Chương 11: Tại sao trong tiểu thuyết cửa phòng học luôn mở khóa?
Dương Nguyệt nằm gục xuống bàn ở giữa phòng học, ngân nga vài nốt theo "700 bài hát cũ nổi tiếng" đang phát trong tai nghe. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống mặt bàn.
Khi cơn giận dữ đi qua, tất cả những gì còn lại chỉ là sự cô đơn trống trải đến tận cùng, nhưng cũng chẳng có cách nào khác, cô đành tự mình tiêu hóa nó.
Còn về tại sao cô lại chọn phòng học à, vì ngồi ở đây không lo bị nhận ra, cũng chẳng sợ bị ai quấy rầy. Mặt khác, ở đây mang lại cho cô một cảm giác bình yên, an toàn đến lạ thường.
Hôm nay trước khi ra ngoài, cô đã lẻn vào phim trường mang đi hai thứ.
Hôm đó ở trên đàn, Hầu Hạo có đặt lên hai con vật nhỏ - bé cừu béo và bé khỉ gầy - hai con vật đó giờ lại đang ở trước mặt cô. Còn nhớ hôm đó, Hầu Hạo cầm hai con vật nhỏ lên, cười nói: "Để anh đặt chúng cạnh nhau. "
Còn bây giờ thì cô lại kích động cầm điện thoại chặn giữa hai con vật, nói:
"Hai đứa này! Tách nhau ra, tránh xa nhau ra! "
Tại sao lại phải tách nhau ra?
Dương Nguyệt cầm bé cừu béo lên, dùng tay chọc chọc vào mặt bé cừu nhỏ, nói với nó: "Mày là con cừu ngốc, để tao nói cho mày biết! Cái vòng mà khỉ tặng cho mày là đạo cụ của chương trình, nắm tay mày là để trải nghiệm vai diễn, dùng "Hoàng Tử Bé" để nói chuyện với mày là ở trong kịch bản, đối tốt với mày cũng là kịch bản, thỏa hiệp với mày vì anh ta nghĩ mày đáng thương."
Rồi cô lại cầm bé khỉ nhỏ lên, nói với nó: "Anh, cái gì cũng giỏi, nhảy giỏi, hát hay, diễn xuất miễn bàn gia cảnh cũng không tồi, bên cạnh anh thiếu gì phụ nữ, tại sao lại phải đi trêu chọc cừu con? Với kỹ năng này của anh không bằng đi tìm nai con đi! "
Cuối cùng cô lại quay sang nói với bé cừu nhỏ: "Khỉ đi tìm nai để chơi rồi! Anh ấy vốn không thuộc về thế giới của mày, mày phải tập làm quen dần đi!"
Dương Nguyệt dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào con khỉ, đẩy nó ngã "cạch" xuống mặt bàn. Ngay lúc đó, cô cảm giác đằng sau có người động vào lưng cô, khiến tóc tai cô dựng đứng. Vào thời khắc đó tất cả những chuyện ma ở trường học cô từng nghe qua đều hiện lên trong đầu, hoặc có thể trong căn phòng học trống trải này bây giờ lại trở nên vô cùng đông đúc. Dương Nguyệt sợ tới mức không dám nhúc nhích, bên tai vẫn còn đang phát bài hát "Thời gian bị lãng quên" của Thái Cầm: Là ai đang ở đó gõ cửa sổ của tôi...
Chỉ cần cô không nhìn thấy gì, thì sẽ không sợ gì cả.
Dương Nguyệt nhắm chặt mắt lại, cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập kịch liệt, thiếu chút nữa là nhảy ra ngoài. Cho đến khi cô cảm nhận được một đôi tay ấm áp, nhẹ nhàng che mắt cô lại.
Là một nhiệt độ rất dễ chịu...
Là một hương thơm rất quen thuộc...
Sau đó, cảm giác này dần truyền đến tai cô, theo phản ứng cô liền cúi đầu xuống, tai nghe đã bị người đó tháo ra, rồi cô nghe thấy anh ta nói: "Em định làm quen với cái gì?"
Dương Nguyệt đứng im tại chỗ. Cô biết anh là ai, nhưng cô không dám tin, càng không dám quay đầu lại nhìn. Vì cô không biết tại sao anh lại xuất hiện ở chỗ này, không biết những lời cô tự nói lúc nãy bị nghe được bao nhiêu , cũng không biết được anh là người hay ma.
Đột nhiên tay phải của cô bị hơi ấm của anh vây quanh, anh nói: "Bây giờ, anh đếm đến ba, rồi em mở mắt ra."
