Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hệ thống từ trên trời bay tới.

Edit: Lune

Sau những tán lá xanh mướt là một căn biệt thự biệt lập vô cùng đồ sộ.

Cổng chính được xây bằng đá, chỉ riêng khí thế thôi cũng đã đủ đè bẹp người khác. Ngay lối vào có một đài phun nước, những tia nước phun ra tạo nên một chiếc cầu vồng rực rỡ trên không.

Để tiện cho việc nói chuyện, Ngụy Tô Thận đã đuổi Arthur đi rồi tự mình lái xe.

Phương Sam: "Bố mẹ anh giàu ghê."

Ngụy Tô Thận day huyệt thái dương, mọi người thường nói "Nhà anh giàu ghê", Phương Sam chỉ thêm đúng một từ vào nhưng không hiểu sao hắn lại thấy cảm giác thay đổi hẳn.

Ngay sau đó Phương Sam cau mày, lên tiếng: "Trước khi anh bị đuổi ra khỏi nhà, chúng ta ít nhất cũng phải tạo dựng được một thế lực mạnh ngang ngửa mới có thể chống lại được."

Ngụy Tô Thận không nhịn được mà cắt đứt mạch suy nghĩ của y: "Sẽ không bị đuổi ra ngoài."

Phương Sam nhìn hắn với ánh mắt "Tôi biết anh tự ti mà".

Ngụy Tô Thận tỏ thái độ bề trên theo thói quen lúc đàm phán: "Nếu cậu là hệ thống, vậy mục đích cuối cùng là gì?"

Phương Sam: "Thu thập điểm sướng cùng giá trị vả mặt, giúp anh bước lên đỉnh cao cuộc đời."

Ngụy Tô Thận không hỏi thêm nữa, chủ yếu là vì không muốn thử thách giới hạn của bản thân.

Phương Sam chuyển đổi giữa giọng thiếu niên và giọng máy móc hết sức mượt mà: "Mời ký chủ chọn phương thức tồn tại cho hệ thống: 1. Sống trong não ký chủ. 2. Hình thái nhân cách hóa."

"Hình thái nhân cách hóa." Ngụy Tô Thận thậm chí còn không thèm suy nghĩ.

Phương Sam: "Yêu cầu ký chủ tiêu chuẩn hóa lời nói của mình, chọn 1 hoặc 2, không cần lặp lại câu trả lời."

Trong phút chốc, Ngụy Tô Thận bỗng hơi tin vào nhân quả báo ứng và sự tồn tại của Phương Sam chính là để thử thách sự kiên nhẫn ít ỏi của hắn hết lần này đến lần khác.

Nghĩ đến đây, Ngụy Tô Thận híp mắt lại, giọng điệu bắt đầu trở nên nguy hiểm: "Tôi chọn 2."

Phương Sam: "Ký chủ muốn tôi sắm vai gì?"

Dứt lời, quần áo của y tụt xuống một nửa, tay chống đầu, thần thái vô cùng quyến rũ: "1. Người tình lả lơi..."

Chỉ sau vài nhịp thở, người đẹp biến mất, thay vào đó là một em bé có làn da trắng nõn đang dang hai tay đòi bế: "2. Đứa con trai thiên tài xấu bụng."

Chờ mãi vẫn không thấy Phương Sam nói tiếp.

Ngụy Tô Thận: "3 đâu?"

Giọng Phương Sam đầy nghiêm túc: "Chỉ cung cấp 2 lựa chọn."

Ngụy Tô Thận nheo mắt, hỏi một câu chẳng hề liên quan: "Nếu giải trừ trói buộc với hệ thống, tôi phải trả giá cái gì?"

Phương Sam: "Tính mạng."

"... Tôi chọn 1."

Phương Sam có vẻ hơi tiếc vì hắn không chọn y sắm vai đứa con trai. Nói chung trẻ con dễ khiến mọi người buông lỏng cảnh giác, hơn nữa thân phận cháu trai khá thích hợp để tiếp xúc và tìm hiểu thêm về người nhà của Ngụy Tô Thận.

"Nếu ký chủ đã khăng khăng muốn vậy, tôi sẽ tôn trọng sự lựa chọn của anh." Phương Sam lắc đầu nói: "Mời ký chủ chọn kịch bản..."

Ngụy Tô Thận bình tĩnh nhìn y, nhìn đến mức Phương Sam thấy hơi chột dạ: "Trước mắt thì đây là câu hỏi lựa chọn cuối cùng."

Ngụy Tô Thận không nói gì.

