Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Bầu Trời Trước Cơn Bão

Năm lớp Chín đến như một bản án.
Không khí trong trường Trung học cơ sở An Phú chưa bao giờ căng thẳng đến thế. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, đối với những đứa trẻ ở vùng biên thùy này, không chỉ là một kỳ thi. Nó là một cuộc vượt vũ môn, là cánh cửa duy nhất để thay đổi số phận, để thoát khỏi những cánh đồng và dòng sông đã nuôi lớn nhưng cũng giam hãm bao thế hệ. Áp lực đó len lỏi vào từng hơi thở, từng ánh mắt.
Và tôi là trung tâm của áp lực đó.

Cái tên Trần Gia An không còn chỉ được biết đến trong khối lớp. Nó đã trở thành "niềm hy vọng vàng" của cả trường. Thầy cô nào gặp tôi cũng vỗ vai động viên, dặn dò phải giữ gìn sức khỏe. Ánh mắt của cha mẹ tôi dành cho tôi không còn chỉ là sự yêu thương, nó có cả sự lo lắng và một niềm hy vọng tha thiết đến mức làm tôi nghẹt thở. Họ không nói ra, nhưng tôi biết, họ đang đặt cược cả tương lai của gia đình vào kỳ thi này của tôi.

Tôi đáp lại sự kỳ vọng đó bằng cách duy nhất mà tôi biết: học. Tôi học đến quên cả ngày đêm. Cơ thể tôi gầy rộc đi, quầng thâm dưới mắt ngày một đậm hơn. Tôi giống như một con thiêu thân, lao vào ánh sáng của tri thức mà không biết rằng chính nó cũng đang thiêu đốt tôi. Pháo đài sách vở mà tôi từng xây dựng để tự vệ, giờ đã trở thành một nhà tù không lối thoát. Tôi không còn cảm thấy niềm vui của sự chinh phục tri thức nữa, chỉ còn lại nỗi sợ hãi thất bại.

Thế giới bên ngoài nhà tù đó vẫn tiếp diễn. Kiên, Diệp và Toàn cũng đang vật lộn với áp lực của riêng họ. Kiên, dù không đặt nặng chuyện điểm số, cũng phải ôn luyện để ít nhất có một suất vào trường công lập của huyện. Diệp thì đặt mục tiêu vào cùng trường chuyên với tôi. Khoảng cách giữa chúng tôi không còn là sự lựa chọn, nó là một thực tế được tạo ra bởi những mục tiêu và con đường khác biệt.

Một đêm cuối tháng năm, chỉ còn cách kỳ thi chưa đầy hai tuần. Tôi đang ngồi gục bên bàn học, đầu óc quay cuồng với những công thức hóa học. Cả người tôi rã rời. Tôi đã không ngủ một giấc trọn vẹn nào suốt cả tháng nay. Mí mắt tôi nặng trĩu. Và rồi, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Tôi bị đánh thức bởi một sự im lặng đột ngột.

Cúp điện.

Cây quạt máy ngừng quay, trả lại cho căn phòng một sự oi bức và tĩnh mịch đến rợn người. Bóng tối đặc quánh bao trùm lấy tôi. Không còn ánh đèn vàng, không còn những con chữ. Chỉ còn tôi và bóng đêm.

Chính vào khoảnh khắc đó, bức tường lý trí mà tôi cố gắng gồng gánh bấy lâu nay sụp đổ. Nỗi sợ hãi, sự mệt mỏi, sự cô độc dồn nén suốt bao nhiêu năm bỗng dưng vỡ òa. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi thở dốc, cảm giác như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt lấy cổ họng mình. Tôi thấy mình thật nhỏ bé, thật bất lực. Tôi gục đầu xuống bàn, hai tay ôm lấy đầu, run rẩy.

Cạch.

Cánh cửa phòng tôi bật mở. Một luồng sáng ấm áp từ ngọn nến hắt vào. Kiên đứng đó. Nó không nói gì, chỉ lẳng lặng bước vào, đặt ngọn nến lên bàn học của tôi. Ánh nến leo lét soi rõ gương mặt hoảng loạn của tôi.

