Chương 11: Sợi Dây Vô Hình
Năm học lớp Năm trôi đi với những ngày nắng và những ngày mưa nối tiếp nhau. Thời gian ở trường học là một vòng lặp có trật tự, nhưng thế giới của chúng tôi thì đã vĩnh viễn mất đi sự cân bằng vốn có của nó. Tôi đã trở thành một người quan sát đúng nghĩa trong chính cuộc đời mình. Tôi quan sát một cách thản nhiên, gần như là lạnh lùng.
Tôi quan sát Kiên. Nó không còn là cậu bé gầy gò leo cây phượng nữa. Nó lớn nhanh như thổi, vóc người cao hơn hẳn bạn bè cùng trang lứa, làn da càng thêm rắn rỏi vì những buổi chiều tập võ. Nó trở thành một thủ lĩnh thực sự, không chỉ trong nhóm chúng tôi, mà trong cả khối lớp. Nó có một sức hút kỳ lạ, một sự tự tin khiến người khác phải nể trọng và đi theo.
Tôi quan sát Diệp. Cô bé ngày càng xinh đẹp, thông minh và sắc sảo. Cô bé giống như một thỏi nam châm, thu hút sự chú ý của mọi người. Cô bé và Kiên, khi đứng cạnh nhau, tạo thành một bức tranh thật hài hòa. Họ là hai mảnh ghép hoàn hảo, bù trừ cho nhau, một người mạnh mẽ quyết đoán, một người thông minh lanh lợi.
Và tôi quan sát chính mình. Một cái bóng lặng lẽ đi sau họ. Tôi không còn cảm thấy nỗi đau nhói lên mỗi khi Kiên và Diệp cười đùa với nhau. Vết thương của tôi đã chai lại. Thay vào đó là một nỗi buồn trầm mặc, giống như một lớp bụi mờ phủ lên tất cả mọi thứ. Tôi tự nói với mình rằng đây là điều đúng đắn. Rằng Kiên, với bản tính của một người bảo vệ, thì nên ở cạnh một người xứng đáng như Diệp. Sự sắp đặt này của số phận, có lẽ là hợp lý. Tôi đang cố gắng dùng lý trí của một đứa trẻ mười tuổi để hợp lý hóa nỗi đau của trái tim mình.
Sự bình yên giả tạo đó bị phá vỡ vào một buổi chiều, khi chúng tôi đang trên đường về nhà.
Một nhóm học sinh lớp lớn hơn, có lẽ là mấy anh lớp 8, lớp 9 dưới quê lên học, chặn đường chúng tôi. Bọn chúng không hẳn là côn đồ, chỉ là những thiếu niên mới lớn thích thể hiện sức mạnh của mình. Thằng cầm đầu, cao lớn và đen nhẻm, huýt sáo một cái khi thấy Diệp.
"Đi đâu mà vội thế mấy em gái?"
Toàn ngay lập tức xù lông lên. "Tụi bây muốn gì?"
Thằng đó cười cợt, không thèm để ý đến Toàn. Nó nhìn Diệp từ đầu đến chân, rồi ánh mắt nó dừng lại ở tôi, một thằng con trai gầy gò, đeo cặp kính cận và ôm khư khư chồng sách vở.
"Ồ, còn có một thằng mọt sách đi cùng nữa à? Trông yếu như con gái vậy." - Nó nói rồi phá lên cười cùng đồng bọn.
Diệp ngay lập tức bước lên một bước, chắn trước mặt tôi. "Lớn rồi mà còn đi bắt nạt con nít hả? Có thấy xấu hổ không?"
Sự can đảm của Diệp khiến bọn chúng có chút bất ngờ. Nhưng thằng cầm đầu chỉ càng thêm thích thú. "Con bé này cũng ghê gớm quá ha. Được đó, anh thích."
Nó định giơ tay ra trêu chọc Diệp.
Nhưng bàn tay nó chưa kịp chạm vào người cô bé.
"Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra."
Giọng của Kiên vang lên, không lớn, nhưng lạnh và đanh lại. Nó không còn là giọng trêu đùa thường ngày. Nó là giọng của một người đang thật sự tức giận.
Kiên bước lên, đứng ngang hàng với Diệp, đối mặt với cả nhóm kia. Nó không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đặt chiếc cặp sách xuống đất. Một hành động nhỏ, nhưng đầy tính uy hiếp. Ánh mắt nó sắc như dao, nhìn thẳng vào thằng cầm đầu. Trong một khoảnh khắc, tôi như thấy lại con ve sầu chúa kiêu hãnh của mùa hè năm ấy, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ của mình.
