Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Người Bạn Mới Và Những Gợn Sóng Đầu Tiên

Những ngày cuối cùng của tháng Bảy trôi đi trong sự uể oải. Cái nóng đã bớt phần dữ dội, thay vào đó là những cơn mưa rào bất chợt vào buổi chiều, xối xả và vội vã. Mưa làm dịu đi mặt đất hầm hập, nhưng lại khiến không khí càng thêm ẩm ướt, dấp dính. Mùa hè đang ở những ngày tàn của nó. Tiếng ve đã thưa thớt, không còn cái vẻ điên cuồng, tuyệt vọng như hồi đầu tháng Sáu. Dường như chúng cũng đã thấm mệt.

Sắp đến ngày tựu trường. Không khí trong xóm nhỏ cũng vì thế mà khác đi. Chúng tôi không còn trốn đi chơi cả buổi trưa, thay vào đó là những buổi chiều ngắn ngủi trên con đường đất trước nhà Kiên.

Hôm ấy, chúng tôi đang chụm đầu vào một ván bắn bi. Kiên, với kỹ năng của một tay thiện xạ, đã "ăn" gần hết số bi của tôi và Toàn. Nó đang nheo một mắt, cẩn thận nhắm vào viên bi chủ của tôi, viên bi ve màu xanh biển mà tôi thích nhất. Toàn ngồi bên cạnh, chốc chốc lại đưa tay xua mấy con muỗi vo ve, miệng lẩm chửi rủa sự xui xẻo của mình. Tôi thì nín thở, thầm cầu cho cú bắn của Kiên trượt đi.

Chính vào khoảnh khắc đó, một giọng nói trong trẻo và có phần thách thức vang lên từ sau lưng chúng tôi.

"Nè, có ba người chơi với nhau mà cũng ăn gian hả?"

Cả ba chúng tôi giật mình quay lại.
Đứng đó là một cô bé mà tôi chưa từng gặp. Con bé có bím tóc dày, đen bóng, vắt vẻo qua một bên vai. Nó mặc một chiếc đầm hoa màu vàng tươi, khác hẳn với những bộ đồ cũ kỹ thường ngày của lũ con gái trong xóm. Nhưng thứ thu hút tôi nhất là đôi mắt của nó. Một đôi mắt to, tròn, đen láy và lanh lợi lạ thường. Nó đang nhìn thẳng vào Kiên, miệng hơi nhếch lên, vẻ tinh nghịch.

Kiên ngẩng đầu, nhíu mày. Nó không thích bị làm phiền khi đang tập trung.

"Ai ăn gian? Mày là ai mà nói lung tung vậy?"

Cô bé không chút sợ hãi. Nó chỉ tay vào chỗ Kiên đang ngồi. "Cái vạch kẻ ở đây, mà cậu ngồi xích lên cả gang tay. Không phải ăn gian thì là gì?"

Toàn há hốc miệng. Ở cái xóm này, chưa có đứa nào dám nói chuyện với Nguyễn Bá Kiên bằng cái giọng đó. Tôi cũng bất giác lo lắng, sợ Kiên sẽ nổi nóng.

Nhưng Kiên chỉ nhìn cô bé chằm chằm một lúc, rồi nó bật cười. Một nụ cười thích thú. "Mắt cũng tinh gớm. Được rồi, coi như tao chưa bắn." Nó đứng dậy, phủi bụi trên quần, rồi nhìn cô bé từ đầu đến chân. "Mày là con nhà ai, mới tới hả?"
Cô bé hất hàm, "Nhà tớ ở ngoài đầu xóm. Tớ tên Diệp."

À, ra là cô bé tên Diệp mà mẹ tôi đã nhắc đến. Ngọc Diệp.

Trong lúc Kiên và Toàn còn đang mải đánh giá "người mới", Diệp đột nhiên bước tới, ngồi xổm xuống ngay cạnh tôi. Cô bé nhìn vào vòng bi trên đất, rồi lại nhìn tôi, đôi mắt sáng rực.

"Cậu này," nó nói, giọng dịu dàng hơn hẳn khi nói với Kiên, "viên bi màu xanh đẹp quá. Là của cậu hả?"

Tôi hơi bối rối, chỉ gật đầu. Tôi không quen nói chuyện với con gái, nhất là một người lạ.

"Tớ là Diệp. Từ nay mình làm bạn nha?"
Nó chìa bàn tay ra trước mặt tôi. Một bàn tay trắng trẻo, sạch sẽ. Tôi ngập ngừng, chưa biết phải làm gì thì Kiên đã lên tiếng, giọng đầy trêu chọc.

"Nó tên An. Nó nhát gái lắm, mày đừng có dọa nó."

Diệp lườm Kiên một cái sắc lẻm, rồi lại quay sang cười với tôi. Nụ cười của nó tươi như bông hoa hướng dương. "Cậu đừng nghe cậu ấy nói bậy. Tớ thấy cậu hiền mà."

Đúng lúc ấy, thằng Tí sún con bà Tám hàng xén đi qua, thấy chúng tôi tụ tập thì chạy lại giở trò. Nó thò chân đá tung vòng bi của chúng tôi lên, cười khanh khách. Toàn tức tối chửi một câu, tôi thì vội vàng bò ra nhặt lại viên bi xanh.

Kiên còn chưa kịp đứng dậy, Diệp đã làm một việc mà không ai ngờ tới.

Cô bé đứng phắt dậy, chắn ngay trước mặt thằng Tí, hai tay chống hông. "Này! Sao cậu phá đám vậy hả? Có xin lỗi bạn An không thì bảo?"

Giọng Diệp đanh lại, không còn chút dịu dàng nào. Thằng Tí sún sững người, ngạc nhiên vì bị một đứa con gái chặn đường. Nó định gân cổ lên cãi, nhưng nhìn thấy ánh mắt không hề khoan nhượng của Diệp, nó bỗng thấy chột dạ. Nó lẩm bẩm một tiếng gì đó không rõ, rồi co giò chạy mất.

Cả không gian im lặng. Toàn nhìn Diệp như nhìn sinh vật lạ. Kiên thì đứng khoanh tay, nụ cười trên môi càng lúc càng rộng. Còn tôi, tôi chỉ biết nhìn cô gái đang đứng che chắn trước mặt mình. Lần đầu tiên trong đời, ngoài Kiên ra, có một người khác bảo vệ tôi. Cảm giác này... rất lạ.

Diệp quay lại, phủi tay rồi cười với tôi, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

"Đừng sợ, có tớ ở đây rồi."

Kiên bước tới, nó vỗ vỗ vai tôi, giọng đầy ẩn ý.

"Ghê nha An. Mới gặp lần đầu mà đã có người đòi làm vệ sĩ riêng rồi. Sướng nhất mày!"

Tôi không biết nói gì, chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Tôi nhìn Diệp, cô bé vẫn đang nhìn tôi cười. Rồi tôi lại nhìn Kiên, nó đang nháy mắt với tôi một cách tinh quái. Một cảm giác hỗn loạn và khó chịu len lỏi trong lòng tôi. Thế giới đơn giản của tôi, nơi chỉ có Kiên là người bảo vệ duy nhất, dường như đang bị xáo trộn.

Dòng sông mùa hạ của tôi, dường như đã bắt đầu nổi sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com