Phương Sam hắng giọng: "1. Tình yêu cháy bỏng chốn giàu sang: Tổng giám đốc độc đoán yêu tôi. 2. Cưới trước yêu sau: Cưng chiều vợ yêu dấu. Kiến nghị ký chủ chọn 2 để mâu thuẫn trong nhà tập trung vào tôi nhiều hơn, từ đó sẽ gánh vác được phần nào áp lực hiện nay của ký chủ."

"Tôi - chọn - 1."

Phương Sam thề, ngay khoảnh khắc vừa rồi y đã cảm nhận được giọng điệu nghiến răng nghiến lợi từ lời nói của người kia.

...

Gia đình họ Ngụy là nhà giàu thứ thiệt, chỉ riêng đèn pha lê trong phòng khách cũng đã lên tới mấy trăm nghìn.

Tin Ngụy Tô Thận bị thương không được truyền về nhà nên người giúp việc trong nhà khi thấy hắn cũng chỉ gật đầu chào một tiếng "Đại thiếu gia" rồi sau đó lại tiếp tục công việc đang dở dang.

Phương Sam thấy Ngụy Tô Thận thật đáng thương, dù thế nào cũng mấy đêm liền không về nhà, vậy mà ngay cả lời hỏi thăm cũng không có.

Nhưng y không biết rằng Ngụy Tô Thận thường xuyên đi công tác, đêm không về nhà cũng là việc bình thường.

"Anh." Một cậu nhóc mập mạp từ trên tầng đi xuống, vẻ mặt lúc thấy Ngụy Tô Thận hơi mất tự nhiên, nhưng khi trông thấy chàng trai "trang điểm lộng lẫy" bên cạnh Ngụy Tô Thận thì bỗng ngẩn người: "Đây là..."

Phương Sam dựa vào người Ngụy Tô Thận như không có xương, cằm khẽ nâng lên, ánh mắt toát ra vẻ khiêu khích.

Nhóc béo hít sâu một hơi: "Anh, các anh là..."

"Như nhóc thấy đó." Phương Sam liếm môi.

Sắc mặt nhóc béo thay đổi không ngừng, hai má run rẩy liên tục, mãi mới kìm nén được cảm xúc trong lòng.

Ngụy Tô Thận buộc phải chấm dứt sự khoe khoang của Phương Sam: "Tìm được việc thực tập chưa?"

Nhóc béo méo miệng: "Em năm bốn đại học rồi, giờ quan trọng nhất là chuẩn bị luận văn."

Một cô giúp việc lớn tuổi đi tới, cứu nhóc béo khỏi tình cảnh khó xử: "Cơm sắp xong rồi, mau rửa tay chuẩn bị ăn thôi."

Nhóc béo thở phào.

"Em trai tôi, Ngụy Tô Bùi."

Phương Sam nhíu mày: "Bố mẹ anh bất công thật đấy, ngay cả số nét trong tên cậu ta cũng nhiều hơn anh một nét."

"... Đừng so sánh nhạt nhẽo như thế."

Tay nghề của cô Trương rất tốt, trên bàn đầy món ngon nhưng Ngụy Tô Thận lại ngồi ở chỗ có nhiều món rau, còn chỗ nhóc béo ngồi thì trước mặt toàn là tôm hùm.

Người nhà họ Ngụy không có ai là kẻ ngu, tuy bề ngoài nhóc béo nhìn có vẻ thật thà ngây thơ song cậu lại rất nhạy bén với cảm xúc của người khác, ánh mắt lấp lóe nhìn Phương Sam chăm chú: "Hình như anh không ưa em thì phải?"

Phương Sam: "Chỉ là tỏ thái độ bất bình thay anh cậu mà thôi."

Đầu Ngụy Tô Thận lại bắt đầu đau. Ngay từ lúc Phương Sam ngồi trong xe đưa mấy kịch bản kia, hắn đã biết chắc đây không phải hệ thống đứng đắn gì rồi, giọng hắn trầm xuống: "Ăn cơm."

Phương Sam không hề bị ảnh hưởng bởi khí thế của hắn, cười khẩy: "Đúng là tôi không ưa đấy, nhìn em trai anh xem, vừa nhìn đã biết thường xuyên ăn sơn hào hải vị, nếu không ngày nào cũng ăn món ăn giống nhau, sao cậu ta lại béo hơn anh mấy chục cân thịt thế kia!"

Lạch cạch.

