ thống từ trên trời bay tới

Edit: Lune

Trong nhà máy bị bỏ hoang.

Vết máu loang lổ phun đầy trên tường, những giọt máu tụ lại thành dòng chảy xuôi từng giọt xuống đống sắt vụn dưới mặt đất. Mùi gỉ sắt xen lẫn mùi máu trong không khí cực kỳ gay mũi.

Một người đàn ông đứng dựa vào bức tường, khuôn mặt trắng bệch vì mất máu quá nhiều, nửa vai trái gần như sũng máu song tinh thần vẫn tỉnh táo vô cùng.

Cửa chính đang đóng chặt nhưng Ngụy Tô Thận lại nghe thấy tiếng bước chân, trong phút chốc cứ nghĩ mình nghe nhầm.

Hắn híp mắt lại, quả nhiên trông thấy có một bóng người đang đi đến. Hắn cố gắng với lấy thanh sắt bên cạnh, nhưng rõ ràng với tình trạng hiện giờ của hắn mà nói thì hoàn toàn không thể cầm nổi.

"Rượu giả hại người ghê!" Người tới không cầm vũ khí, vừa đi vừa lẩm bẩm, trong giọng nói còn mang theo cảm xúc hối hận.

Ngụy Tô Thận lập tức đưa ra kết luận - không phải kẻ thù.

Nếu không với tình trạng suy yếu của mình bây giờ, đối phương nhất định sẽ cho một phát trí mạng.

"Cậu..." Lời còn chưa dứt, người kia đã vọt tới, liên tục nói hai tiếng "May quá".

Giờ phút này, Phương Sam thật sự có cảm giác ông trời không tuyệt đường sống của mình.

Vì uống rượu nên làm mất thông tin về ký chủ, y chỉ nhớ mang máng rằng ký chủ sẽ gặp nguy hiểm trong nhà máy bỏ hoang này.

Về phần ký chủ tên là gì, dáng dấp thế nào, hoàn cảnh gia đình ra sao thì hoàn toàn không biết.

Trong lòng Phương Sam cảm thấy buồn rầu, tự hứa lần sau trước khi nhận nhiệm vụ nhất định phải làm tốt công tác chuẩn bị mới được.

Hai tay nâng mặt Ngụy Tô Thận lên đánh giá: "Nhìn đôi môi kìa - rất mỏng, nhìn khuôn mặt này xem - đẹp không tỳ vết, còn có đôi mắt này nữa - giống hệt như sao trên trời."

Đúng vậy, khả năng người này là ký chủ lên tới 50%!

Vẻ ngoài của người có nhiều may mắn thường không kém.

Để xác nhận thêm bước nữa, Phương Sam vội hỏi: "Hoàn cảnh nhà anh thế nào?"

Ánh mắt Ngụy Tô Thận sắc bén, không trả lời.

Phương Sam: "Có phải anh ở nhà không được ai ưa đúng không?"

Lần này Ngụy Tô Thận khẽ gật đầu.

Phương Sam thở phào nhẹ nhõm: "Đúng rồi, chính là anh. Tự giới thiệu một chút, tôi là hệ thống mang số hiệu 666, kết quả kiểm tra cho thấy ký chủ đáp ứng đầy đủ điều kiện, chuẩn bị tiến hành trói buộc. Xin ký chủ lựa chọn có trói buộc hay không?"

Đáp lại y là một sự im lặng.

Phương Sam thở dài: "Do tôi sơ suất trong công việc nên sẽ ngoại lệ tặng cho ký chủ một phúc lợi nho nhỏ... Ký chủ có thể đưa ra bất cứ yêu cầu nào, chỉ cần không quá đáng, tôi sẽ tặng cho anh coi như quà tân thủ."

Ngón tay đầy máu của Ngụy Tô Thận hơi giật giật, lúc này hắn mới há miệng, giọng nói khàn khàn: "Tôi, tôi muốn một chiếc xe cứu thương."

Nói xong thì hoàn toàn bất tỉnh.

"..."

...

Mùi thuốc sát trùng chậm rãi hòa vào hô hấp thường làm người ta cảm thấy không thoải mái, nhưng giờ phút này nó lại khiến tinh thần của Ngụy Tô Thận thả lỏng hơn nhiều. Hắn mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong phòng bệnh rộng rãi sáng sủa, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

"Anh tỉnh rồi à?"

