Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.8: Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa đều buộc chết với nhau

"Cảnh hôn cuối cùng rất tốt, khi phát sóng nhất định hiệu quả tuyên truyền sẽ rất cao!"

Trác Lượng tay cầm điếu thuốc hài lòng nhìn vào preview video do ekip chương trình gửi đến: " Ngày mai sẽ tiếp tục quay chương trình, nhưng mà sẽ dùng thân phận "Dương Nguyệt" và " Hầu Hạo" để quay. Đây là kịch bản. "

Hầu Hạo cầm kịch bản lên đọc qua một lượt, nói: " Các cảnh quay trong kịch bản hình như có chút đơn giản quá ?"

Trác Lượng hỏi : "Thế cậu muốn thế nào?"

"Hay để tôi nắm tay Dương Nguyệt đi, như vậy hiệu quả của chương trình cũng cao hơn."

Trác Lượng cười: " Ý tưởng không tồi, còn việc thực hiện thì phải xem mị lực của cậu đến đâu rồi."

-------------------------------------------

Hầu Hạo đến địa điểm đã hẹn từ rất sớm. Đây cũng là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau sau cảnh hôn. Từ xa anh đã nhìn thấy Dương Nguyệt chớp chớp mắt, tay phải đưa lên che đi cái miệng nhỏ nhắn, ngây ngốc đi về phía anh. Cô nhìn trông nhút nhát, bầu không khí so với lần trước gặp mặt có chút khác biệt. Chắc là do cô ấy chưa hết bối rối sau cảnh hôn.

Ngay khi cả hai đứng đối diện nhau, trong mắt hai người đều tràn ngập ý cười.

Hầu Hạo nói: " Lần này chúng ta sẽ dùng thân phận của hai nhân vật trong kịch bản để cùng đi chơi."

Dương Nguyệt nói: "Vậy thì sao?" cô ngẩng đầu, hơi nhướn mày hỏi.

"Vậy nên,...anh có thể nắm tay em suốt hành trình không?"

Sau đó Hầu Hạo đưa tay ra, anh biết hành động này của mình có chút liều lĩnh nhưng khi nhìn phản ứng của Dương Nguyệt đang ngơ ra trước đề nghị của anh, nhìn vẻ mặt ngây ra đến dễ thương ấy của cô, anh cảm thấy mình liều lĩnh là không sai. Nhìn thấy Dương Nguyệt đứng im không động, anh liền xoay người giả bộ rời đi khiến Dương Nguyệt vội vàng nói: "Aiya, anh quay lại đi".

Hầu Hạo nghĩ, cô gái này sẽ yêu cầu cái gì đây. Thôi, cho dù là yêu cầu gì, cứ hứa với cô ấy trước là được. Nhưng khi quay đầu lại, anh đã thấy Dương Nguyệt cúi đầu xuống, ngoan ngoãn đưa tay ra. Nhìn giống như con mèo con nhỏ xinh đang ngước đôi mắt mong chờ anh sẽ dẫn nó đi chơi những nơi thật vui.

Hầu Hạo nắm lấy tay cô và bình tĩnh bước đi. Trước đây, anh cũng từng tiếp xúc với không ít nữ nghệ sĩ. Cho dù là quay phim hay là các hoạt động hợp tác thì cũng sẽ có lúc cần nắm tay nhau. Nắm tay cũng không sao cả, giống như khi chơi trò chơi thì cần nắm tay, hát trên sân khấu cũng có lúc phải nắm tay, dẫn người bước xuống bậc thang cũng có thể phải nắm tay. Các cô gái khác đều nắm tay một cách thoải mái, sao đến lượt Dương Nguyệt, cô ấy lại vừa cười ngu ngốc vừa lẩm bẩm.

"A"

"Thật sao?"

"Không phải chứ?"

Anh chưa từng thấy qua một ai mà đột nhiên hành động như vậy, điều đó khiến anh hơi mất tự nhiên.

Ánh nắng mặt trời của mùa đông nhẹ nhàng chiếu xuống, anh cùng một cô gái nhỏ nắm tay nhau bước đi trước mắt mọi người. Họ không cần phải đội mũ cũng không phải đeo khẩu trang để lẩn tránh paparazzi, thoạt nhìn hai người rất giống một cặp tình nhân bình thường.

Anh đã luyện tập hai năm và ra mắt được sáu năm, trong khoảnh thời gian đó, mỗi bước đều như đi trên một lớp băng mỏng, có bước nào mà không phải thận trọng. Trong giai đoạn sự nghiệp đang lên, việc đóng phim và quay chương trình anh đều hợp tác với các tiền bối, mặc dù anh sẽ dùng những câu nói đùa để điều chỉnh bầu không khí nhưng thực tế các dây thần kinh của anh chưa từng được thả lỏng.

