Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Giữa không vội nhưng bận hai đầu

Edit: Lune

Thấy hai người đều có kế hoạch riêng, Tiêu Tuấn có hơi bứt rứt, vì để bản thân không tỏ ra quá vô dụng nên bèn chơi xấu.

Tiêu Chí Đồng đi đến đâu y sẽ đi tới đó.

Tiêu Chí Đồng bao lần cau mày, cố nhắc bản thân đó là con ruột của mình nên mới không ra tay đánh người.

Ngày thường Tiêu Tuấn tuyệt đối không có lá gan như thế, nhưng hai ngày nay nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng của Tiêu Kỳ lượn lờ trước mặt Tiêu Chí Đồng mà ông vẫn nhịn được. Vì thế y cũng muốn buông thả bản thân một chút... chắc sẽ không khiến bố nổi điên đâu ha.

Tiêu Tuấn theo Lưu Bình học hành từ bé, đây cũng là lần đầu tiên y lẽo đẽo theo sau Tiêu Chí Đồng như vậy, cảm giác vô cùng mới lạ.

Tiêu Chí Đồng không đến nhà đối diện mà đi xuống tầng đến công viên bên cạnh, ông nháy mắt với Tiêu Tuấn: "Qua đó đi."

Tiêu Tuấn bối rối, qua đó làm gì?

Tiêu Chí Đồng không kiên nhẫn nói thêm: "Sang đó kết bạn, nói chuyện phiếm."

Nhìn mấy người già đang tập thái cực quyền phía trước cùng mấy bác gái đang múa bên quảng trường bên trái, Tiêu Tuấn không hiểu vì sao bố y lại nghĩ y có tiếng nói chung với bọn họ.

Dù sao cũng không dám trái ý, y ngoan ngoãn tiến lên phía trước, đợi mấy người già kia nghỉ ngơi rồi qua bắt chuyện.

Những người này chủ yếu từng làm trong nhà máy với nhau, giờ đều đã về hưu. Người già quen biết nhau đã lâu, giờ tụ tập một chỗ, nói mãi không hết chuyện.

Tiêu Tuấn mấy lần không chen vào được, cuối cùng có một ông già vô tình tán gẫu về việc chơi cờ nên y mới có thể nói được vài câu.

Đến lúc Ngụy Tô Thận trở về, thấy Tiêu Tuấn đang bị kẹp giữa một nhóm người già, trên mặt nở nụ cười điêu hớt.

Cùng lúc đó Tiêu Tuấn trông thấy Ngụy Tô Thận, sắc mặt lập tức cực kỳ khó coi.

Ngụy Tô Thận thờ ơ nói: "Nếu rảnh vậy thì lúc nữa qua chợ mua ít cà chua về đi."

Phương Sam không biết gần đây dính cái gì mà không có trứng gà bác cà chua thì không chịu ăn cơm.

Tiêu Tuấn muốn chửi ầm lên nhưng lại nhớ đến Tiêu Chí Đồng đang đứng gần đó nên đành phải nhịn xuống. Cuối cùng chỉ dám giơ ngón giữa lên với bóng lưng của Ngụy Tô Thận.

Có thể nói, đến giờ phút này, hình tượng công tử tao nhã ban đầu của y đã hoàn toàn bị tan vỡ.

"Hỏi được cái gì rồi?" Tiêu Chí Đồng cắt ngang cơn phẫn nộ của y.

Tiêu Tuấn không ngu, biết được nên nói về đề tài gì, sau khi bình tĩnh lại mới lên tiếng: "Bà già ở tầng dưới kia - người trong khu lén gọi bà ta là người đàn bà lưỡi dài, nghe nói thích nhất là bàn tán chuyện xấu nhà hàng xóm, hơn nữa còn tham lời."

Nói xong ngay cả bản thân y cũng không khỏi nhíu mày, nếu yêu tiền như vậy sao lúc Tiêu Chí Đồng đề nghị mua nhà với giá cao lại từ chối?

Lý do lúc trước nói rằng không muốn rời khỏi căn nhà đã sống cả đời nghe có vẻ rất không hợp lý.

Tiêu Chí Đồng: "Mọi người có nói gần đây bà ta giống như trở thành một người khác không?"

Tiêu Tuấn ngạc nhiên: "Sao bố biết?"

Tiêu Chí Đồng không trả lời, xoay người đi lên tầng, Tiêu Tuấn cũng vội vàng đuổi theo.

......

"Ai đấy?" Một giọng nói già nua vọng ra từ bên trong cánh cửa.