"Một, hai, ba! "
Anh từ từ bỏ bàn tay đang che mắt cô xuống. Dương Nguyệt mở mắt ra, trong ánh trăng mờ ảo, cô nhìn chàng trai đứng bên cạnh cô, trên mặt là lớp trang điểm loang lổ do mồ hôi, đầu tóc thì bù xù, nhìn vào ánh mắt anh cũng không bắt được bất cứ cảm xúc gì: vui, buồn, tức giận, ... đều không có. Nhưng sự nhạy bén của cô đã nhận ra có một loại cảm giác ủ rũ tồn tại, giống như khi hai người họ nhìn nhau ngày hôm đó. Dương Nguyệt cúi gằm đầu, cô không biết phải nói gì cả, chỉ sợ càng nói sẽ càng lộ ra nhiều bí mật.
Hầu Hạo ngồi xuống bên cạnh cô, mặt không biểu cảm nói:"Em có biết em đột nhiên biến mất như vậy sẽ khiến rất nhiều người lo lắng không? "
"Em chỉ muốn ở một mình một lúc, cũng không cần anh phải lo lắng."
"Tất nhiên là anh lo lắng rồi!"
Sau đó cô nghe thấy tiếng thở dài của Hầu Hạo.
Dương Nguyệt đột nhiên không nói nên lời.
Hầu Hạo nói tiếp: "Hôm nay anh quay phim cả ngày, điện thoại thì hết pin nên không thấy việc của em. Khi anh biết chuyện thì em đã tắt máy rồi. "
Dương Nguyệt cảm thấy tảng đá trong lòng đang dần nhẹ hơn.
"Anh đi tìm Văn Trúc, cô ấy nói anh không cần lo lắng vì em rất mạnh mẽ, sẽ không xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người, kể cả em khi bị phỏng vấn, đều nói rằng không để ý tới những bình luận bên ngoài. Nhưng mà anh biết nó thực sự rất khó khi bị chính người mình tin tưởng lợi dụng, bị tất cả mọi người hiểu lầm. Nhìn em có vẻ thờ ơ nhưng anh biết em đang rất buồn. "
"Anh đừng có nghĩ rằng mình rất hiểu em"
"Lần quay chương trình trước, cũng chính là ở chỗ này. Em từng nói với anh rằng khi đi học, em là một cô gái rất ngốc.Vì không có thành tích cao trong học tập, lại muốn được người khác chú ý, nên em mới chọn cách tự khiến bản thân trở nên buồn cười để tìm cảm giác tồn tại. Anh biết em không hề vô tư như vẻ ngoài. Một năm em lên hotsearch gần 100 lần đã khiến họ quên mất rằng em cũng chỉ mới 22 tuổi. Có một loại cảm giác gọi là bị cả thế giới quay lưng, anh cũng đã từng trải qua, anh hiểu chứ.
Những người công kích chúng ta là những người không hiểu gì về chúng ta cả, họ chỉ là những người vô công rỗi nghề, ngồi trước bàn phím máy tính điên cuồng gõ, mà có khi họ cũng không biết những chữ mà họ gõ xuống lại có thể hủy hoại một con người. Nhưng chúng ta có thể làm gì chứ ? Nhìn thấy em đấu bóng rổ, đua xe kart, cùng viết lời bài hát với anh, thì anh biết em là một người rất nỗ lực, luôn muốn cố gắng làm tốt mọi việc. Anh đã dành một buổi tối để xem hết những bài phỏng vấn trong trước đây của em, anh biết em là một người có rất nhiều suy nghĩ trong cuộc sống, không dễ dàng bị số phận sắp đặt. Mặc dù chúng ta có những trải nghiệm khác nhau, cũng chưa ở cạnh nhau lâu, nhưng anh có thể hiểu em, vì chúng ta giống nhau. "
Dương Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh, cô chưa bao giờ thấy một Hầu Hạo như vậy. Mà những câu nói này, từng từ từng chữ như đang muốn đập vỡ bức tường thành trong lòng mà cô khổ tâm xây dựng. Cô đã kiên trì lâu như vậy, cô không muốn cho anh thấy vẻ yếu đuối và đạo đức giả của mình.
Cho đến lúc bàn tay của Hầu Hạo chạm vào tóc cô, nhẹ nhàng vuốt, nói:
"Vất vả rồi! Cô bé ngốc! Kiên trì lâu như vậy, nhất định là rất mệt đúng không?"
