Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

CHƯƠNG 17

NGƯỜI TRONG NHỮNG GIẤC MƠ

Ngôi nhà gỗ bên mép biển vốn yên ả, nay trở nên vội vàng vì tiếng chân chạy, tiếng gọi nhau hối hả. Sarawat - anh bác sĩ trẻ niềm tự hào của người dân nơi đây, đang ngồi đan lưới trước sân, lập tức bỏ dở, chạy vào nhà lấy hộp sơ cứu khi thấy Orm bế LingLing với bàn chân bê bết máu

Sarawat nhìn người phụ nữ đang bị thương trên chân, khuôn mặt dính vài hạt cát, tay bám nhẹ vào vạt áo Orm như tìm chỗ bấu víu. Cô ấy không khóc, nhưng ánh mắt lại khiến người ta có cảm giác cả một cơn bão vừa tràn qua trong lồng ngực.

- Cô… là LingLing Sirilak Kwong, đúng không? - giọng Sarawat vang lên, nhẹ và trầm như tiếng sóng.

LingLing giật mình. Cô ngước lên nhìn chàng trai trẻ đang quỳ xuống trước mặt, trên tay cầm hộp thuốc sơ cứu cũ kỹ - Anh biết tôi à? -

Sarawat không trả lời ngay. Anh đưa tay lấy khăn, thấm nước sạch, rồi nhẹ nhàng lau vết máu loang nơi gót chân cô. - Không ai ở làng này biết cô. Ở đây không có mạng, không có TV. Nhưng tôi biết -

LingLing nín thở.

- Anh Shin nói với tôi… rằng nếu một ngày, có một người con gái tên LingLing đến đây, thì đừng sợ. Vì đó nghĩa là Orm đã an toàn -

Vừa nghe xong câu ấy, vai LingLing khẽ run lên. Nỗi nhớ, sự ân hận, tất cả nghẹn lại ngay cổ họng.

Orm khựng lại. Em nhìn Sarawat, rồi nhìn LingLing, như thể đang cố chắp nối một mảnh ghép vỡ vụn trong ký ức.

- Chị… chị là LingLing thật sao? - Orm hỏi, giọng em khẽ khàng như sợ làm vỡ tan điều gì đó.

- Phải - LingLing gật đầu, nước mắt rơi xuống má - Là chị. Chị là LingLing, LingLing Sirilak Kwong -

Orm cúi đầu, mắt em đỏ hoe - Lúc chị dẫm lên thủy tinh, em… em không hiểu sao tim mình đau dữ vậy. Em không nhớ được gì cả… nhưng em biết… em không muốn thấy chị đau thêm lần nào nữa -

LingLing chạm nhẹ tay vào má Orm, lau nước mắt em bằng chính đầu ngón tay đang run.

Sarawat lúc này mới đứng dậy, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi LingLing. Anh nói khẽ - Tôi chỉ được dặn là nếu chị đến… thì mọi thứ sẽ được đưa về đúng chỗ -

LingLing bật cười - Tôi không nghĩ mình lại to lớn như vậy trong lòng Shin -

Chàng trai gật đầu, quay người đi. Anh không nói thêm gì nữa. Chỉ để lại khoảng không trầm mặc giữa hai người mà thời gian và ký ức đang từ từ lấp đầy.

Tiếng lửa lách tách dưới nồi cháo sôi lục bục vang khẽ trong gian bếp nhỏ. Orm thổi nhẹ muỗng cháo trước khi đưa đến miệng LingLing. Em ngồi sát mép giường, mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh mắt chuyên chú như sợ đút lỡ một muỗng thôi là người kia sẽ biến mất.

- Cháo loãng, dễ tiêu... em bỏ thêm gừng cho ấm bụng - Orm lí nhí, vừa đút vừa nhìn LingLing nhai - Không ngon thì chị cũng ráng ăn... được không? -

LingLing mỉm cười, dù khóe môi run vì xúc động - Ngon lắm… chị không ngờ có ngày được em nấu cháo đút từng muỗng thế này… -

Orm ngượng chín mặt, cúi đầu giấu ánh mắt đang long lanh - Chị đừng nói mấy câu như vậy… em không biết phải làm sao hết… -

Lúc ấy, tiếng then cửa bật mở. Một giọng trầm ấm cất lên - Orm? Con đun gì mà khét quá vậy trời? -

Là bà Kwan.

Orm bật dậy, suýt đánh đổ nồi cháo, hớt hải chạy ra đỡ giỏ đồ trong tay bà - Bà ngoại! Ngoại về rồi! -

- Cái mùi gì…- bà ngưng lại khi thấy LingLing đang ngồi tựa gối, chân băng bó, tóc rối, môi tái nhợt nhưng vẫn cố gắng đứng lên cúi chào - Chào bà ạ. Cháu là LingLing… -

Ánh mắt bà Kwan khựng lại. Dường như có gì đó bừng sáng trong trí nhớ bà.

Orm chen vào ngay - Ngoại, chị ấy bị thương dưới bãi cát, là tại con… con xin ngoại cho chị ấy ở lại đây một đêm thôi, mai con tính tiếp… -

Bà Kwan im lặng một lúc. Cái tên "LingLing" không lạ. Shin từng nhắc, giọng đầy trân trọng, nhưng lại mô tả cô như một người cao lớn, mạnh mẽ, đủ sức bảo vệ cả thế giới. Nhưng người đang đứng đây: ánh mắt dịu dàng, từng động tác cúi đầu, gấp chăn, lau tay lại là một tiểu thư nề nếp, đầy giáo dưỡng.

- Cháu là… LingLing mà Shin từng kể? - bà hỏi lại, chậm rãi.