Từ điểm này mà nói anh vẫn rất là biết ơn Dương Nguyệt. Mặc dù có thể cô sẽ được chú ý nhiều hơn anh sau khi phát sóng, nhưng cô lại không hề giấu diếm suy nghĩ của mình với người khác mà còn rất cởi mở, cô bé nhỏ này rất biết cách xử lý tình huống, không bao giờ để người khác phải khó xử.

Dương Nguyệt giống như một đứa trẻ vừa ngốc vừa cứng đầu, luôn cố gắng nỗ lực để người khác không cần phải giúp đỡ. Ví dụ như khuôn mặt của cô ấy tròn tròn, khẳng định sẽ không thể đội vừa chiếc mũ cỡ vừa mà cô vẫn nhất quyết muốn đội. Nhưng sau khi đội lên cô lại không thể nào bỏ xuống được khiến anh phải vội vàng kéo nó xuống.

Hoặc ví dụ như đi chơi xe kart thì sẽ có gió to, thế mà cô ấy đến đồ để giữ ấm cũng không đủ nên anh lại cởi khăn quàng xuống quàng cho cô ấy. Lần đầu cô ấy lái xe cũng rất dũng cảm, thậm chí lái còn nhanh hơn cả anh.

Ví dụ, cô ấy không hát hay,nhảy cũng không hề giỏi, kĩ năng xử lý hiện trường cũng không tốt, thường xuyên đẩy mình vào thế khó nhưng vẫn kiên cường đứng trên sân khấu trong suốt hai năm hoạt động nhóm nhạc nữ.

Hai người cùng chơi xe kart với nhau. Gió cứ thổi vù vù bên tai hai người khiến cho đạo diễn cảm thấy hiệu quả thu âm sẽ không tốt, nên liền gọi bên âm thanh ra điều chỉnh, còn lại để hai người tùy tiện chơi một lúc. Thật ra Hầu Hạo cảm thấy có chút nghi ngờ việc mic thu âm không tốt là do sự phấn khích của Dương Nguyệt khi cô liên tục hét lúc đang chạy xe.

"Dương Nguyệt" Hầu Hạo gọi

"A! Anh đang nói cái vì vậy?"

"Nếu có kiếp sau, nhất định em sẽ đầu thai thành một con mèo"

Dương Nguyệt vừa cười nói: "Không,em không muốn đầu thai thành mèo. Em muốn làm một người giàu có. Em muốn lớn lên trong một gia đình hoàn chỉnh, em sẽ được sống trong một căn nhà lớn. Em sẽ đi học đến năm hai tư tuổi rồi kết hôn khi hai mươi lăm."

"Em muốn kết hôn thì lúc nào cũng có thể được mà! Sao phải đợi đến kiếp sau."

"Anh nói cái gì?"

Hầu Hạo không biết là do cô không nghe thấy thật hay là cô giả vờ không nghe thấy nhưng anh cũng không nói gì nữa.

Bởi vì anh thua Dương Nguyệt khi đua xe kart, nên cô cứ nhất muốn anh phải làm nũng, còn phải gọi cô là chị. Cô đưa hai tay nhỏ ra đằng sau, đứng nghiêm nghị nói với anh:

"Anh phải tìm ra ưu thế của mình. Hiện tại mấy cái như làm nũng đều rất phổ biến, con trai phải có chút ngọt ngào, biết làm nũng, biết dỗ dành. Anh không biết nên mới chưa từng yêu ai bao giờ. Anh vẫn phải siêng làm nũng hơn."

Hầu Hạo nghe xong liền tỏ vẻ khinh thường đá nhẹ vào chiếc mũ bảo hiểm đang cầm trên tay của Dương Nguyệt rồi bỏ chạy. Dương Nguyệt hét lên một tiếng rồi chạy đuổi theo anh một quãng xa.

Sau khi chơi xe kart, hai người cùng đi đến cửa hàng làm nhẫn handmade. Để làm một chiếc nhẫn không khó, chủ yếu là quá trình sẽ hơi lâu. Chiếc nhẫn do Hầu Hạo làm cũng đã xong rồi mà Dương Nguyệt vẫn đang miệt mài ngồi làm. Hầu Hạo thấy cô mãi vẫn không làm được liền lên tiếng:

"Để anh giúp em!"

"Em có thể tự làm được" Dương Nguyệt quay người sang một bên

"Để anh giúp đỡ cho"

"Em có thể mà!"

Hầu Hạo nhớ tới câu nói lúc cô phát biểu hôm tốt nghiệp nữ đoàn: "Bạn không biết rằng mỗi sáng tôi đều bị các chị em kéo dậy đi tập nhảy, tôi đã nói tôi không làm được nhưng họ lại nói Dương Nguyệt em có thể làm được mà."

