Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Nụ Hôn Vị Sông Nước

Thời gian dường như ngưng lại. Hoặc có lẽ, nó đã vỡ ra thành từng mảnh ký ức hỗn loạn trong tâm trí Kiên. Nó chỉ biết rằng tay nó đang bỏng rát vì ma sát với dòng nước, hai chân nó đạp một cách điên cuồng, và lồng ngực nó như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Sức nặng của cơ thể An trên tay nó vừa là một gánh nặng kéo nó chìm xuống, vừa là lý do duy nhất để nó tiếp tục ngoi lên.

Bờ cát trông xa như một thế giới khác. Một thế giới của sự sống mà nó đang cố gắng bơi về.

"Đừng chết."

Suy nghĩ duy nhất quay cuồng trong đầu nó.

"An, đừng bỏ tao."

Tiếng hét của Diệp, tiếng gọi của Toàn sau lưng, tất cả chỉ là những âm thanh vọng lại, méo mó qua làn nước. Thế giới của Kiên lúc này đã thu hẹp lại, chỉ còn nó, An, và dòng sông Hậu đang cố gắng nuốt chửng cả hai.

"Làm ơn."

Nó không biết mình đang cầu xin ai. Cầu xin ông trời, cầu xin dòng sông, hay cầu xin chính cơ thể đang mềm oặt và lạnh dần đi trong tay nó.

Trong khi Kiên đang chiến đấu với dòng sông, thế giới của tôi lại hoàn toàn khác.
Tôi thấy mình đang trôi. Không phải là bị cuốn đi, mà là một sự trôi lững lờ trong một không gian tối thẫm và tĩnh lặng tuyệt đối. Không có áp lực. Không có nỗi buồn. Không có sự dằn vặt. Tôi cảm thấy nhẹ bẫng. Một sự bình yên mà tôi đã tìm kiếm suốt bao nhiêu năm qua.

Những hình ảnh lướt qua tâm trí tôi, không phải như một thước phim, mà như những bức tranh màu nước được thả vào dòng nước yên ả. Tôi thấy màu đỏ rực của hoa phượng vĩ. Tôi nghe thấy tiếng ve sầu của mùa hạ năm lớp ba, âm thanh của nó sao mà trong trẻo. Tôi cảm nhận được hơi ấm sau lưng Kiên khi nó cõng tôi. Tất cả đều là những mảnh ký ức đẹp nhất, ngọt ngào nhất. Cái chết, hóa ra, lại dịu dàng đến thế. Nó đang hứa hẹn với tôi một giấc ngủ dài không còn mộng mị.

Và tôi đã gần như chấp nhận nó.

Nhưng rồi, một âm thanh xé toạc sự tĩnh lặng đó.

"...An!... AN!"

Tên của tôi. Ai đó đang gọi tên tôi. Một tiếng gọi đầy tuyệt vọng, kéo tôi lại từ cõi hư vô. Sự bình yên tan biến, thay vào đó là một sức giằng co mãnh liệt. Tôi không muốn quay lại. Quay lại là đối mặt với nỗi đau. Nhưng âm thanh đó, nó như một sợi dây vô hình, quấn chặt lấy linh hồn tôi, và kéo.

Khi bàn chân của Kiên chạm được vào lớp bùn nhão dưới đáy sông, nó gần như bật khóc vì nhẹ nhõm. Nhưng sự nhẹ nhõm đó chỉ kéo dài một giây. Nó dùng hết sức lực cuối cùng, kéo và lôi cơ thể An lên bãi cát, mặc kệ những vết trầy xước do vỏ ốc gây ra.

Diệp và Toàn lao tới, gương mặt cả hai trắng bệch, đẫm nước mắt.

"An! An ơi! Mày tỉnh lại đi!" – Toàn gào lên, lay người tôi một cách vô vọng.
"Kiên... phải làm sao bây giờ? Nó..." – Diệp khóc nấc lên, không nói thành lời.

