Chương 2
CHƯƠNG 2
HẠNH PHÚC
Bữa cơm " gia đình " kết thúc trong im lặng. Chiếc bàn dài phủ khăn trắng tinh, nhưng chẳng che giấu được những khoảng trống vô hình giữa từng ánh mắt. LingLing ngồi lặng thinh, thìa cơm trong tay chưa chạm đến lần hai. Mẹ kế của cô hỏi vài câu xã giao, ba cô gật đầu hững hờ, còn những người họ hàng thì cười cười như thể đang đóng một vở kịch quen thuộc.
Khi đồng hồ điểm tám giờ, cô đứng dậy, xin phép rời bàn. Không ai giữ cô lại.
Bên ngoài, thành phố lên đèn. Bangkok về đêm vừa náo nhiệt vừa lạc lõng. LingLing ngồi vào xe, định lái thẳng đến quán bar quen thuộc thì điện thoại rung lên
- P'Ling, em Meena đây... Chị có thể đưa em ra sân bay không ? Em về Anh -
LingLing nghe đầu dây bên kia nói xong, có chút chần chừ nhưng rồi vẫn quay vô lăng lại, nói một câu " Được " . Cô vừa rời đi không lâu chỉ mất khoảng năm phút đề quay lại căn biệt phủ to lớn. Meena đã đứng đợi cô ở cổng
Trên đường đi, Meena không nói nhiều chỉ dựa đầu vào cửa kính xe. Mãi cho đến khi xe dừng chờ đèn đỏ gần cầu vượt, cô mới cất tiếng:
- Chị... có đang hạnh phúc không? -
LingLing nhíu mày nhìn cô em họ, mối quan hệ giữa cô và mấy anh em họ trong nhà khá thân thiện. Không phải là đối thủ cạnh tranh nhưng cũng không tính là thân thiết
- Có chuyện gì sao ? -
- Em đã gặp Khun Bella một tháng trước ở Anh, cô ấy hỏi em về chị - Meena ngập ngừng, từ cái cửa kính quan sát nét mặt của LingLing
- Vậy sao, chị ổn hiện tại rất hạnh phúc - LingLing nói xong, như nghĩ đến cái gì đó khoé môi không tự chủ được nhếch lên một cái
- Em cảm thấy hơi tiếc khi hai người chia tay - Meena không nhanh không chậm nói, không chỉ có cô mà còn rất nhiều người khác điều thấy tiếc nuối thay cho "chuyện tình chưa kịp lớn" của LingLing Sirilak Kwong và Bella Capper. Một người là người thừa kế sáng giá nhất của nhà họ Kwong, một người là trưởng công chúa Hoàng gia Thái Lan. Năm đó, chuyện tình của hai người họ không biết đã làm tốn bao nhiêu giấy mực của cánh nhà báo. Cứ gỡ hai người họ là tình đầu cũng là tình cuối, nhưng sau ba năm hẹn hò lại tuyên bố đường ai nấy đi. Dư luận và cả giới tài phiệt lúc đó một phen náo động, thay nhau tiếc thương cho cuộc tình đẹp
Hơn một năm sau, người ta bắt gặp tiểu thư nhà họ Kwong ở cùng một chổ với Kornnaphat Sethratanapong - con gái của ông trùm xã hội đen. Dư luận lúc này lại được một phen nhốn nháo. Rằng Kornnaphat là kẻ thứ ba, không sánh bằng Bella Capper, không xứng với LingLing,... Trước sự chỉ trích dữ dội, LingLing vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng tuyên bố với cả thế giới và nhà họ Kwong rằng cô yêu Kornnaphat.
- Nhưng em mừng vì chị hạnh phúc. LingLing chị là thần tượng của em đó - Meena cười cười quay qua nhìn LingLing đang tập trung lái xe
- Chị á, có lầm không vậy ? -
Sau khi đưa Meena đến sân bay, LingLing đi thẳng đến quan bar. Đây là quán bar thuộc quyền quản lý của ba Orm nên LingLing khá yên tâm để em lui đến chổ này vui chơi. Cô lái xe đến cổng, đưa chìa khóa cho tên vệ sĩ. LingLing đi vào một cách trơn tru vì cô đã làm điều này hàng tỉ lần
Trái ngược với không khí nhộn nhịp cùng ánh đèn mờ bên dưới, LingLing đi đến khu vực phòng VIP một nơi yên tĩnh hơn
Cả đám người vây quanh bàn poker vẫn còn ồn ào, mỗi người một ly nước trên tay, mắt chăm chăm vào bộ bài đã gần kết. Orm ngồi nghiêng trên ghế da, một tay chống cằm, tay kia xoay con chip như thể đang chơi cho vui chứ chẳng mấy quan tâm thua hay thắng.