Sao cô luôn nói với mọi người là mình không thể mà đối với anh lại là có thể. Chẳng lẽ cô ấy thiếu tin tưởng vào đàn ông vậy sao?

"Em không làm được đâu, để anh làm cho."Giọng điệu của Hầu Hạo có vẻ rất nghi ngờ

Lần này, Dương Nguyệt ngoan ngoãn đưa chiếc nhẫn trong tay cho anh. Nhìn Hầu Hạo giúp cô mài nhẫn, ánh mắt cô chợt lóe sáng. Cô đã quen với việc sống một mình, không dựa vào người khác. Kết bạn với mọi người bằng một tâm thế vui vẻ, không vụ lợi, và cô cũng luôn chân thành đối đãi với mọi người.

Cô nhớ tới quãng thời gian khó khăn nhất của mình, cô phải mượn tiền bạn bè để sống. Chỉ là bạn bè cũng không thể giúp cô mọi việc, càng không thể cho cô cảm giác an toàn. Mà những điều đó cô lại được cảm nhận sau khi Hầu Hạo bước vào cuộc sống mà cô vốn đã quá quen thuộc.

Trên đường về nhà, cô được Hầu Hạo đưa về, trong xe có chút cảm giác gượng gạo. Hầu Hạo hắng giọng rồi ngâm nga một bài hát cô chưa từng nghe bao giờ.

Hôm nay khi ở cùng Hầu Hạo, trong lòng Dương Nguyệt cảm thấy có chút kỳ lạ. Khi họ chế tạo chiếc nhẫn Mobius Hầu Hạo có nói một câu:

"Đeo nó lên là kiếp này với kiếp sau, kiếp sau nữa đều buộc 'chết' với nhau."

Khiến Dương Nguyệt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào anh. Câu nói này như có một mối liên hệ với sự việc trong kiếp này của hai người.

Khi về đến khách sạn, Dương Nguyệt vui vẻ nằm trên sofa lật xem những tấm hình hôm nay đã chụp cùng Hầu Hạo. Một lúc sau, Văn Trúc bước vào. Chị ấy nhắc qua về công việc của ngày hôm sau rồi đột nhiên lướt qua những tấm ảnh của cô và Hầu Hạo nói:

"Nói thật cho chị biết, có phải em đã rung động với Hầu Hạo rồi không?"

"Rung động...Em không có"

"Con bé này, bây giờ có một soái ca sớm chiều ở cạnh em, người ta sẽ chiếu cố em, chăm sóc em, có thể sẽ vì em mà làm một số việc anh ta chưa từng làm. Trước kia em cũng chưa từng yêu đương gì cả, bây giờ lại cùng anh ta nắm tay, diễn cảnh hôn, cùng diễn một cặp đôi thật sự. Nói là không rung động,thật sự rất khó."

Dương Nguyệt nghe thấy lời Văn Trúc nói, một lúc là mặt đã đỏ lên.

"Nhưng mà chị vẫn phải nhắc nhở em. Thứ nhất, rất nhiều biểu hiện của người ta là do kịch bản yêu cầu hoặc là công ty bên đấy cố tình sắp đặt để tiếp cận em. Thứ hai, hiện tại cả hai người đều trong giai đoạn phát triển sự nghiệp, một khi yêu nhau rất dễ bị phát hiện. Kết cục của những người khác khi công khai tình cảm là như thế nào, không phải là em không biết. Thứ ba, gia đình nhà người ta cũng là gia đình có nền tảng tốt. Một chàng trai biết nhiều thứ cũng có thể tiếp xúc được với nhiều cô gái. Cho dù bây giờ người ta thật sự thích em, thì trong tương lai cũng chưa chắc.Nếu mối quan hệ này rạn nứt rồi, người không có đường lui chính là em. Con bé ngốc này, không phải chính em cũng hiểu rất rõ chuyện đó sao? "

Dương Nguyệt trầm mặc cúi đầu một hồi rồi nói: "Văn tỷ, những thứ này em đều hiểu, em cũng biết chị nói vậy là để tốt cho em. Nhưng khi em ở cạnh anh ấy với khi ở cạnh người khác cảm giác không giống nhau. Em cũng không muốn nghĩ tới chuyện xa như vậy, em vẫn muốn trân trọng khoảng thời gian hiện tại..."

Văn Trúc thở dài một hơi: "Chị hiểu em nên mới nhắc nhở em. Em hãy nhìn lại lịch trình trong hai năm tới của minh đi, đến thời gian để kết bạn cũng không có. Khi show này kết thúc hai người cũng không có thời gian để gặp lại. Để lúc đó không cảm thấy đau lòng, tốt nhất hiện tại đừng nên vướng bận"

Dương Nguyệt nhìn vào quyển lịch đặt trên bàn. Còn một tuần nữa là năm mới rồi.

Và ngày 17/1 cũng là lúc chương trình kết thúc ghi hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com