Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Chuyến Đi Ra Cồn Cát

Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi thức dậy với một cảm giác mong chờ.

Không phải là sự mong chờ được tan học, cũng không phải là niềm vui khi giải được một bài toán khó. Đây là một cảm giác khác, một sự háo hức trong veo của một đứa trẻ, thứ mà tôi đã nghĩ rằng mình đã đánh mất từ lâu. Tôi ra khỏi giường, kéo toang cánh cửa sổ. Bầu trời An Phú sau những ngày thi cử căng thẳng dường như cũng trong xanh hơn. Nắng sớm lấp lánh trên những tàu lá chuối còn đẫm sương đêm. Không khí mang theo mùi của đất ẩm, của rơm rạ và của dòng sông.

Tôi đã lựa một bộ quần áo đẹp nhất, một chiếc áo sơ mi màu trắng và chiếc quần kaki màu be mà mẹ mới mua cho tôi sau khi có kết quả thi. Tôi đứng trước gương, tự mình chải lại mái tóc cho thật ngay ngắn. Tôi thấy trong gương một thiếu niên mười lăm tuổi, gầy gò, xanh xao, nhưng đôi mắt thì không còn u uất như thường lệ. Hôm nay, trong đôi mắt đó có một chút ánh sáng.

Bởi vì hôm nay, Kiên sẽ thực hiện lời hứa của nó.

"Chỉ hai đứa mình thôi."

Sáu từ đó đã trở thành một câu thần chú, một liều thuốc an thần cho tâm hồn kiệt quệ của tôi suốt hai tuần qua. Chỉ hai đứa mình thôi. Điều đó có nghĩa là sẽ không có Diệp, không có Toàn. Sẽ không có những lời gán ghép vô tư, không có những khoảng lặng ngột ngạt. Sẽ chỉ có tôi và nó, trên một con thuyền, giữa một dòng sông, giống như những ngày xưa cũ. Tôi đã tự cho phép mình hy vọng. Hy vọng rằng chuyến đi này sẽ là một khởi đầu mới, một cơ hội để chúng tôi tìm lại những gì đã mất.

Tôi ăn sáng qua loa rồi vội vàng chạy ra bến sông sau nhà Kiên, nơi chúng tôi vẫn thường hay neo thuyền. Từ xa, tôi đã thấy bóng dáng cao lớn, quen thuộc của nó. Nó đang cặm cụi kiểm tra lại mái chèo, đổ đầy can nước uống. Trông nó thật tập trung. Thấy tôi, nó ngẩng lên, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa hạ.

"Đến rồi đó hả? Ăn gì chưa?"

"Tao ăn rồi." – Tôi đáp, không giấu được nụ cười của mình.

"Lên thuyền đi. Tao mua bánh mì cho mày nè." – Nó chìa ra một ổ bánh mì nóng hổi.

Tôi nhận lấy, cảm nhận hơi ấm của nó lan vào lòng bàn tay. Chúng tôi ngồi trên thuyền, ăn sáng. Không khí thật nhẹ nhàng. Nó kể cho tôi nghe về kế hoạch thi vào trường cảnh sát của nó trong tương lai, một ước mơ mà tôi chưa từng nghe nó nói đến. Tôi thì kể cho nó nghe về những dự định học tập ở trường chuyên. Chúng tôi nói chuyện, lần đầu tiên sau nhiều năm, một cách thật sự thoải mái và tự nhiên. Bức tường vô hình giữa chúng tôi dường như đã tan biến.

Giây phút đó, tôi đã tin rằng mọi thứ thật sự có thể được chữa lành.

Khi chúng tôi chuẩn bị đẩy thuyền ra khỏi bờ, hai bóng người quen thuộc xuất hiện ở đầu con dốc.

"Ê! Hai thằng quỷ! Đi chơi mà không rủ tụi tao hả?"

Là Toàn. Và đi bên cạnh nó, là Diệp.

Diệp xách theo một cái giỏ mây, bên trong có vẻ là trái cây và nước ngọt. Cô bé cười tươi. "Chúc mừng An thi tốt nhé! Bọn tớ đến góp vui cho chuyến đi ăn mừng của cậu đây!"

Nụ cười trên môi tôi đông cứng lại. Ổ bánh mì trên tay bỗng trở nên vô vị.