Một giọng nói mừng rỡ truyền đến từ bên cạnh.

Cơ bắp do lâu không hoạt động nên giờ khá cứng nhắc, Ngụy Tô Thận nghiêng đầu, lập tức đối diện với vẻ mặt tươi cười của Phương Sam.

"Bác sĩ nói đều là vết thương ngoài da, chủ yếu do mất máu quá nhiều, toàn bộ mảnh xương gãy đều đã được gắp ra ngoài rồi."

Ngụy Tô Thận: "Tôi nợ cậu một lần."

Tuy bị điên nhưng tốt xấu gì cũng đã cứu mình một mạng.

"Đừng khách khí, tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ tính mạng của ký chủ."

Ngụy Tô Thận không để ý đến mấy lời nói điên rồ của y.

Giọng Phương Sam đầy nghiêm túc: "Thử dùng não để cảm ứng sự tồn tại của hệ thống là có thể nhìn thấy bảng giao diện."

Nếu không phải nể tình ơn cứu mạng, Ngụy Tô Thận đã sai người lôi y ra ngoài từ lâu rồi.

"Thử một lần đi." Phương Sam bình tĩnh nhìn hắn.

Ngụy Tô Thận không muốn thử nhưng người kia cứ lải nhải mãi, hệt như con chim sẻ. Hắn hết cách, vừa thoáng nghĩ cái thì đột nhiên có vài thông tin không chịu kiểm soát xuất hiện trong đầu-

Ký chủ: Ngụy Tô Thận.

Chiều cao/cân nặng/tuổi tác: Đang chờ cập nhật.

Thiên phú: Đang chờ cập nhật.

Nhiệm vụ: Đang phân đơn.

Ghi chú: Cho dù hôm nay anh chỉ là một tay lính mới thì ngày mai anh vẫn có thể bay lượn trên chín tầng mây như thường!

Môi Ngụy Tô Thận mấp máy, chưa kịp nghiên cứu kỹ đã thấy cửa phòng mở ra, y tá thấy hắn tỉnh rồi thì rất đỗi vui mừng: "Chờ chút, tôi đi thông báo cho bác sĩ."

Chẳng bao lâu sau, các bác sĩ mặc áo blouse trắng đi đến, cười nói: "Thể chất rất tốt."

Người bình thường mà bị thương như vậy ít cũng phải hôn mê hai ba ngày.

"Có điều vẫn phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm mấy hôm."

Phương Sam tranh công lên tiếng: "Là tôi quẹt thẻ trả phí cho anh đó."

"Khi nào về sẽ trả lại cậu gấp đôi."

Phương Sam xua tay: "Coi như là quà tân thủ."

Ngụy Tô Thận hỏi mượn điện thoại từ y tá để gọi một cuộc. Chẳng mấy chốc, vài người đàn ông to con mặc đồ đen xuất hiện trong phòng, sau đó còn có một người tóc dài mắt phượng chạy tới, vừa thấy trên người Ngụy Tô Thận quấn băng, hai mắt lập tức híp lại: "Nhà họ Phương, chết tiệt!"

Phương Sam nhướng mày, không ngờ kẻ thù của ký chủ nhà mình lại cùng họ với y.

Người đàn ông mắt phượng: "Để em đi làm thủ tục xuất viện, mấy chuyên gia đang trên đường rồi, lúc nữa sẽ kiểm tra cơ thể kỹ càng cho anh."

"Có ai chuyên khoa tâm thần không?" Ngụy Tô Thận bỗng hỏi.

Người đàn ông mắt phượng sững sờ.

Ngụy Tô Thận: "Sắp xếp kiểm tra tinh thần trước."

Miệng không nói song khó tránh khỏi canh cánh trong lòng với thứ đột nhiên xuất hiện trong đầu thế kia. 

Tầm mắt người đàn ông mắt phượng chuyển sang người Phương Sam, vẻ ngoài nhã nhặn đẹp trai, nhìn qua có lẽ là một chàng trai rất được.

