Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

CHƯƠNG 28

K17

Trời hôm đó mát dịu, ánh nắng không gay gắt như những ngày đầu hạ. Chiếc xe dừng lại trước cổng trại giam trung ương, nơi từng được mệnh danh là "bức tường cuối cùng của quyền lực"

LingLing bước xuống, trong tay không mang gì ngoài một tập hồ sơ mỏng và trái tim vừa dịu lại sau những tháng ngày bão nổi.

Người dẫn đường đưa cô tới khu thăm gặp dành cho phạm nhân đặc biệt. Không gian ở đây yên tĩnh đến lạ thường. Từng bước chân cô đi vang lên đều đặn giữa hành lang dài phủ ánh đèn trắng nhạt.

Chett ngồi đó, qua lớp kính phân cách. Ông mặc áo tù màu xám bạc, hai tay bị khoá bởi một chiếc gông sắt nặng nề. Không còn vẻ đạo mạo, cao ngạo hay những cái nhướng mày kiêu bạc như ngày xưa. Chỉ còn lại một gương mặt hiền hậu, thậm chí có gì đó… rất buồn.

LingLing ngồi xuống ghế đối diện, cầm ống nghe lên, khẽ nói

- Bây giờ cháu nên gọi chú là Chett... hay là K17? -

Chett khựng lại một giây. Rồi ông bật cười không phải cười mỉa mai như mọi lần, mà là một nụ cười thực sự nhẹ nhõm.

- Ra là cháu biết rồi… Là câu "có thể moi ruột gan cho kẻ khác xem, nhưng phải giữ lại trái tim" phải không? -

LingLing gật đầu, ánh mắt lặng im nhưng sâu thẳm.

- Không có ai nói câu đó cả, ngoài chú. Chett - cô nói khẽ - Cháu nghe nó từ rất lâu, lúc mẹ còn sống. Cháu đã luôn nghĩ nó thật buồn cười… nhưng cũng rất dũng cảm -

Chett nhìn cô, ánh mắt dừng lại trên gò má hơi hóp, sống mũi thanh tú, đôi mắt rất giống Lily – người phụ nữ ông đã yêu suốt đời mà chưa từng nắm tay một lần sau tuổi trẻ.

- Cháu thắc mắc… sao chú biết Leon lấy mình làm bia đỡ đạn mà vẫn im lặng? Và… tại sao mẹ cháu lại dặn phải tin chú tuyệt đối? -

Chett im lặng khá lâu.

- Vì… chú thua cuộc rồi, LingLing à - ông nói, giọng khàn - Chú đã từng nghĩ chỉ cần mình mạnh, quyền lực sẽ cho mình mọi thứ. Nhưng đến cuối cùng, chú chỉ là thằng đàn ông không đủ can đảm bảo vệ người mình yêu -

LingLing không rời mắt khỏi ông.

- Chú và mẹ cháu...? -

Chett gật đầu.

- Chúng ta từng yêu nhau điên cuồng, ở Hongkong. Tuổi trẻ đó, cháu biết không, đẹp đến đau lòng. Nhưng chú không phải con trưởng. Att mới là người được chọn để cưới cô ấy để nối dõi, để giữ thể diện, để chính trị hóa một mối tình -

Ông cười buốt lòng.

- Chú đã nghĩ, nếu mình mạnh hơn, có nhiều quyền hơn, thì cô ấy đã không rời đi. Rồi chú quay về, ôm một cơn thèm khát danh vọng. Chú làm mọi thứ, kể cả vấy máu, bẻ cong nhân cách… chỉ để đứng gần cái gọi là "quyền lực tuyệt đối" -

LingLing hỏi, giọng cô rất nhẹ

- Vậy khi thấy cháu yêu Orm, và bảo vệ Orm… chú thấy gì? -

Lần đầu tiên, Chett không đáp ngay. Đôi mắt ông ươn ướt.