Sự xuất hiện của họ hoàn toàn trong sáng. Tôi biết họ không có ác ý. Có lẽ Toàn đã nghe loáng thoáng Kiên nhắc đến chuyến đi và vô tư nghĩ rằng đây là một buổi đi chơi của cả nhóm, như mọi mùa hè trước. Và Diệp, với sự chu đáo của mình, đã chuẩn bị đồ ăn thức uống cho tất cả mọi người. Họ chỉ đơn giản là những người bạn tốt.

Nhưng sự tốt bụng của họ lúc này, đối với tôi, lại là một sự tàn nhẫn.

Tôi nhìn Kiên. Ánh mắt tôi chắc hẳn đã lộ rõ sự hoảng loạn và cầu xin. Tôi không nói gì, nhưng tôi biết nó hiểu. Tôi đang dùng hết sức lực để nhắc nó nhớ về lời hứa. Chỉ hai đứa mình thôi, Kiên à. Mày đã hứa rồi mà.

Kiên nhìn tôi, rồi lại nhìn Diệp và Toàn đang háo hức đứng trên bờ. Tôi thấy sự bối rối hiện rõ trên gương mặt nó. Nó bị kẹt ở giữa. Một bên là lời hứa thầm lặng với tôi. Một bên là tình bạn ồn ào, vui vẻ với hai người còn lại. Việc từ chối họ lúc này sẽ là một điều rất khó xử, rất mất vui. Và Kiên, một thủ lĩnh luôn đặt niềm vui của tập thể lên hàng đầu, đã không thể làm được điều đó.

Nó quay sang tôi, trong ánh mắt có một sự áy náy, một lời xin lỗi không thành tiếng. Rồi, nó quay về phía Diệp và Toàn, khoác lên mình một nụ cười rạng rỡ giả tạo.

"Tụi bây làm hết hồn! Tưởng ai. Lên thuyền luôn đi! Càng đông càng vui!"

Càng. Đông. Càng. Vui.

Bốn từ đó, giống như bốn nhát búa, lần lượt nện xuống trái tim vừa mới le lói hy vọng của tôi. Mọi thứ sụp đổ. Bầu trời trong xanh trước mắt tôi bỗng trở nên xám xịt. Ánh nắng trở nên nhạt nhòa.

Tôi không phản đối. Tôi không nói một lời nào. Nếu tôi gào lên, có lẽ tôi sẽ cảm thấy khá hơn. Nhưng tôi không thể. Sự thất vọng và tổn thương quá lớn đã biến thành một sự im lặng chết chóc. Tôi chỉ lẳng lặng ngồi dịch vào một góc thuyền, nhường chỗ cho họ.

Chuyến đi bắt đầu.

Không khí trên thuyền ngột ngạt đến khó tin. Diệp và Toàn, có lẽ cũng cảm nhận được điều gì đó không ổn, cố gắng khuấy động không khí bằng những câu chuyện cười. Nhưng tiếng cười của họ nghe thật lạc lõng giữa sự im lặng của tôi và Kiên.

Kiên tập trung vào việc chèo thuyền, những bắp thịt trên cánh tay nó cuộn lên rắn chắc. Thỉnh thoảng, nó lại liếc nhìn tôi qua vai, một ánh nhìn đầy tội lỗi. Nó biết nó đã làm tôi tổn thương. Nhưng nó đã chọn rồi.

Còn tôi, tôi lại quay về với vai diễn quen thuộc của mình. Tôi ngồi ở mũi thuyền, quay lưng lại với tất cả. Tôi nhìn mặt sông, nhìn những đám lục bình trôi lững lờ. Tôi cố gắng để cho tâm trí mình trống rỗng, không suy nghĩ gì cả. Vì nếu tôi suy nghĩ, tôi sợ mình sẽ khóc mất.

Tôi nhìn cồn cát đang lớn dần ở phía trước. Nơi đó, lẽ ra phải là thiên đường đã mất của riêng chúng tôi. Nhưng giờ đây, nó chỉ là một hòn đảo xa lạ, và chúng tôi là bốn kẻ lạc lối đang tiến vào một cơn bão mà không ai hay biết.

Lời hứa mùa hạ đã vỡ tan trước cả khi chúng tôi kịp đặt chân lên bờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com