Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Lời Hứa Bị Nhấn Chìm

Chiếc thuyền cập vào bãi cát của cồn đất giữa sông. Nơi này, trong trí tưởng tượng của tôi, là một thiên đường bí mật, một vùng đất hứa của riêng hai đứa. Nhưng khi đặt chân lên bờ, tôi chỉ thấy một sự hoang vu đến nao lòng.

Cồn cát không lớn, chỉ lơ thơ vài bụi dứa dại và những cây bần mọc xiêu vẹo. Cát dưới chân nóng hầm hập. Nắng giữa trưa gay gắt, không có một bóng cây đủ lớn để che chắn. Gió từ sông thổi vào cũng chỉ mang theo hơi nước oi nồng. Thiên đường trong ký ức của tôi, có lẽ, đã không còn tồn tại nữa, hoặc thực chất nó chưa bao giờ tồn tại. Nó chỉ đẹp trong một thế giới chỉ có hai người.

Chúng tôi chọn một chỗ trũng ít nắng nhất để ngồi. Diệp trải một tấm vải mỏng, bày ra những thứ cô bé mang theo: vài quả ổi, một nải chuối, mấy chai nước ngọt. Sự chu đáo của cô bé lúc này lại càng làm cho không khí thêm phần gượng gạo.

"Ăn đi cho vui nào mọi người!" – Toàn cố gắng pha trò, nhưng nụ cười của nó trông méo xệch.

Không ai thật sự vui vẻ. Diệp cố gắng bắt chuyện với tôi. "An ơi, lại đây ăn miếng ổi nè! Ngọt lắm."

"Tớ không đói." – Tôi đáp, rồi đứng dậy, đi về phía mép nước.

Tôi ngồi xổm xuống, nhìn những con sóng nhỏ vỗ vào bờ. Dòng sông Hậu trước mặt tôi mênh mông, lấp lánh dưới nắng. Nước sông chảy rất xiết ở ngoài xa, cuồn cuộn một màu đỏ quạch phù sa. Tôi cứ ngồi như thế, để mặc cho tiếng nói cười gượng gạo của ba người họ sau lưng trôi đi đâu đó. Tôi không còn là một phần của họ nữa. Lời hứa bị phá vỡ đã tạo ra một vực thẳm vô hình, và tôi đang đứng ở bên bờ vực đó.

Kiên là người dằn vặt nhất. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của nó liên tục dõi theo tôi. Nó không dám lại gần. Sự im lặng của tôi đã trở thành một lời buộc tội còn nặng nề hơn cả ngàn lời trách móc. Nó đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại đi ra đi vào, đá vào một mô cát vô tri. Sự bất lực hiện rõ trên gương mặt nó. Nó có thể là thủ lĩnh, là anh hùng trong mắt người khác, nhưng lúc này, nó không thể nào sửa chữa được thứ mà nó đã làm vỡ.

Để phá vỡ sự im lặng ngột ngạt, Toàn lại đưa ra một ý kiến. "Nóng quá! Xuống tắm sông đi tụi bây!"

Kiên, như vớ được cái phao, hưởng ứng ngay lập tức. "Được đó! Tắm đi cho mát!"
Nó cởi phăng chiếc áo thun ra, để lộ thân hình rắn chắc của một thiếu niên mười lăm tuổi. Nó chạy ù xuống nước, té nước vào người Toàn, cố gắng tạo ra một không khí vui vẻ. Diệp chỉ ngồi trên bờ, mỉm cười nhìn họ.

Và rồi, thảm họa bắt đầu từ một chi tiết rất nhỏ.

Một cơn gió mạnh đột ngột thổi qua cồn cát. Chiếc thuyền của chúng tôi, vốn chỉ được kéo hờ lên bờ, bị sóng đánh và bắt đầu lỏng dây. Sợi dây thừng tuột khỏi cọc cây tạm bợ. Chiếc thuyền từ từ trôi ra xa.