Tiêu Chí Đồng gõ cửa hai lần nữa, cửa mở ra một khe nhỏ, bà già hé mắt ra nhìn: "Làm gì đó?"

Tiêu Chí Đồng: "Mua nhà."

Bà già không kiên nhẫn xua tay: "Không bán."

Dứt lời đuổi ông đi.

Ánh sáng bên trong phòng rất tối, nhìn qua có thể thấy rèm cửa đang được kéo kín.

Lần trước khi Tiêu Chí Đồng tới, bà già kia cũng như vậy, nói chuyện với ông qua cánh cửa, lần này ít nhất cũng đi thêm được vài bước.

Vóc dáng của Tiêu Chí Đồng rất cao to, bà già lại đang cúi người, rất dễ dàng nhìn thấy phần gáy của bà ta. Trong mắt ông bỗng có chút dao động, giống như hiểu được điều gì bèn lùi lại một bước, không cố gắng hỏi mua nhà nữa.

Bản lĩnh của Tiêu Tuấn còn kém xa so với Tiêu Chí Đồng, tuy không thấy được chuyện xảy ra bên trong nhưng hắn lại nghe được tiếng động khe khẽ nào đó, nhưng nhìn xung quanh một lượt vẫn không biết phát ra từ chỗ nào.

"Bố, âm thanh ban nãy là...."

"Trùng." Tiêu Chí Đồng vừa lên tầng vừa nói.

Sắc mặt Tiêu Tuấn thay đổi: "Bà già kia bị thi trùng khống chế?"

Tiêu Chí Đồng không hề dừng bước, nhưng vẫn có thể nhìn thấy ông gật đầu rất nhẹ.

Cửa phòng mở toang, Ngụy Tô Thận ghét không khí oi bức trong phòng nên mang một cái ghế nhỏ ra cửa ngồi. Nhìn thấy hai bố con nhà họ Tiêu đi về đã nhanh miệng hỏi: "Cà chua đâu?"

Tiêu Tuấn hít sâu một hơi, lặng lẽ giơ ngón giữa lên lần nữa.

Gà béo đối với hành vi không chịu đi chợ mua đồ của Tiêu Tuấn cũng vô cùng bất mãn, y bay lên đục thủng một cái lỗ trên cổ áo hắn.

Tiêu Tuấn không nhịn được nữa lao tới: "Tao muốn làm thịt mày!"

Chưa được hai bước, quần áo hắn đã bị Tiêu Chí Đồng giữ chặt không cho lao lên.

Tiêu Chí Đồng nhìn Ngụy Tô Thận đang chải lông cho gà, hỏi: "Tối qua con đi ăn bên nhà đối diện, phát hiện ra cái gì rồi?"

"Không khác những gì ngài nhìn thấy." Giọng nói của Ngụy Tô Thận không có nhiều dao động: "Con còn hỏi được, bố của đứa bé kia từng có hành vi bạo lực gia đình."

Tiêu Chí Đồng đăm chiêu.

Tiêu Tuấn đứng bên cạnh nghe thấy nhịn không được lắc đầu: "Chồng thì vũ phu, hàng xóm thì soi mói, người làm vợ chắc khổ lắm."

"Đó là trước đây."

Tiêu Tuấn ngẩn ra.

Ngụy Tô Thận cười có chút sâu xa: "Giờ bọn họ đều rất nghe lời."

Nghĩ đến thi trùng, Tiêu Tuấn bỗng cảm thấy nổi da gà: "Làm sao để đối phó với thi trùng?"

Xua ma đuổi quỷ thì hắn am hiểu, còn sâu bọ thì tạm thời chưa có manh mối.

Ngụy Tô Thận nhắc nhở: "Ai cũng phải dựa vào bản lĩnh của mình."

Tiêu Chí Đồng hiển nhiên đã có kế hoạch, Ngụy Tô Thận vẫn giữ vẻ mặt sâu không lường được. Tiêu Tuấn âm thầm nhíu mày, chạy sang một bên ngồi ngơ ngác.

"Tối nay ta sẽ ra tay." Tiêu Chí Đồng trực tiếp mở lời: "Con còn cơ hội từ giờ đến trước khi trời tối."

Ngụy Tô Thận thờ ơ.

Tiêu Tuấn ngồi thế chỗ trên ghế nhỏ ngoài cửa, hắn không tin Ngụy Tô Thận sẽ thắng được bố, nhưng trong lòng vẫn xuất hiện một chút lo ngại. Dù sao trong thời gian ngắn gần đây, tính cách của người anh trai luôn hận đời này bỗng trở nên rất khác thường.