- Ba mươi giây quyết định - Charlotte tuyên bố như MC gameshow - Ai bỏ bài, tối nay trả tiền -
- Căng vậy ? - Orm nhướn mày, cười nửa miệng - Mấy người là muốn dìm hàng tôi phải không ? -
- Không ai dìm em được ngoài chính em đâu gái - Tan chen vô, vừa cười vừa đẩy thêm chip vào giữa bàn.
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng bật mở. Ánh sáng từ hành lang phía ngoài hắt vào tạo thành một đường sáng lướt qua sàn gỗ, ai cũng theo phản xạ quay đầu lại. Và khi thấy người bước vào là LingLing cả bàn như tạm ngừng thở.
Orm chống tay đứng dậy ngay. Không ai bảo ai, nhưng mọi ánh mắt đều dõi theo em bước tới đón LingLing như một phản xạ không kịp giấu.
- P' LingLing tới rồi hả - Orm hỏi, mắt lấp lánh - Em còn tưởng hôm nay bị leo cây -
LingLing liếc qua bàn poker, gật đầu nhè nhẹ - Hình như chị tới hơi trễ... em thua rồi phải không? -
- Thua ngay từ lúc chị bước vô cửa đó ạ - Orm nói tỉnh rụi. - Tự dưng em quên mất bài trong tay là gì -
Tan thở ra một tiếng dài - Thua mà cũng nói ra được thành thơ. Cú này tôi phục -
Engfa cười khẩy, tay chống nạnh - LingLing, chị làm gì Orm mà con bé bữa nay hiền dữ vậy? -
LingLing chỉ mỉm cười, kéo nhẹ ghế ngồi xuống cạnh Orm - Không làm gì hết. Chắc Orm tự thấy chơi với chị thì không cần gồng lên nữa -
- Vậy chị chơi luôn đi - Tan hứng chí, đẩy bộ bài về phía LingLing - Tụi em muốn biết thần sắc kẻ chiến thắng nó ra sao -
- Không cần đâu - Orm chen vào, kéo tay LingLing - Hôm nay mình nhường cậu thắng đó -
Engfa cười giòn tan: - Ôi trời, nhường bằng cách bỏ cả ván bài luôn à? Tụi tôi còn chưa kịp thu phí thua cuộc -
LingLing chống cằm nhìn Orm, giọng khẽ nhưng có chút trêu - Chị cũng tò mò, tụi em định bắt Orm làm gì nếu thua -
Charlotte reo lên - Người thua phải kể cho tụi em ba bí mật chưa từng nói! -
Engfa bồi thêm - Và hôn má từng người một -
Orm giả bộ đứng dậy luôn - Thôi xong, về! Không ai bảo em cái luật chơi khốn nạn này -
- Không chịu chơi là chịu phạt! - cả đám đồng thanh.
- Vậy thì...- Orm xoay người, vòng tay qua eo LingLing, cười ranh mãnh, - Cho em xin đặc cách, hôn đúng một người thôi, mà phải được người đó cho phép -
LingLing hơi ngớ người, nhưng rồi cũng bật cười, khẽ gật đầu.
- Chơi gian mà được tha, hên vậy ai chịu nổi - Tan than trời.
Engfa rót thêm nước đá, nhìn hai người như đang xem đoạn phim hậu trường: - Biết sao giờ. Cặp chính lên sân khấu rồi, tụi mình lui về hậu cung thôi -
Orm nắm tay Lingling, đứng dậy chào mọi người.
- Cảm ơn mọi người đã nuôi bé Orm ăn chơi cả tuần nha. Nay vợ bé Orm đến đưa về nhà rồi ạ - Orm nói, mắt long lanh đầy đắc ý.
Tan thở dài - Đưa đi nhẹ nhàng vậy, mai mà không thấy online tụi này sẽ hiểu lý do...-
Lingling nhìn cả nhóm, mắt ánh lên vẻ cảm kích hiếm hoi - Cảm ơn vì đã chăm sóc Orm. Tôi nợ mọi người một bữa -
Tan giơ ly lên - Tụi em đợi đó! Mà nhớ bữa đó đừng ai bận... chuyện riêng nhé -
Tiếng cười lại bật lên lần nữa khi cả hai khuất sau cánh cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com