Chương 3
CHƯƠNG 3
HỢP ĐỒNG
Chiếc xe chạy bon bon qua những con phố đã bắt đầu thưa người. Trong xe, tiếng nhạc nhẹ vang lên, còn Orm thì đang ngồi vắt chân, tay xoay xoay cái vòng tay da trên cổ tay, thỉnh thoảng lại liếc LingLing đang lái xe một cái đầy tinh quái.
- Nhớ em hả? - Orm lên tiếng, mắt long lanh như thể đang thử thách.
LingLing khẽ liếc sang, cười nhẹ - Không nhớ sao tối nay chị lại chạy thẳng tới quán bar tìm em? -
- Vậy mà mấy hôm nay không một tin nhắn hỏi thăm luôn, để người ta buồn thiu à - Orm bĩu môi, giọng lảnh lót nhưng rõ là đang được nước làm nũng.
LingLing thở ra, cười cười, - Thế em có biết hôm nay chị ăn bữa cơm gia đình như đi họp phụ huynh không? Xong ra là chạy đi tìm em liền, vậy mà còn trách chị hả -
Orm lập tức dựa đầu vào vai LingLing, giả giọng u sầu, - Mấy ngày nay em bị bạn kéo đi cà khịa suốt, chơi bài thì toàn thua, ăn cũng chẳng ngon… Vì chị bỏ rơi em -
LingLing nghiêng đầu tránh cái vai bị cạ, nhưng vẫn đưa tay rút nhẹ sợi tóc vướng trên má Orm, giọng trêu chọc - Rồi giờ muốn chị làm gì để bù đắp đây, cục cưng ? -
Orm ngồi thẳng dậy, gương mặt sáng rỡ, - Ừm… em muốn ôm. Một cái thiệt lâu! -
LingLing khẽ cười, vờ thở dài, - Yêu cầu dễ thương như vậy, chị làm sao từ chối nổi -
Orm hí hửng, vỗ tay, - Thế thì tí về em sẽ nằm đợi sẵn trên sofa, chị chuẩn bị tinh thần đi nha! -
LingLing bật cười thành tiếng, - Em tưởng chị không dám hả? Tối nay ai thua bài cũng bị phạt, đúng không? -
Orm đỏ mặt, vội quay sang nhìn ra cửa sổ, nhưng miệng vẫn cong lên cười rõ vui. Nghĩ nghĩ gì đó Orm ngồi bắt chéo chân trên ghế, đung đưa cái móc khóa gấu treo ở túi quần, rồi thở dài đúng kiểu "drama queen"
- Biết sao không… mấy ngày chị không nhắn tin, em suýt nữa tưởng mình bị bỏ rơi luôn á -
LingLing nhướng mày, nín cười: - Em định viết nhật ký chia tay luôn hả? -
- Định rồi đó! Ghi cả tiêu đề luôn: "Người ấy từng là người nhắn tin chúc ngủ ngon mỗi tối…" - Orm trợn mắt, giọng rõ là đang diễn sâu.
LingLing không nhịn được nữa, cười lắc đầu, - Được rồi, lần sau chị sẽ gửi cả podcast ru ngủ, chịu không -
Orm bật cười khanh khách, rồi lém lỉnh nghiêng đầu: - Nhưng chị phải giữ lời á nha! Không được biến mất nữa. Chị có biết… em quen được chị nuông chiều rồi không? -
LingLing khẽ liếc sang, tay vẫn chắc tay lái: - Ồ vậy thì sao? -
Orm nhún vai: - Thì… không được lấy lại. Em đòi quyền lợi! -
LingLing giả vờ suy nghĩ, rồi nói tỉnh bơ: - Vậy từ giờ chị sẽ lập hợp đồng nuông chiều. Ai vi phạm là bị phạt -
- Phạt kiểu gì? - Orm tò mò, mắt sáng lên.
LingLing mỉm cười gian: - Không cho ăn bim bim vào lúc khuya nữa -
- Chị không có trái tim!!! – Orm hét lên, làm cả hai phá ra cười giữa đêm.
Cảnh tượng không quá lớn, nhưng đủ để khiến ai đó đi ngang qua nhìn vào chiếc xe ấy cũng thấy lòng ấm lên. Tình yêu của họ không phải là những câu thề non hẹn biển, mà là kiểu yêu nhau đến mức… không ai được quyền biến mất khỏi nhau quá ba ngày.
Về tới nhà, LingLing vừa dừng xe, Orm đã mở cửa nhảy xuống trước, chân đi nhưng mắt vẫn liếc LingLing không rời.
- Chị còn ngồi đó làm gì? Mau vô nhà! Em đang chờ cái ôm bồi thường đấy - Orm khoanh tay, mặt tỉnh bơ nhưng khóe môi cong rõ ràng.