LingLing gật đầu - Dạ, tụi cháu là bạn -

Bà không đáp ngay. Nhưng ánh nhìn bà dịu lại - Thôi, cháu ngồi nghỉ đi. Ở đây không có giường nệm như nhà lớn của cháu đâu -

- Chỗ nào có Orm thì chỗ đó là nhà cháu - LingLing đáp nhỏ, nhưng khiến tim Orm chệch hẳn một nhịp.

Ở ngoài, dưới tán dừa, Allan khoanh tay nhìn Sarawat đang vo gạo.

- Cô gái đó là ai? - giọng cô cộc lốc.

Sarawat không nhìn lên - Khun LingLing. Người từng là cả bầu trời của Orm -

Allan siết tay - Em hỏi nghiêm túc đấy. Tại sao Orm khóc vì cổ? Sao anh cũng tin cổ đến vậy? -

Sarawat ngước nhìn, lần này nghiêm túc - Vì cô ấy không phải người bình thường. Cô ấy là LingLing Sirilak Kwong, trưởng nữ nhà họ Kwong. Cái tên từng làm mưa làm gió trên mặt báo vì chuyện tình đồng tính với con gái của một trùm xã hội đen… chính là Orm -

Allan mở to mắt. Nhưng Sarawat chưa dừng lại.

- Người ta viết về họ bằng tai tiếng, nhưng Shin kể bằng tự hào. Rằng đó là mối tình có thể chết vì nhau, và cũng có thể sống lại chỉ vì nhìn thấy nhau thêm một lần -

Allan nhìn Sarawat, rồi nhìn về phía căn nhà nhỏ nơi Orm đang chăm sóc LingLing. Trong lòng chợt dấy lên một cảm giác lạ: bất an, ganh tị… và cả bất lực

Allan không nói thêm gì với Sarawat. Cô quay người, cát dưới chân bị dẫm mạnh đến bật lên từng đốm nhỏ. Mặt trời xuống thấp, ánh chiều đỏ hồng hắt lên gương mặt cứng đầu của cô gái tomboy còn chưa chính chắn

- LingLing ư? - cô nhếch môi khi đi khuất khỏi nhà bà Kwan - Chị ta có thể là cả thế giới của Orm trước đây, nhưng còn bây giờ thì sao? -

Orm mất trí nhớ. Không còn ký ức, không còn yêu thương, không còn nước mắt của những ngày xưa cũ. Những lúc đó ai ở cạnh Orm? Ai đắp mền cho chị ấy khi trời mưa lạnh? Ai gội đầu, phơi quần áo, nấu cháo khi Orm sốt mê man không gọi nổi tên ai?

Là cô – Allan.

Từng cái lườm, từng lần Orm cáu khi cô chọc ghẹo, từng ánh mắt hoảng loạn mỗi khi tỉnh dậy giữa đêm mưa… tất cả đều là thật. Không phải ký ức, mà là hiện tại. Và hiện tại là thứ Allan tin vào vì cô đang nắm giữ nó trong tay.

- Chị LingLing ấy… lúc Orm cần nhất, chị ở đâu? - Allan thầm lẩm bẩm, như tự trả lời chính mình.

Với Allan, tình cảm không phải thứ phức tạp. Là thích – thì sẽ giữ. Là thương – thì sẽ không buông. Và Orm, chính là người cô không muốn nhường lại, cho dù người kia có là ai đi chăng nữa.

Tiếng cửa gỗ mở khẽ. Allan bước vào nhà, bóng dáng cô lọt thỏm giữa gian bếp âm ấm ánh đèn dầu. Ánh mắt đầu tiên không hướng về LingLing, mà là về Orm người đang gấp lại chiếc khăn choàng bên giường.

- Em về rồi à? - Orm quay sang, giọng nhẹ bẫng nhưng có chút vui mừng.

Allan gật đầu, liếc sơ qua LingLing người con gái với mái tóc dài, gương mặt thanh tú và dáng ngồi dịu dàng đang tựa gối nghỉ ngơi. Cô không nói gì, chỉ chậm rãi bước vào, kéo ghế ngồi xuống gần cửa.

- Chị khoẻ chưa? - cuối cùng, Allan cất tiếng, mắt không rời LingLing nhưng nét mặt vẫn điềm tĩnh.

- Cảm ơn em, chị đỡ rồi - LingLing mỉm cười nhẹ, giọng dịu dàng như gió chiều. Cô cảm nhận được ánh nhìn của Allan, như một lớp kính mờ giữa hai người không gay gắt, không lạnh băng, nhưng đủ để LingLing biết: cô không được chào đón.

Allan không đáp, chỉ đưa mắt nhìn Orm rồi đứng dậy đi vào trong lấy bình nước. Cô đặt ly nước trước mặt LingLing một cách lịch sự, không thừa không thiếu. Không một nụ cười.

Orm vô tư không để ý gì, vẫn đang kể cho Allan nghe chuyện LingLing bị thương, còn vui vẻ bảo - P'LingLing nấu ăn dở hơn chị luôn á -

Allan cười, nhưng nụ cười đó không đi đến đáy mắt - Vậy là… chị ấy đúng là người quan trọng với chị lắm hả? -

Orm sững người một chút, rồi gật khẽ. - Chị nghĩ vậy…không biết tại sao, nhưng chị cảm thấy… như đã quen chị ấy từ rất lâu rồi -

LingLing nhìn xuống chân, giấu đi ánh mắt đỏ hoe.

Allan không nói gì thêm. Cô đứng dậy, nhìn Sarawat đang băm hành bên ngoài bếp, rồi bước ra, để lại sau lưng một không khí trĩu nặng. Không một lời xúc phạm, không một cái nhíu mày. Nhưng LingLing hiểu – ánh mắt ấy, im lặng ấy, là một hàng rào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com