- Chú thấy chú của ngày xưa. Nhưng là phiên bản dũng cảm hơn. Cháu không để mất cô ấy như chú đã để mất mẹ cháu. Và cũng nhờ cháu… chú nhận ra… lỗi không phải vì chú không đủ quyền lực. Mà là vì chú yếu đuối. Chú không dám đứng lên. Không dám chiến đấu. Chú mất Lily… vì chú hèn -

LingLing nắm chặt ống nghe, không biết từ lúc nào mắt đã đỏ.

Chett nhìn cô, mắt ánh lên thứ tha thiết thật sự

- Cảm ơn cháu, LingLing. Nhờ cháu mà K17 được chết. Và Chett… lần đầu tiên sống đúng là mình -

Một lát sau, khi LingLing đứng lên rời đi, Chett gọi lại

- LingLing… -

Cô quay đầu lại, đôi mắt ướt.

- Hãy sống thật hạnh phúc. Với cả phần đời mà mẹ cháu không thể sống. Và cả phần trái tim mà chú không thể giữ -

LingLing đi ra khỏi phòng giam với một đôi mắt ướt sũng và một trái tim nhẹ nhõm

Có người giấu dao sau nụ cười, lại có người giấu trái tim sau gương mặt lạnh lùng – một kẻ diễn vai thánh, một người chấp nhận làm quỷ để giữ lấy tình yêu.

___

Orm đang cặm cụi đào nghêu ngoài biển, từng nhát tay đều đặn, mồ hôi hòa với gió mặn rát cả mặt. Em không biết vì sao mình lại muốn ra biển hôm nay. Chỉ là sáng sớm thức dậy, đầu óc như có thứ gì đó kéo căng, mơ hồ. Tim cứ đập nhanh không rõ lý do. Và biển… hình như nơi này đã từng gắn với một điều gì rất thân thương. Sóng lấp lánh dưới ánh nắng, từng đợt xô vào bờ như tiếng thì thầm. Orm cúi xuống, vốc một nắm cát, những hạt nhỏ rơi khỏi kẽ tay như trôi đi một ký ức nào đó mà cô không thể gọi tên.

Bỗng dưng một hình ảnh vụt lên trong đầu mái tóc dài ướt đẫm, nụ cười nhàn nhạt, một bàn tay ai đó đặt lên má em, nhẹ đến mức trái tim cũng muốn khóc. Orm khựng lại. Một âm thanh vỡ òa vang lên trong trí óc. Rồi một câu nói, giọng dịu dàng như gió thoảng qua tai en: "Em ăn nhiều như vậy… có phải đang giận chị đúng không?"

Rồi một câu khác "Chị mà không bắt máy, em sẽ thuyệt thực cho chị vừa lòng"

Tiếp theo "Nắm tay chị một cái nữa thôi…"

Rồi tiếng cười, tiếng gọi, tiếng khóc, ánh mắt… từng đoạn ký ức như bầy ong vỡ tổ, ào ạt kéo về. Orm choáng váng, loạng choạng đứng lên, ôm đầu.

Hình ảnh hiện lên như phim tua ngược: LingLing mặc váy trắng, đứng dưới hàng lan tím, đưa tay ra gọi em. Cả hai nằm trên ghế sofa, xem phim hoạt hình, LingLing đút từng muỗng kem, còn em giả vờ cắn thìa. Một hôm khác, hai người ngồi trong bồn tắm, nước đầy bong bóng, LingLing áp má vào vai em, thì thầm điều gì đó mà trái tim Orm lúc đó đã thuộc làu. Rồi cả đoạn em gục đầu trong lòng chị, than rằng nhớ quá mà chị chẳng cho ôm lâu. Còn chị chỉ cười, hôn lên tóc em, bảo: "Yêu chị như vậy… em định tính sao đây?"

