Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Vết Sẹo Đầu Tiên

Thứ đầu tiên tôi cảm nhận được khi tỉnh lại là mùi. Một mùi hăng hắc, lạnh lẽo của thuốc sát trùng, hoàn toàn khác với mùi đất ẩm và phù sa của quê nhà. Thứ thứ hai là màu trắng. Màu trắng của trần nhà, của những bức tường vôi, của tấm ga giường sờn cũ. Một màu trắng vô hồn và mệt mỏi.

Tôi đang ở trong bệnh viện huyện.

Cả người tôi đau nhức, nhưng nỗi đau tệ nhất lại đến từ lồng ngực. Mỗi một hơi thở đều giống như có hàng ngàn mảnh chai vỡ đang cứa vào trong phổi. Tôi ho khan một tiếng, và cơn đau buốt dội lên tận óc.

"An! Con tỉnh rồi!"

Tiếng của mẹ. Bà lao đến bên giường, đôi mắt sưng húp và đỏ ngầu. Bà không khóc, có lẽ vì đã khóc cạn nước mắt rồi. Bà chỉ nắm lấy tay tôi, một bàn tay thô ráp vì làm lụng, run rẩy. Cha tôi đứng ở cuối giường, gương mặt khắc khổ thường ngày giờ hằn lên một sự mệt mỏi và sợ hãi mà tôi chưa từng thấy. Ông không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm, như để chắc chắn rằng tôi vẫn còn ở đó.

Tôi muốn nói gì đó để trấn an họ, nhưng cổ họng tôi chỉ phát ra được những âm thanh khản đặc vô nghĩa.

Một lúc sau, bác sĩ vào phòng. Ông xem xét qua loa rồi nói với cha mẹ tôi bằng một giọng đều đều, không cảm xúc, thứ giọng của một người đã quen với những chuyện sinh tử.

"Cháu nó qua cơn nguy kịch rồi, may mắn lắm đó. Phổi bị viêm do hít phải nước bẩn, cần phải điều trị bằng kháng sinh liều cao. Nhưng mà..."

Ông dừng lại, nhìn vào kết quả chụp chiếu. Cái từ "nhưng mà" đó treo lơ lửng trong không khí, nặng trĩu.

"Cái chân phải của cháu nó, trong lúc bị chuột rút và thiếu oxy quá lâu, cơ và dây thần kinh đã bị tổn thương. Tạm thời sẽ rất yếu, đi lại khó khăn. Cần phải theo dõi và tập vật lý trị liệu dài ngày. Về việc có hồi phục hoàn toàn được hay không, thì... chưa thể nói trước được."

Mẹ tôi khẽ nấc lên một tiếng. Cha tôi siết chặt hai bàn tay vào nhau. Còn tôi, tôi chỉ nằm đó, nhìn lên trần nhà. Chân phải của tôi. Tôi cố gắng cử động nó, nhưng chỉ cảm thấy một sự tê dại, nặng nề. Nó vẫn ở đó, nhưng dường như không còn là của tôi nữa.

Chiều đó, cha mẹ về nhà lấy thêm đồ dùng. Tôi ở lại một mình trong căn phòng bệnh hai giường. Giường bên cạnh bỏ trống. Không gian tĩnh mịch đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng vo ve của một con ruồi và tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường.

Cánh cửa phòng khẽ mở.

Là Kiên.

Nó không bước vào một cách ồn ào như mọi khi. Nó đứng ở cửa, ngập ngừng, giống như một bóng ma không dám bước vào nơi có ánh sáng. Trông nó thật tàn tạ. Mái tóc luôn gọn gàng giờ rối bù, quần áo xộc xệch. Đôi mắt nó trũng sâu và đỏ ngầu. Cái vẻ tự tin, rạng rỡ của một thủ lĩnh đã hoàn toàn biến mất. Đứng trước mặt tôi bây giờ, chỉ là một cậu thiếu niên mười lăm tuổi đang bị gánh nặng tội lỗi đè bẹp.