Nó nhìn tôi, đôi mày nhíu lại. Nó không trêu chọc. Nó không hỏi những câu vô thưởng vô phạt. Nó chỉ đưa một bàn tay rắn chắc, chai sần vì tập võ, đặt lên vai tôi. Một cái nắm vai rất nhẹ, nhưng lại vững chãi và đầy sức nặng.

Hơi ấm từ tay nó truyền qua lớp áo, như một dòng điện, trấn an cơn hoảng loạn trong tôi. Nó không cần nói gì cả. Chỉ cần sự hiện diện của nó ở đây, trong bóng tối này, cũng đủ rồi. Nó kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh tôi, im lặng. Chúng tôi cứ ngồi như vậy giữa ánh nến bập bùng, giống như những ngày thơ bé mỗi khi cúp điện, chúng tôi lại chụm đầu vào nhau dưới một ngọn đèn dầu.

Không có Diệp. Không có những lời gán ghép. Chỉ có tôi và nó, trong một thế giới tĩnh lặng của riêng hai người.

Không biết bao lâu sau, khi nhịp thở của tôi đã đều trở lại, tôi mới có thể cất lên một giọng nói run rẩy, một lời thú nhận yếu đuối đầu tiên sau bao nhiêu năm.

"Tao... mệt quá, Kiên."

Kiên không đáp ngay. Nó chỉ siết nhẹ vai tôi. Rồi nó nói, giọng trầm và khàn đi

"Cố lên. Thi xong, tao sẽ dẫn mày đi chơi. Đi thuyền ra cồn cát, giống như hồi đó. Chỉ hai đứa mình thôi."

Chỉ hai đứa mình thôi.

Câu nói đó, giống như một liều thuốc an thần, từ từ xoa dịu tâm hồn đang kiệt quệ của tôi. Một lời hứa. Một lời hứa chỉ dành cho hai chúng tôi, sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Một tia sáng le lói cuối đường hầm.

Những ngày cuối cùng trước kỳ thi trôi qua trong một không khí nhẹ nhõm hơn hẳn. Tôi vẫn học, nhưng không còn cảm giác bị dồn vào chân tường nữa. Tôi có một điều để trông đợi. Lời hứa của Kiên trở thành động lực lớn nhất của tôi. Thỉnh thoảng ở trường, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, và nó sẽ gật đầu với tôi một cái, một cái gật đầu đầy ẩn ý, như một lời nhắc nhở về lời hứa đó. Tôi thậm chí đã có thể mỉm cười lại với nó.

Một nụ cười thật sự đầu tiên sau nhiều năm.

Ngày thi cuối cùng, tôi bước ra khỏi phòng thi, trời xanh và nắng đẹp. Tôi đã làm bài tốt. Cảm giác nhẹ nhõm như trút được một tảng đá đè nặng trên vai suốt mấy năm qua.

Ở phía cổng trường, Kiên, Diệp và Toàn đang đứng đợi. Thấy tôi, Kiên giơ ngón tay cái lên, nụ cười rực rỡ thường ngày của nó đã trở lại.

"Xong rồi!" – Nó nói.

Tôi gật đầu, mỉm cười. Mọi thứ dường như đang quay trở lại đúng quỹ đạo của nó.

Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy một niềm hy vọng thật sự. Hy vọng về một mùa hè có thể quay lại như cũ, về một lời hứa chỉ dành cho hai chúng tôi. Tôi đã ngây thơ tin rằng, chỉ cần vượt qua kỳ thi này, mọi thứ sẽ ổn.

Tôi đã không biết rằng, bài thi khó nhất của cuộc đời vẫn còn ở phía trước.
Và lời hứa về chuyến đi chỉ có hai người đó, định mệnh đã quyết định rằng sẽ có thêm những người bạn đồng hành không mời mà tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com