Orm hét lên. Đầu đau như có ai cầm búa đập. Em ngã quỵ xuống cát, tay bấu lấy đất như sợ rơi vào hố sâu ký ức. Giọng nói của LingLing cứ vang lên không ngừng, tha thiết, da diết, rồi nghẹn ngào:
"Chị xin lỗi… chị xin lỗi vì đêm đó không bắt máy…"

"Chị xin lỗi vì đến trễ…"

Orm bật lên một tiếng gọi tuyệt vọng - LingLing!!! -

Em gục xuống, bất tỉnh ngay giữa bãi biển. Gió thổi lồng lộng. Mùi tanh mặn len vào từng nhịp thở yếu ớt. Một ngư dân hét lên gọi người đến giúp. Allan là người đầu tiên chạy tới, hốt hoảng đỡ lấy thân hình lạnh toát của Orm. Cô không nói được lời nào, chỉ ôm lấy Orm, miệng lắp bắp - Chị ơi… Orm… -

Orm được đưa về nhà và nằm hôn mê. Bác sĩ Sarawat nói đây là cơn sốc tâm lý sau khi ký ức trở về quá đột ngột. Tạm thời cơ thể em sẽ tự điều chỉnh lại, nhưng không ai biết em sẽ tỉnh lại khi nào. Allan không rời Orm nửa bước. Cô canh từng tiếng thở, lau trán, thay khăn, ngồi bên giường suốt đêm. Trái tim cô rối bời vì cô hiểu. Dù chưa biết rõ chuyện gì, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt đầy đau đớn của Orm trước khi ngất, cô biết em đã nhớ ra ai rồi.

Một đêm, trong lúc dọn lại đồ, mắt Allan lướt qua chiếc laptop màu kem đặt trên bàn. Là laptop của LingLing. Mặt cô chùng xuống. Lưỡng lự một chút, nhưng rồi bàn tay lại đưa ra. Cô mở máy. Màn hình hiện mật khẩu. Cô thử đánh tên "Kornnaphat" liền không dấu. Mở được. Tim cô nhói lên.

Màn hình hiện một thư mục mang tên "For Orm". Allan nuốt khan. Tay cô chạm vào trackpad. Một loạt video hiện ra.

Đoạn đầu tiên là cảnh Orm và LingLing đang ngồi bên nhau. LingLing đang buộc tóc cho Orm. Tay lóng ngóng, còn Orm cứ lườm nguýt mà vẫn để yên. Có đoạn cả hai cùng ăn mì, Orm lén bỏ ớt vào chén LingLing rồi giả ngây, LingLing nhăn mặt ho sặc, còn Orm thì cười phá lên.

Allan xem từng đoạn một, lòng thắt lại. Mỗi khoảnh khắc đều dịu dàng, thân mật đến mức khiến người ngoài như cô đau đớn. Đây không phải tình yêu nhất thời. Đây là thứ tình cảm đã thấm vào máu, ăn sâu vào tim.

Đến đoạn cuối cùng video Orm quay một mình.

Cô đang nằm nghiêng, mắt sưng đỏ, giọng khản đặc vì khóc.

- Em mới xem một bộ phim. Nữ chính mất trí nhớ. Nam chính buông tay cho cô ấy sống một cuộc đời khác -

Orm ngập ngừng, môi run run.

- Em… em cứ nghĩ nếu một ngày mình như vậy… em quên hết… em quên chị. Em không muốn điều đó. Nhưng nếu có thật, em vẫn muốn yêu chị. Em sẽ yêu chị. Kể cả khi em không biết chị là ai… em vẫn sẽ yêu chị đến chết đi -

Em hít một hơi sâu, như lấy hết can đảm.

- Nên chị nghe đây… nếu em mất trí nhớ, chị phải tìm em, phải giành lại em. Phải khiến em yêu lại chị. Không được bỏ cuộc. Không được buông tay, nghe chưa -

Allan ngồi chết lặng. Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên má. Cô không còn giữ nổi bình tĩnh. Cô hiểu, rất rõ tình yêu giữa họ là thứ mà cô không bao giờ chen vào được. Không phải vì cô không xứng đáng, mà vì… trái tim Orm đã có chủ từ lâu rồi.

Lúc Sarawat quay lại, bắt gặp ánh mắt Allan, anh không hỏi gì cả. Allan chỉ thì thầm một câu

- Chị ấy yêu cô ấy như vậy… em làm sao thắng nổi đây? -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com