Kiên không nghe thấy gì cả. Nó quỳ sụp xuống bên cạnh tôi. Da tôi tái nhợt, đôi môi đã ngả màu tím xanh. Lồng ngực không hề phập phồng. Nó không thở nữa.

Một hình ảnh lóe lên trong đầu Kiên. Buổi học sơ cứu ở lớp võ Vovinam. Thầy giáo đã nói gì đó về ép tim và hà hơi thổi ngạt. Những kiến thức khô khan đó, giờ đây, là hy vọng duy nhất.

"Tránh ra!" – Kiên gạt Toàn ra, giọng khản đặc.

Nó run rẩy nghiêng đầu tôi, móc những thứ đất cát trong miệng tôi ra. Rồi nó đặt hai lòng bàn tay lên nhau, đặt lên giữa ngực tôi, vị trí mà thầy giáo đã chỉ.

Nó bắt đầu ép.

"Một... hai... ba..."

Mỗi lần nhấn xuống, nó lại cảm thấy như xương sườn của tôi sắp gãy. Nhưng nó không dám dừng lại. Nó chỉ biết đếm. Tiếng đếm hòa cùng tiếng khóc của Diệp, tạo thành một âm thanh thê lương, ai oán giữa cồn cát hoang vu.

Sau ba mươi lần ép tim, nó cúi xuống. Gương mặt nó chỉ cách gương mặt tôi vài centimet. Nó thấy đôi môi tím ngắt, lạnh lẽo. Nó thấy đôi mắt nhắm nghiền. Nước mắt của nó lã chã rơi xuống mặt tôi.

Nó hít một hơi thật sâu, rồi áp môi mình lên môi tôi.

Nụ hôn đầu tiên của chúng tôi có vị của nước sông tanh nồng, vị mặn chát của nước mắt, và vị của cái chết.

Nó thổi hơi vào. Một lần. Hai lần. Lồng ngực tôi không hề động đậy.

"AN! TỈNH LẠI CHO TAO!"

Nó gào lên một tiếng điên cuồng, rồi lại cúi xuống, ép tim. Toàn bộ lý trí của nó đã biến mất. Nó chỉ còn là một cỗ máy, lặp đi lặp lại một hành động trong vô vọng. Nó không biết đã bao lâu trôi qua. Nó chỉ biết rằng, nếu nó dừng lại, nó sẽ mất An mãi mãi.

Và rồi, khi nó đang chuẩn bị hà hơi lần thứ ba, một tiếng ho khan vỡ ra từ lồng ngực tôi.

Khụ... khụ...

Một dòng nước đục ngầu trào ra từ miệng tôi.

Cơ thể tôi co giật dữ dội. Tôi cảm thấy một sự đau đớn khủng khiếp, như thể có hàng ngàn mảnh thủy tinh đang cứa vào phổi mình. Không khí tràn vào, không phải là một sự cứu rỗi, mà là một sự tra tấn. Cơn ho kéo đến không dứt, xé rách cổ họng tôi.

Tôi từ từ mở mắt.

Thế giới trước mắt tôi nhòe đi. Và thứ đầu tiên tôi nhìn thấy, là gương mặt của Kiên.

Một gương mặt mà tôi sẽ không bao giờ có thể quên được. Nó biến dạng vì sợ hãi và nhẹ nhõm, tóc tai bết dính, nước mắt và nước mũi giàn giụa. Đôi mắt nó đỏ ngầu, nhìn tôi chằm chằm, như thể đang nhìn thấy một bóng ma.

Nó đã kéo tôi về từ cõi chết.

Kiên nhìn tôi ho sặc sụa, nhìn thấy lồng ngực tôi phập phồng trở lại. Sức lực của nó như bị rút cạn. Nó lảo đảo rồi đổ gục xuống bên cạnh tôi, cơ thể run lên bần bật, không còn sức để nói một lời nào.

Tôi còn sống.

Nhưng tôi biết, có một phần nào đó của cả tôi và nó, đã chết vĩnh viễn ngoài cồn cát hoang vu này, và bị dòng sông Hậu nhấn chìm mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com