Do dự hết lần này đến lần khác, y chọn cách gian lận rồi lén gửi tin nhắn cho Lưu Bình để hỏi cách đối phó với thi trùng.

Trong lúc đó Ngụy Tô Thận liếc mắt nhìn sang, Tiêu Tuấn chột dạ cất điện thoại vào túi, sau đó vô thức trừng mắt lại... Nhìn cái gì mà nhìn?

Ngụy Tô Thận bình tĩnh thu hồi tầm mắt, tựa như cái gì cũng không phát hiện, tiếp tục chải lông cho gà trống.

Lưu Bình nhanh chóng nhắn lại, Tiêu Tuấn đọc xong thì vô cùng kích động, tuy cách này có thể bị thương nho nhỏ nhưng đáng giá!

Lúc mặt trời lên đến đỉnh điểm, Ngụy Tô Thận đột nhiên ôm gà đứng dậy: "Con ra ngoài một chút."

Đôi mắt của Tiêu Tuấn híp lại thành một cái khe. Đây là không đợi được nữa nên bắt đầu hành động?

Ngoài dự liệu, Ngụy Tô Thận đi xuống tầng, nhìn qua có vẻ như có kế hoạch khác.

Ánh nắng ấm áp chiếu vào trên người mang đến cảm giác thoải mái khó tả.

"Anh muốn đi đâu?"

Con gà trống kêu rầm rì hai tiếng.

Ngụy Tô Thận bắt taxi đến trung tâm thành phố, mua hai vé xem phim, nhân viên thấy hắn ôm một con gà đi vào nên vội vàng ngăn cản.

"Tôi có mua vé."

Nhân viên dở khóc dở cười: "Bên trong không cho mang vật nuôi vào."

Ngụy Tô Thận suy nghĩ một chút, sau khi thảo luận hắn mua vé phòng VIP tương đương với việc một mình bao một phòng riêng.

Sau nhiều lần đảm bảo sẽ không để ỉa đái bậy, nhân viên mới cho hắn vào, còn nói trước khi kết thúc sẽ đến kiểm tra vệ sinh.

Xem phim 3D, đầu gà quá nhỏ nên không đeo được kính. Phương Sam đành phải đến chỗ khuất để biến lại thành người sau đó tập trung xem phim.

Nội dung của phim thảm họa cũng giống motip chung nhưng hiệu ứng lại cực kỳ tốt, nhất là cảnh sóng thần ập đến, cảm giác y như đập vào mặt vậy.

Trước khi vào xem phim, Ngụy Tô Thận có mua một bịch bỏng ngô, hắn chỉ ăn vài cái còn đâu đều bị Phương Sam giải quyết hết.

Xem xong phim thì trời cũng tối. Sau đó hai người cùng đi ăn, Phương Sam có vẻ rất thích làm gà trống nên trong suốt bữa ăn y đều duy trì bộ dạng của gà.

Lúc trở về, đã gần mười giờ.

Một cánh tay của Tiêu Tuấn được băng bó rồi treo lên, gã nhìn thấy Ngụy Tô Thận vào cửa lập tức lên tiếng đầy đắc ý: "Anh thua rồi."

Ngụy Tô Thận: "Giải quyết thi trùng xong rồi à?"

Sắc mặt Tiêu Tuấn đỏ bừng, người phụ nữ kia là cổ nữ đến từ Miêu Cương, phút cuối còn định ôm gã chết chùm, may mà Tiêu Chí Đồng kịp thời ra tay cứu gã một mạng, còn ả ta đã bị cổ trùng cắn trả sắp chết.

Ngụy Tô Thận đại khái đoán được chuyện gì đã xảy ra, không phản ứng gì nhiều quay sang chúc mừng Tiêu Chí Đồng: "Ngài thắng rồi."

Tiêu Chí Đồng: ...

Khóe mắt quét tới cuống vé xem phim lộ ra trong túi Ngụy Tô Thận, ông nheo mắt: "Con đi xem phim?"

Ngụy Tô Thận còn chưa kịp trả lời, gà trống đã ợ một cái, mùi bò bít tết từ trong mỏ bay ra.

Sắc mặt Tiêu Chí Đồng càng ngày càng không tốt: "Còn đi ăn đồ tây?"

Ngụy Tô Thận gật đầu, bỏ qua chủ đề này, một lần nữa nhấn mạnh vào trọng điểm: "Ngài thắng, con thua rồi."

Tiêu Chí Đồng: ...

Rồi sao?

Cuối cùng ông nhận được cái gì?!

____

Tác giả có lời muốn nói:

Ngụy Tô Thận và Phương Sam: Không muốn làm việc, chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com