LingLing tắt máy xe, ung dung bước ra, - Tưởng em chỉ nói chơi, ai ngờ đòi thiệt -
- Chứ sao, em nghiêm túc mà! - Orm cười toe, rồi vừa đi vừa ngoái đầu lại nháy mắt. - Mà chị đừng có hòng né nha. Em sẽ đứng canh ngay cửa luôn đó -
Vừa mở cửa vào nhà, Orm đã vứt giày cao gót một bên, nhảy phốc lên ghế sofa như một con mèo nhỏ chiếm chỗ. Em cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, chỉ ló mỗi gương mặt tròn ra ngoài. - LingLing, thời hạn thực hiện bồi thường là… ngay bây giờ! -
LingLing ngồi xuống mép ghế, cười nhè nhẹ, - Được rồi, em bé. Lại đây -
Orm cười khúc khích, lăn một vòng tới sát bên, rồi chủ động chui vào lòng LingLing, tay ôm ngang eo, mặt dụi vào cổ như tìm hơi quen.
- Thế này mới đúng là nhà chứ - Orm lầm bầm.
LingLing đặt cằm lên mái tóc Orm, bàn tay khẽ vuốt lưng em như thể đang dỗ một đứa trẻ khó ngủ. - Em biết không, mấy hôm nay chị cũng mệt lắm. Nhưng lúc thấy em cười ở quán bar, tự dưng mấy thứ bực bội biến mất sạch -
Orm ngẩng đầu, mắt long lanh lấp lánh trong ánh đèn ấm áp. - Vậy thì… chị ráng đừng để em biến mất lâu nữa nha. Em là pin sạc dự phòng của chị đó -
LingLing bật cười, vỗ nhẹ vào trán em, - Pin gì mà cứ hết nhanh thế? Được rồi, từ nay chị sẽ sạc đều -
Orm phì cười, lại chui rúc vào lòng LingLing như con mèo ấm êm, rồi khe khẽ nói nhỏ - Chị ôm em thêm một chút nữa đi, để em nạp đủ dung lượng trước khi sáng mai quay lại làm " thần bài"... -
LingLing kéo em sát hơn, miệng thì trêu chọc: - Ừ, mai em có thua bài thì chị cũng cho thua tiếp, miễn là em về ôm chị như vầy là được -
Orm cười rung cả người, trong lòng nghĩ thầm:" được chiều kiểu này, chắc kiếp trước mình cứu cả dải ngân hà "
Sau màn ôm ấp no nê trên sofa, Orm bỗng ngẩng đầu, mắt sáng rực như vừa nhớ ra điều hệ trọng.
- Ủa mà... chị có đói không? - Orm hỏi, mặt hí hửng - Tủ lạnh nhà em có mì gói, xúc xích, trứng gà, bánh flan và một hộp kem vani. Mình ăn đêm nha -
LingLing nhìn cái đồng hồ gần nửa đêm, nhíu mày nhẹ - Ăn đêm hoài rồi sao giảm cân? -
Orm chun mũi, búng nhẹ lên trán LingLing - Bộ chị định thi hoa hậu hả? Không ăn thì em ăn một mình, không chia đâu -
- Ê khoan, thế là chị bị dụ à? - LingLing bật cười, đứng dậy theo em vào bếp, nơi Orm đang lăng xăng luộc mì, chiên xúc xích, và lén thả thêm 2 viên phô mai vào nồi.
Vài phút sau, hai bát mì nghi ngút khói, hai cốc trà sữa túi lọc tự pha, và một hộp bánh flan được bày gọn trên bàn phòng khách. Orm ôm tô ngồi khoanh chân như trẻ mẫu giáo, trong khi LingLing vẫn giữ phong thái tiểu thư... nhưng cũng ăn hết sạch phần.
Ăn xong, Orm xoa bụng, lăn lộn trên sofa, miệng thì than - No quá… không đi nổi nữa…-
- Vậy thì ngủ đây luôn đi - LingLing nói rồi kéo chăn trùm lên hai đứa.
Orm liền giật một nửa cái chăn về phía mình, cuộn lại như cái kén - Chị có thể có tất cả… nhưng không có được phần chăn này đâu! -
- Em coi chừng chị cướp lại bây giờ đó - LingLing cười khẽ, tay lén luồn vào lưng Orm kéo lại sát vào lòng.
- Ê ê không tính chơi gian nha! - Orm hét nhỏ, rồi bịt miệng cười khúc khích, cuối cùng chịu thua, để yên cho Lingling ôm trọn vào lòng.
- Vậy chốt nha - LingLing thì thầm, môi áp sát vành tai em - Chăn này, cái ôm này, nhà này. Đều là của em. Nhưng mà em cũng phải là của chị -
Orm dụi mặt vô ngực LingLing, cười cười, mắt lim dim, - Ừ… ký hợp đồng rồi mà… nhớ không? -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com