Tôm hùm trên tay nhóc béo rơi xuống đĩa, Phương Sam thế nào lại vô tình chọc trúng chỗ đau của cậu. Cùng một mẹ sinh ra nhưng thể chất của Ngụy Tô Thận hoàn toàn trái ngược với cậu, chính là loại người ăn bao nhiêu cũng không béo trong truyền thuyết! Mà cậu, dù uống mỗi nước lọc cũng có thể tăng cân.

Đã thế lúc này Phương Sam vẫn đang nhìn chằm chặp vào đống thịt mỡ trên người cậu mà tỏ ra ghen ghét, nhưng vẻ mặt khi quay sang nhìn dáng người hoàn mỹ của Ngụy Tô Thận lại thay đổi hoàn toàn, đó là tràn đầy xót xa.

Nhóc béo đứng bật dậy.

Ngụy Tô Thận thở dài: "Ngồi xuống."

Nhóc béo tức đến mức thở hổn hển: "Anh đừng nói gì, em không chịu nổi nỗi oan ức này!"

Ngày thường người lớn trong nhà đều không dám nặng lời, sợ tổn thương đến sự tự tin của cậu. Nhưng hôm nay lại trái ngược, vậy mà có người lại nghĩ anh trai cậu mới là nhóm người yếu thế!?

Phương Sam nhếch môi, khoanh tay nhìn nhóc béo.

"Một vừa hai phải thôi." Ngụy Tô Thận đặt đũa xuống, tuy âm thanh không lớn nhưng lại khiến cho người khác phải sợ hãi.

Lúc này Phương Sam và nhóc béo mới chịu yên lặng.

Cuộc chiến bằng mồm kết thúc, Phương Sam bắt đầu bóc tôm hùm, sau đó gắp toàn bộ thịt sang cho Ngụy Tô Thận: "Ăn nhiều chút."

Ánh mắt mẹ hiền dịu dàng như nước liên tục chảy vào trong bát Ngụy Tô Thận.

Bữa cơm nhanh chóng kết thúc. Lúc Ngụy Tô Thận lên tầng, Phương Sam cũng lập tức theo sau, nhịp bước hết sức phóng đại. Nhóc béo còn đang ngồi ở bàn ăn, nhìn từ góc độ của cậu thì bờ mông kia sắp lắc lư lên tận trời rồi.

Phương Sam nắm bắt rất tốt vai người tình lả lơi.

Phòng của Ngụy Tô Thận rộng rãi và sạch sẽ kinh khủng, cách bài trí cứng nhắc khiến nó trở nên vô cùng gò bó và ngột ngạt.

Nhìn quanh một vòng, Phương Sam không thấy có bất cứ đồ trang trí đắt tiền nào cả. Đến những thứ như ngọc thạch hay đồ đồng thường được giới nhà giàu yêu thích cũng không có.

"Phương Sam." Ngụy Tô Thận gọi một tiếng, thấy Phương Sam vẫn đang ngẩn người nhìn lên trời như cũ nên hắn đành phải gọi thêm lần nữa.

Phương Sam hoàn hồn, gãi đầu: "Ít người gọi tên đầy đủ của tôi lắm, ký chủ cứ gọi tôi là 666 đi."

"... 666."

"Ơi." Phương Sam cười tủm, trả lời.

Ngụy Tô Thận: ... Luôn có cảm giác bị đùa bỡn.

"Chúng ta cần phải nói chuyện rõ ràng."

Phương Sam tỏ thái độ cực kỳ độ lượng: "Được."

Ngụy Tô Thận: "Thông thường mà nói, tiêu chí chọn ký chủ là gì?"

Phương Sam: "Đẹp, có chí, thân thế gập ghềnh, không được coi trọng."

Ánh mắt của Ngụy Tô Thận tối sầm lại: "Tại sao lúc đó cậu lại xuất hiện trong nhà máy?"

Phương Sam xấu hổ, đáp: "Tại uống phải rượu giả nên không cẩn thận làm mất một số thông tin quan trọng, cũng may tôi còn nhớ ký chủ sẽ gặp nguy hiểm ở đó, không ngờ lại đỏ như vậy!"

Vốn tưởng rằng còn phải ôm cây đợi thỏ một thời gian, ai ngờ vừa đến đã gặp.

Ngụy Tô Thận: "Đây là lần thứ mấy cậu làm nhiệm vụ?"

"Làm nhiều lần rồi."

"Vậy ký chủ trước đó..."

Nụ cười trên mặt Phương Sam lập tức biến mất, giọng nói cũng chuyển thành âm thanh máy móc: "Liên quan đến vấn đề bảo mật, ký chủ tạm thời không có quyền truy cập."