"Ê! Thuyền! Thuyền trôi kìa!" – Diệp là người đầu tiên hét lên, giọng đầy hoảng hốt.

Kiên và Toàn đang ở dưới nước cũng giật mình quay lại. Chiếc thuyền đã trôi ra cách bờ hơn chục mét, và đang bị dòng nước đẩy dần ra phía dòng chảy xiết.

"Chết tiệt!" – Kiên chửi thề. Nó không một giây do dự. "Tụi bây ở yên đó!"

Nó dặn dò, rồi bắt đầu bơi một cách dứt khoát về phía chiếc thuyền. Nó là người bơi giỏi nhất, mạnh nhất. Nó là người duy nhất có thể làm được việc đó.

Tôi đứng trên bờ, tim đập thình thịch. Chiếc thuyền là phương tiện duy nhất để chúng tôi trở về. Nếu nó trôi đi, chúng tôi sẽ bị kẹt lại ở đây.

Trong một khoảnh khắc điên rồ, có lẽ do sự hoảng loạn, có lẽ do một sự thôi thúc vô thức muốn tự mình làm một điều gì đó mà không cần dựa dẫm vào Kiên, tôi đã đưa ra một quyết định ngu ngốc nhất trong cuộc đời mình.

"Tao ra giúp nó!"

Tôi nói, rồi không đợi ai kịp phản ứng, tôi lao mình xuống dòng nước.

Tôi đã từng bơi rất giỏi. Nhưng đó là chuyện của nhiều năm về trước. Cơ thể yếu ớt và ít vận động của tôi đã không còn như xưa. Và quan trọng nhất, tôi đã đánh giá quá thấp sức mạnh của dòng sông.

Ngay khi vừa ra khỏi vùng nước nông, một dòng nước xiết đã tóm lấy tôi. Nó lạnh buốt và mạnh kinh hoàng, như một con quái vật vô hình. Tôi cố gắng bơi, nhưng chỉ cảm thấy mình bị kéo ra xa hơn. Hoảng loạn, tôi vẫy vùng kịch liệt. Một cơn chuột rút đột ngột co thắt ở bắp chân tôi, đau nhói.

"A!"

Tôi chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi sặc nước. Nước tràn vào mũi, vào miệng, vào phổi. Cảm giác đau rát và ngột ngạt khủng khiếp. Tôi chới với, cố gắng ngoi lên mặt nước, nhưng dòng sông cứ như một bàn tay khổng lồ, nhấn chìm tôi xuống. Qua làn nước mờ đục, tôi thấy ánh mặt trời phía trên ngày một xa dần.

Tiếng hét thất thanh của Diệp vọng đến tai tôi, nghe xa xăm, đứt quãng.

Và rồi tôi thấy Kiên.

Nó đã quay đầu lại. Nó không còn bơi về phía chiếc thuyền nữa. Nó đang điên cuồng bơi về phía tôi. Tôi chưa bao giờ thấy một vẻ mặt như thế ở nó. Đó không còn là sự tức giận hay bối rối. Đó là sự kinh hoàng. Một nỗi sợ hãi nguyên thủy, tột cùng.

Nó gào lên tên tôi, nhưng âm thanh bị nhấn chìm bởi tiếng nước.

Thế giới của tôi chìm dần vào bóng tối. Ý thức cuối cùng của tôi là một vòng tay rắn chắc tóm lấy tôi, siết chặt.

Kiên đã đến. Nhưng có lẽ đã quá muộn.
Trong màn nước tối tăm và lạnh lẽo, tôi không còn biết gì nữa.

Nó gồng hết sức mình, siết chặt lấy thân thể mềm oặt của An, và bơi. Nó chỉ biết bơi. Giữa dòng sông Hậu mênh mông, nó chỉ biết rằng, nếu hôm nay nó buông tay, nó sẽ mất đi cả thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com