Anh thoáng suy nghĩ, nếu là kẻ thù thì Ngụy Tô Thận đã sớm mở miệng bảo bọn họ giải quyết rồi. Có thể ở lại đến giờ, hơn nửa là do người này đã đưa Ngụy Tô Thận tới bệnh viện.

"Xin chào, tôi là Arthur." Người đàn ông mắt phượng nở một nụ cười thân thiện.

Phương Sam bắt tay anh: "Cái tên rất thú vị. "

Arthur cười cười, không nói gì.

Lúc sau có một chiếc xe sang trọng đến đón Ngụy Tô Thận, Phương Sam hệt như cái đuôi theo sau hắn mà Ngụy Tô Thận cũng không có ý đuổi y đi.

Trước khi tìm hiểu rõ mọi chuyện, dù Phương Sam có muốn đi thì Ngụy Tô Thận cũng sẽ giữ y lại.

"Chiếc xe này là của anh hả?"

Phương Sam ngả người vào ghế da, uốn éo một cách thoải mái.

Ngụy Tô Thận thản nhiên "Ừ" một tiếng.

Phương Sam bỗng hiểu ra gì đó.

Gần như cùng một lúc, bảng giao diện tự động xuất hiện trong đầu Ngụy Tô Thận-

Ký chủ: Ngụy Tô Thận.

Chiều cao/cân nặng/tuổi tác: Đang chờ cập nhật.

Thân phận: Con riêng nhà giàu.

Thiên phú: Đang chờ cập nhật.

Nhiệm vụ: Đang phân đơn.

Ghi chú: Cho dù hôm nay anh chỉ là một tay lính mới thì ngày mai anh vẫn có thể bay lượn trên chín tầng mây như thường!

Mí mắt Ngụy Tô Thận giật giật: "Tôi không phải con riêng."

Phương Sam an ủi: "Đừng tự ti, thường những người được ông trời lựa chọn đều có thân thế gập ghềnh, sinh ra trong nhà quyền quý thì đến 90% đều là con riêng cả."

Ngụy Tô Thận day huyệt thái dương, cố gắng dời sự chú ý của mình ra phong cảnh ngoài cửa sổ xe.

Arthur đang lái xe, nghe mà chẳng hiểu ra sao, cũng không rõ hai người đang thảo luận chuyện gì.

Chiếc xe dừng lại ở cửa một phòng bệnh tư nhân, Arthur đi bên cạnh Ngụy Tô Thận: "Bác sĩ Joseph đang chờ bên trong." Anh tạm dừng, do dự một lúc mới hỏi: "Ông chủ, anh có chắc là muốn kiểm tra tinh thần không?"

Ngụy Tô Thận liếc anh một cái, Arthur lập tức nuốt nghi vấn phía sau vào bụng.

Năm nay bác sĩ Joseph 37 tuổi, đeo kính, da đỏ hơn những người khác, nói tiếng Trung rất thành thạo.

Hai người chào hỏi ngắn gọn, Ngụy Tô Thận chỉ Phương Sam phía sau: "Cũng làm kiểm tra cho cậu ta luôn."

Phương Sam được trợ lý của bác sĩ Joseph đưa đi. Sau cuộc trò chuyện một với một, trợ lý yêu cầu y làm một bài trắc nghiệm, không nhiều lắm, chỉ mười câu nên Phương Sam đã hoàn thành hết sức nhanh chóng.

"Không có vấn đề gì chứ?" Biểu hiện bên ngoài của Phương Sam giống hệt người bình thường, vẻ mặt lo lắng song lại khá tự tin.

Trợ lý mỉm cười: "Rất bình thường."

Phương Sam ra vẻ thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó y ngồi trên chiếc ghế dài ngoài hành lang đợi Ngụy Tô Thận.

Cách một cánh cửa, Ngụy Tô Thận và bác sĩ Joseph đang ngồi đối diện với nhau.

"Tất cả các chỉ số đều tốt." Bác sĩ Joseph nhìn báo cáo rồi phân tích: "Chỉ có một vài vấn đề tâm lý, chủ yếu là tính cách quá cố chấp."

Đương nhiên ai ai cũng biết thái độ làm người của Ngụy Tô Thận nhà họ Ngụy cố chấp tàn nhẫn, bác sĩ Joseph cũng không muốn tự tìm rắc rối nên chỉ nói qua vài điều trên báo cáo.