Nước mắt của Dương Nguyệt ứa ra, có giọt rơi vào tay anh đang nhẹ nhàng lau cho cô, lại có giọt tinh nghịch chạy xuống mặt bàn rồi lăn xuống
"Đồ tồi! Anh đi tìm em làm cái gì! Huhuhuhu... "
"Anh từng nói rồi, đi tìm em là vì lo lắng cho em. "
"Anh đã đi tuyên truyền phim mới đóng cùng người khác rồi, lấy đâu ra thời gian quan tâm em! "
"Aiya, cái đó là anh bảo trợ lý đăng lên, không phải là anh tự làm... mới có thế mà em đã ghi thù rồi à! "
"Vậy đó có phải câu nói trong "Hoàng Tử Bé" không? "
"Không phải, chỉ là anh thấy nó có ý nghĩa. Em xem, như anh từng nói, tuy rằng hoa hồng có rất nhiều khuyết điểm nhưng hoàng tử bé vẫn thích hoa hồng. Em hiện tại cũng giống như hoa hồng vậy, nhưng vẫn sẽ có người tình nguyện thích em."
"Tại sao vậy? "
"Bởi vì, hoa hồng thuộc về hoàng tử bé, một bông hồng độc nhất vô nhị"
"Vậy... vậy tại sao anh cứ véo mặt em ? "
" Bởi vì anh muốn thử xem mặt của bé cừu béo tròn như thế nào! "
Dương Nguyệt liền giẫm lên chân Hầu Hạo khiến anh phát ra tiếng rên rỉ kêu đau, lại sợ bị phát hiện liền hạ giọng xuống, nói: "Anh thấy em tốt hơn nhiều rồi, ngồi thêm lúc nữa là khôi phục tinh thần rồi! "
Dương Nguyệt bĩu môi nói: " Em chỉ là đang thấy tức giận thôi. Rõ ràng em luôn đối xử với người khác bằng thái độ chân thành nhất, vậy mà luôn bị cắn ngược lại. Mặc dù em cũng lo lắng nếu phản ứng thái quá sẽ bị người khác bắt thóp được, nhưng em chính là thật sự không thể nhịn được, em muốn cảnh cáo bọn họ. "
Hầu Hạo nói: "Anh cảm thấy việc em làm là đúng, không phải vì bản thân là một nghệ sĩ, để giữ hình tượng mà đến lời thanh minh cũng không được nói ra như vậy."
Thấy tâm trạng của Dương Nguyệt đã bình thường trở lại, anh nói: " Chúng ta rời khỏi đây thôi, nếu theo như các tình tiết trong phim truyền hình thì có lẽ một lúc nữa sẽ có bảo vệ đến khóa cửa đó! "
Hai người rời khỏi lớp học.
Khi đi ngang qua sân trường, Hầu Hạo nhìn lên bầu trời đầy sao, nói với Dương Nguyệt: "Em nhìn xem, bên cạnh dải ngân hà mùa đông, có thể thấy được một thiên thể màu vàng cam mờ ảo."
Dương Nguyệt nhìn chăm chú một lúc thấy quả thực là như vậy.
Hầu Hạo nói tiếp : "Đó là ngân hà Tiên nữ, so với Dải ngân hà mà chúng ta sinh sống lớn hơn rất nhiều."
"Wow!"Dương Nguyệt nhìn lên bầu trời cao,đây là lần đầu tiên cô biết đến điều này.
"Trải qua rất lâu, rất lâu nữa, ngân hà đó sẽ gặp gỡ dải ngân hà của chúng ta, kết hợp, tạo thành một ngân hà mới. Vạn vật trên ghế gian đều không ngừng biến hóa, đến các ngân hà cũng như vậy, không có cái gì là vĩnh cửu. Nhìn vào mọi thứ từ góc độ này, ngay cả sự xuất hiện của nền văn minh nhân loại cũng chỉ trong một khoảng khắc. Do đó, những phiền não, rắc rối mà em đang gặp phải, đặt ở trong vũ trụ này thì nó cũng không tính là chuyện gì lớn cả."
Dương Nguyệt nói: " Nhưng mà những rắc rối của em rất thực tế, không thể chỉ vì so sánh như vậy mà phủ nhận giá trị của nó. "
Hầu Hạo cười nói: " Anh không phải muốn phủ nhận nó. Anh chỉ muốn nói với em rằng mỗi khi cảm thấy không vui, không thoải mái, hay đơn giản là muốn tìm một người để trút bầu tâm sự, em đều có thể tìm đến anh. Anh sẽ lắng nghe em nói, sẽ kể em nghe câu chuyện của những vì sao. Em hãy coi anh như một người bạn tốt, luôn sẵn sàng ngồi cạnh, nghe em giãi bày tâm sự."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com