Chương 19: Cái Giá Của Sự Sống
Những ngày tiếp theo trong bệnh viện huyện là một chuỗi những khoảnh khắc mờ nhạt. Tôi sống trong một thế giới được đo bằng những viên thuốc kháng sinh, những mũi tiêm và những giấc ngủ chập chờn. Cơn đau ở phổi đã dịu đi, nhưng cái chân phải của tôi vẫn là một khối thịt nặng nề, tê dại. Tôi cố gắng lờ nó đi, cũng như cách tôi đang cố gắng lờ đi bóng người quen thuộc luôn túc trực ở ngoài cửa phòng bệnh.
Kiên không vào trong nữa, trừ khi có cha mẹ tôi ở đó. Hầu hết thời gian, nó chỉ đứng ngoài hành lang, tựa lưng vào bức tường vôi vàng ố, mắt nhìn vô định. Nó không nói chuyện với ai, cũng không làm gì. Nó chỉ ở đó, như một cái bóng canh giữ cho tội lỗi của chính mình. Đôi khi, tôi bắt gặp ánh mắt của nó nhìn tôi qua khe cửa hé mở. Một ánh mắt đầy dằn vặt.
Tôi biết cha mẹ tôi cũng đã nói chuyện với nó, có lẽ là khuyên nó về nhà nghỉ ngơi. Nhưng nó không đi. Sự hiện diện của nó là một lời nhắc nhở thường trực, một sự tra tấn âm thầm cho cả tôi và nó.
Quyết định được đưa ra vào ngày thứ năm sau khi tôi nhập viện.
Hôm đó, tôi giả vờ ngủ, nhưng thực chất tôi nghe thấy tất cả. Cuộc nói chuyện diễn ra ngay ngoài cửa phòng tôi, giữa cha mẹ tôi và cha mẹ của Kiên. Giọng của chú trưởng ấp, cha của Kiên, trầm và đầy sức nặng.
"Anh chị à, tôi đã bàn với nhà tôi rồi. Chuyện này, lỗi hoàn toàn là do thằng Kiên. Chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm. Sáng mai, mình sẽ làm thủ tục chuyển thằng An lên bệnh viện trên Sài Gòn. Mọi chi phí ăn ở, đi lại, thuốc men, gia đình tôi xin được lo liệu hết."
Im lặng. Một sự im lặng kéo dài. Tôi có thể hình dung ra được gương mặt khắc khổ và đầy tự trọng của cha tôi lúc này.
"Chú đừng nói vậy," giọng cha tôi vang lên, có chút khàn đi. "Chuyện rủi ro không ai muốn. Tình làng nghĩa xóm bao nhiêu năm nay, tấm lòng của gia đình chú là chúng tôi quý rồi. Nhưng An là con tôi, tôi lo được. Không thể phiền đến gia đình chú như vậy."
"Anh nói gì vậy!" – Giọng mẹ Kiên xen vào, có tiếng nấc nghẹn. "Nó cũng là con cháu trong nhà. Nhìn nó nằm đó, lòng chúng tôi còn đau hơn cả anh chị. Nếu không để chúng tôi làm gì đó, cả đời này chúng tôi sống không yên đâu anh à."
"Nhưng chi phí trên thành phố đâu phải là chuyện đùa," mẹ tôi lo lắng nói. "Gia đình mình không kham nổi đâu ông ơi..."
"Tôi biết," cha Kiên ngắt lời. "Tôi biết là rất tốn kém, có khi phải bán đi miếng đất ngoài bờ sông. Nhưng miếng đất đó so với cái chân của thằng An thì có đáng là gì! Tôi xin anh chị, đừng từ chối. Đây không phải là sự thương hại, đây là trách nhiệm mà gia đình tôi phải làm. Nếu không, sau này thằng Kiên nó sống sao nổi?"
Tôi nằm trên giường, nhắm chặt mắt lại, nhưng nước mắt cứ thế trào ra, thấm ướt cả gối.