Ngụy Tô Thận: "Bệnh thần kinh có lây được không?"

Bác sĩ Joseph nghe hắn hỏi mà giật mình.

Ngụy Tô Thận: "Có trường hợp nào mà bệnh thần kinh lây được sang người khác qua sóng điện não không?" 

"..." Bác sĩ Joseph đỡ gọng kính: "Anh Ngụy thật biết nói đùa."

Ngón tay Ngụy Tô Thận gõ hai cái lên mặt bàn: "Tôi muốn đáp án chính xác."

Bác sĩ Joseph nghiêm túc trả lời: "Không thể."

Nhưng tận đáy lòng lại bắt đầu lo lắng, hỏi như vậy chẳng lẽ tinh thần Ngụy Tô Thận thật sự có vấn đề?

Nhưng vì sao ban nãy kiểm tra lại không phát hiện ra?

Hay là tâm thần phân liệt ẩn?

Ngụy Tô Thận có vẻ không hài lòng lắm với câu trả lời này, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Vừa mở cửa đã trông thấy Phương Sam.

Trợ lý đưa báo cáo kiểm tra của Phương Sam cho bác sĩ Joseph, ông nhìn qua: "Tinh thần bình thường, hơn nữa trạng thái tâm lý cũng rất khỏe mạnh."

Phương Sam nở nụ cười vô hại, sau đó cẩn thận nhìn sang Ngụy Tô Thận tỏ ra hơi tủi thân.

Bác sĩ Joseph nhìn dáng vẻ yếu đuối, đáng thương và bất lực của y, không nhịn được mà nói: "Thứ cho tôi nói thẳng, tinh thần và tâm lý của cậu ấy còn tốt hơn anh Ngụy nhiều."

Thấy vẻ mặt Ngụy Tô Thận không tỏ thế nào, bác sĩ Joseph cũng không nói tỉ mỉ nữa.

Bác sĩ vừa đi không lâu, Phương Sam lập tức lộ rõ nguyên hình, vẻ mặt đắc ý giống hệt ông vua con.

Tuy Ngụy Tô Thận không thích xem phim truyền hình cùng tiểu thuyết vớ vẩn, nhưng sở thích của em trai hắn lại vô cùng đa dạng nên ít nhiều hắn cũng biết hệ thống là gì.

Phương Sam có lẽ nhìn ra sự nghi ngờ của hắn, y dang hai tay ra tiến lên phía trước hai bước rồi đột nhiên biến mất.

Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên trong đầu Ngụy Tô Thận: "Tôi có thể nhân cách hóa, nhưng nếu anh không thích thì tôi có thể cung cấp dịch vụ bám vào người." 

Vừa dứt lời đã đột nhiên xuất hiện trước mặt Ngụy Tô Thận.

Xuất hiện, biến mất, xuất hiện rồi lại biến mất.

Phương Sam: "Thấy không! Ra ra vào vào không hề gặp khó khăn. Giờ thì anh tin rồi chứ."

"..."

Giữa việc bản thân mình bị điên và Phương Sam là một hệ thống, Ngụy Tô Thận chọn cái sau.

Hai người họ ngồi trên chiếc ghế dài tựa như một cảnh quay chậm trong bộ phim cũ.

Ngụy Tô Thận: "Năm nay tôi 27 tuổi."

Phương Sam vội vàng bổ sung thông tin.

Vẻ mặt Ngụy Tô Thận không hề thay đổi: "Trải qua không ít lần vào sinh ra tử, khi đó sao không thấy cậu xuất hiện?"

Phương Sam xấu hổ cười cười: "Vì có chuyện ngoài ý muốn nên đi làm muộn."

"..."

Phương Sam vội vàng chữa cháy: "Cũng may vào thời khắc cuối cùng chúng ta đã thành công liên lạc được với nhau, nếu không tôi sẽ nghỉ việc mất."

"..."

Phương Sam: "Đừng lo, tôi có chứng chỉ đó, cực kỳ chuyên nghiệp. Chỉ cần anh chịu cố gắng, tôi đảm bảo một ngày nào đó, những người từng khinh thường hãm hại anh khi trước, toàn bộ đều sẽ phải trả giá đắt!" 

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com