Nó từ từ tiến lại, kéo một chiếc ghế, và ngồi xuống bên cạnh giường tôi.

Sự im lặng bao trùm. Cả hai chúng tôi đều không biết phải nói gì. Lời xin lỗi ư? Nó quá rẻ mạt so với những gì tôi đã phải trải qua. Lời trách móc ư? Tôi không còn sức lực để làm điều đó. Chúng tôi chỉ im lặng, và chính sự im lặng đó lại là một cuộc đối thoại dữ dội nhất.

Một lúc sau, nó thấy ly nước trên bàn của tôi đã cạn. Nó lẳng lặng đứng dậy, đi ra bình thủy lấy nước, rồi nhẹ nhàng đặt lại chỗ cũ. Nó thấy tấm chăn của tôi bị xô lệch, nó cũng cúi xuống, cẩn thận kéo lại cho ngay ngắn. Đó là những hành động chăm sóc đầu tiên, những viên gạch đầu tiên xây nên nhà tù của sự chuộc lỗi mà sau này nó sẽ dùng để giam cầm cả hai chúng tôi.

Cuối cùng, nó cũng cất tiếng, giọng khàn và vỡ ra.

"Mày... thấy trong người sao rồi?"

Tôi từ từ quay đầu đi, nhìn ra khung cửa sổ, nơi có một tán cây phượng đã trơ trọi lá. Giọng tôi vang lên, không một chút cảm xúc.

"Không chết được."

Tôi nghe thấy tiếng nó hít vào một hơi thật mạnh, như thể vừa bị ai đó đấm vào ngực. Tôi biết lời nói của tôi tàn nhẫn. Nó không phải là một sự trấn an. Nó là một lời kết án. Tao còn sống, và mày sẽ phải đối diện với sự tồn tại của tao, với hậu quả mà mày đã gây ra, mỗi ngày.

Nó không nói thêm được lời nào nữa. Chỉ ngồi đó, trong im lặng, chấp nhận bản án của tôi.

Một lát sau, Diệp và Toàn vào. Họ mang theo một giỏ trái cây. Trông cả hai cũng phờ phạc không kém. Nhưng sự xuất hiện của họ chỉ làm cho không khí thêm ngột ngạt. "Bộ tứ" ngày xưa giờ đây đã hoàn toàn tan vỡ, chỉ còn lại một bệnh nhân, một tội đồ, và hai người bạn thân bối rối không biết phải làm sao.

"An... cậu thấy đỡ hơn chưa?" – Diệp rụt rè hỏi.

Tôi chỉ gật đầu.

Toàn cố gắng kể một câu chuyện cười, nhưng chính nó cũng không cười nổi. Câu chuyện chết yểu giữa chừng.

Họ chỉ ngồi thêm được năm phút rồi vội vã kiếm cớ ra về. Không ai có thể chịu đựng được bầu không khí này.

Khi họ đã đi hết, chỉ còn lại tôi và Kiên. Nó vẫn ngồi đó, bất động như một bức tượng. Nhưng tôi không muốn nhìn thấy nó nữa.

"Về đi." – Tôi nói, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Kiên không nhúc nhích.

"Tao nói mày về đi." – Tôi lặp lại, giọng có chút gằn lên.

Nó ngồi thêm một lúc lâu, rồi lẳng lặng đứng dậy, và rời khỏi phòng.

Tôi ở lại một mình. Dòng sông không giết được tôi, nhưng nó đã dìm chết cậu bé Trần Gia An của ngày hôm qua. Người nằm trên giường bệnh hôm đó, với một lá phổi bị tổn thương và một bên chân tê dại, là một kẻ hoàn toàn xa lạ. Một kẻ được tạo ra từ sự vô tâm của Kiên, và được cứu sống cũng bởi chính nó.

Một sự tồn tại đầy mâu thuẫn và nghiệt ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com