Bán đất. Trách nhiệm. Tội lỗi. Cuộc sống sau này của Kiên.
Mỗi một từ họ nói ra, là một tảng đá đè lên lồng ngực tôi. Cái giá của việc tôi được sống, cái giá cho một bên chân có thể hồi phục của tôi, là tương lai của gia đình tôi, là sự áy náy cả đời của gia đình Kiên. Tôi không còn là một con người nữa. Tôi là một món nợ.
Cuộc nói chuyện kết thúc bằng sự im lặng chấp thuận của cha tôi.
Khi cha mẹ bước vào phòng, gương mặt họ trông già đi cả chục tuổi. Cha ngồi xuống mép giường, bàn tay thô kệch của ông nhẹ nhàng đặt lên cái chân bất động của tôi.
"Ngày mai... mình lên Sài Gòn, con à."
Cơn hoảng loạn mà tôi đã kìm nén bấy lâu nay bùng nổ. Tôi bật dậy, giọng lạc đi.
"Con không đi! Con không đi đâu hết! Chân con không sao! Vài bữa là nó hết thôi! Ở nhà là được rồi, không cần đi đâu hết!"
Tôi gào lên, một phần vì sợ hãi, một phần vì uất hận. Tôi không muốn trở thành gánh nặng đó. Tôi thà bị què quặt còn hơn là để gia đình mình phải mang một món nợ không bao giờ trả nổi.
Cha tôi, lần đầu tiên trong đời, nhìn tôi bằng một ánh mắt nghiêm khắc đến đáng sợ. Ông nắm chặt lấy vai tôi.
"Chuyện này không phải để cho con quyết định!"
Lời nói của ông, dù cứng rắn, nhưng tôi nghe thấy trong đó cả sự bất lực và nỗi đau tột cùng. Mẹ tôi đứng bên cạnh, không chịu nổi nữa, bà bật khóc thành tiếng.
Và tôi im lặng. Sự phản kháng của tôi thật yếu ớt và vô nghĩa trước nỗi đau của cha mẹ.
Sáng hôm sau, một chiếc xe cứu thương nhỏ của huyện đến đưa tôi đi. Cha và mẹ sẽ đi cùng tôi. Cả nhóm bạn đều có mặt ở cổng bệnh viện để tiễn.
Toàn cố gắng mỉm cười. "Mày lên Sài Gòn mau hết bệnh rồi về chơi với tụi tao nha An."
Diệp thì mắt đỏ hoe. Cô bé dúi vào tay tôi một cuốn sách. "Lên đó buồn thì đọc sách nhé. Nhớ giữ gìn sức khỏe."
Kiên đứng cách đó một khoảng, tách biệt với mọi người. Nó gầy và xanh xao như một cái bóng. Nó không dám tiến lại gần, cũng không nói một lời nào.
Khi y tá và cha giúp tôi lên xe, tôi và nó đã nhìn nhau.
Trong ánh mắt tôi lúc đó, có lẽ chỉ còn lại sự trống rỗng. Còn trong mắt nó, là cả một trời thống khổ, van xin và tội lỗi.
Chiếc xe cứu thương từ từ lăn bánh. Tôi nhìn qua khung cửa kính phía sau. Bóng dáng của Diệp, của Toàn, và của Kiên ngày một nhỏ dần, cho đến khi hòa lẫn vào khung cảnh quen thuộc của thị trấn. Tôi đang rời xa nơi này. Rời xa tuổi thơ. Rời xa mọi thứ.
Tôi không cảm thấy đây là một chuyến đi để chữa lành. Tôi cảm thấy đây là một chuyến đi lưu đày. Tôi bị đưa đi, như một món hàng bị lỗi, một món nợ cần phải thanh toán.
Chiếc xe lăn bánh, mang theo tôi và cả món nợ khổng lồ mà tôi sẽ phải trả bằng cả phần đời còn lại của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com