Ngụy Tô Thận im lặng một lúc: "Để tôi bảo cô Trương dẫn cậu đi dạo xung quanh."

Phương Sam đang muốn từ chối, Ngụy Tô Thận đã nói thêm: "Sau này sẽ phải ở chung một thời gian nên cậu cũng cần hiểu biết cơ bản về nơi này."

Nghe cũng hợp tình hợp lý nên Phương Sam không từ chối nữa.

Y rời khỏi phòng không lâu, Ngụy Tô Thận lập tức gọi điện thoại: "Điều tra thông tin về nhà máy ở ngoại thành phía Tây, nhất là trong những năm gần đây có chuyện kỳ lạ nào xuất hiện không."

Nếu hắn đoán không sai thì Phương Sam đã tìm nhầm ký chủ.

"Anh ơi." Một giọng nói cẩn thận truyền từ ngoài cửa vào.

Rõ ràng là anh em ruột, chênh lệch tuổi tác cũng không nhiều nhưng nhóc béo vẫn vô thức sợ Ngụy Tô Thận, hơn nữa không chỉ riêng cậu mà hầu như mọi người đều vậy.

"Có chuyện gì?"

Nhóc béo xốc lại tinh thần: "Người vừa nãy thật sự là bạn trai của anh à?"

Lúc trước cũng xuất hiện vài tin đồn về xu hướng tính dục của Ngụy Tô Thận. Một người đàn ông trưởng thành lại chưa từng thấy có bạn gái bên cạnh rất dễ khơi dậy sự nghi ngờ của mọi người. 

Ngụy Tô Thận: "Xem ra luận văn của em viết gần xong rồi đúng không, để tối anh kiểm tra."

Vẻ mặt nhóc béo nhăn nhó, ôm ngực vô cùng khoa trương.

"Đúng rồi." Ngụy Tô Thận chợt nói: "Anh nhớ em thích đọc mấy loại sách không đứng đắn thì phải."

Nhóc béo lộ ra ánh mắt cầu khẩn, bảo cậu bỏ tiểu thuyết mạng chẳng khác nào lấy mất nửa cái mạng của cậu.

"Lấy mấy quyển đến đây."

Mắt nhóc béo trừng lớn như chuông đồng.

Không lâu sau, trên bàn làm việc của Ngụy Tô Thận chất đầy những quyển tiểu thuyết đủ các loại xanh xanh đỏ đỏ, sau khi lật xem vài quyển, cuối cùng hắn cũng tìm được một quyển kể về hệ thống.

Nhóc béo đứng bên cạnh, giọng điệu nịnh nọt: "Anh đúng là biết theo kịp thời đại. Giờ đang phổ biến nhất chính là hệ thống thăng cấp đó!"

Ngụy Tô Thận thấy nội dung trong đây kể về nhân vật chính mở ra một thế giới mới nhờ sự trợ giúp của hệ thống.

Tuy bút lực của tác giả chưa đến mức xuất sắc nhưng hình ảnh của hệ thống vẫn được xây dựng khá tốt.

Ngụy Tô Thận khép quyển sách lại: "Hệ thống lợi hại lắm à?"

"Đó là đương nhiên." Nhóc mập vung nắm đấm, cực kỳ kích động: "Không có hệ thống, nhân vật chính chỉ là một con gà còi."

"..."

Nhóc béo thích đọc nhất là truyện máu lửa, kích động xong lại hơi ủ rũ, nói: "Điểm không tốt duy nhất là đại đa số hệ thống đều không có cảm xúc của con người, bình tĩnh, nhìn xa trông rộng dĩ nhiên là tốt nhưng cũng khiến nhân vật chính thăng cấp quá chậm."

Bình tĩnh? Nhìn xa trông rộng? Không có cảm xúc của con người? 

Xuyên qua cửa kính, hắn có thể thấy rõ Phương Sam đang nói chuyện vui vẻ với cô Trương ở tầng dưới.

Như thể cảm thấy có người đang nhìn trộm mình, Phương Sam ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của hắn. Y vẫn chưa quên vai diễn người tình lả lơi của mình nên gửi cho hắn một nụ hôn gió đầy nóng bỏng.

Ngụy Tô Thận khẽ thở dài -

Đắng lòng.

...

Tác giả có điều muốn nói:

Phương Sam: Có tôi ở đây, không ai có thể cướp được thịt của anh!

Ngụy Tô Thận: ... Tôi thích ăn chay.

Phương Sam: Đừng cãi bướng, nào, há miệng ra để tôi đút cho.

Ngụy Tô Thận: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com