Trong suốt cuộc đối đầu đó, tôi chỉ đứng yên. Tôi không sợ hãi. Tôi cũng không lùi lại. Tôi chỉ đứng đó, như một pho tượng, quan sát mọi việc. Tôi biết kết quả sẽ ra sao. Tôi biết thế giới này vận hành như thế nào. Đây là thế giới của Kiên, nơi sức mạnh và sự can đảm lên tiếng. Tôi không thuộc về nó.
Cuộc đối đầu kết thúc nhanh chóng. Nhóm học sinh kia, có lẽ nhận ra sự lì lợm và không khoan nhượng trong mắt Kiên, đã lẩm bẩm chửi thề vài câu rồi bỏ đi.
Khi bọn chúng đã đi khuất, không khí căng thẳng mới tan đi. Toàn thở phào nhẹ nhõm. Diệp quay lại nhìn Kiên, ánh mắt đầy ngưỡng mộ và cảm kích. Kiên không quan tâm đến những điều đó. Việc đầu tiên nó làm là quay lại, kiểm tra những người phía sau.
Nó nhìn Diệp trước. "Mày không sao chứ?"
"Tớ không sao. Cảm ơn cậu." - Diệp nói, má hơi ửng hồng.
Rồi, nó quay sang tôi. Ánh mắt nó không còn sự dịu dàng, mà có một chút gì đó khó hiểu và bực bội.
"Còn mày? Sao lúc nãy đứng đơ ra vậy? Sợ hả?"
Cả Diệp và Toàn đều nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời. Họ chờ đợi một lời cảm ơn, hoặc ít nhất là một sự giải thích cho thái độ kỳ lạ của tôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt Kiên, đôi mắt vẫn còn hằn lên sự tức giận từ cuộc đối đầu ban nãy. Tôi nói, giọng bình thản đến lạ.
"Đâu có gì đâu. Tớ biết thế nào cậu cũng giải quyết được mà."
Tôi không nói "Cảm ơn cậu". Tôi chỉ đơn thuần trình bày một sự thật. Một sự thật rằng việc nó bảo vệ chúng tôi là một điều hiển nhiên, một quy luật tự nhiên như mặt trời mọc ở đằng Đông. Tôi đã tước đi ý nghĩa tình cảm trong hành động của nó, biến nó thành một chức năng, một nghĩa vụ.
Kiên sững người. Nó nhìn tôi, miệng hơi hé ra nhưng không nói được lời nào. Nó có lẽ đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự sợ hãi hoặc lòng biết ơn của tôi, chứ không phải là sự thản nhiên đầy lý trí này. Bức tường của tôi, lần đầu tiên, đã khiến nó phải bối rối.
Con đường về nhà hôm đó dài và im lặng một cách khác thường. Tiếng cười đùa đã tắt hẳn. Toàn cảm thấy không khí kỳ quặc nên cũng chỉ im lặng đi. Diệp thì thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi, rồi lại nhìn Kiên, vẻ mặt đầy suy tư. Kiên là người im lặng nhất. Nó không nói thêm một lời nào, chỉ cắm cúi bước đi. Thỉnh thoảng, tôi thấy nó đi chậm lại, như thể đang đợi tôi bắt kịp. Nhưng tôi vẫn giữ nguyên khoảng cách của mình.
Đó là một cuộc chiến không lời. Một cuộc đối thoại bằng những bước chân và những khoảng lặng.
Khi đến ngã ba quen thuộc, chúng tôi dừng lại. Mọi lần, đây sẽ là lúc nói cười rôm rả nhất trước khi chia tay. Nhưng hôm nay, chỉ có những lời chào gượng gạo.
"Tớ về đây." - Tôi nói trước, rồi quay lưng bước đi, không một lần nhìn lại.
Tôi biết, tôi đã làm Kiên tổn thương, theo một cách mà nó không thể hiểu được. Tôi đã dùng chính sự tin tưởng tuyệt đối của mình vào nó để tạo ra một khoảng cách. Tôi đã nói với nó rằng: "Thế giới của cậu, cậu cứ bảo vệ nó đi. Tôi không thuộc về đó, tôi chỉ là một người quan sát."
Nó có thể đánh bại bất kỳ kẻ nào bắt nạt tôi, nhưng nó không thể nào đánh bại được sự im lặng của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com