Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Lồng Son

Ba năm cấp ba, lẽ ra phải là ba năm rực rỡ nhất của tuổi trẻ. Lẽ ra phải là những ngày tháng của những rung động đầu đời, những ước mơ bay bổng, những trận cười sảng khoái và cả những giọt nước mắt vì một bài kiểm tra khó.

Nhưng năm lớp Mười của tôi lại bắt đầu bằng một nghi thức. Một nghi thức lặp đi lặp lại mỗi buổi sáng, đều đặn và tàn nhẫn như một bản án.

Sáu giờ sáng, Kiên sẽ có mặt trước cửa nhà tôi. Luôn luôn đúng giờ. Nó không cần gọi, cũng không cần bấm chuông. Nó chỉ đứng đó, lặng lẽ, như một cái bóng. Và mẹ tôi, sau khi chuẩn bị xong bữa sáng cho tôi, sẽ mở cửa cho nó vào.

"Kiên đến rồi đó hả con. Vào ăn sáng với em đi."

Nó sẽ không bao giờ từ chối, nhưng cũng không bao giờ ăn một cách ngon miệng. Nó sẽ ngồi vào bàn, đối diện tôi. Bữa ăn sáng của chúng tôi diễn ra trong im lặng. Cha mẹ tôi cố gắng bắt chuyện, hỏi han nó về việc học, về chuyện gia đình. Nó sẽ trả lời một cách lễ phép, ngắn gọn. Nhưng nó không nhìn họ. Mắt nó luôn dán chặt vào tôi.

Ánh mắt đó không còn sự trêu chọc hay thân mật. Nó là ánh mắt của một người cai ngục đang canh chừng tù nhân của mình. Nó theo dõi từng cử động của tôi: cách tôi cầm đũa, tốc độ tôi ăn, lượng thức ăn tôi bỏ vào miệng. Nếu tôi ăn quá ít, nó sẽ nhíu mày. Nếu tôi ho một tiếng, nó sẽ căng thẳng.

Tôi ghét ánh mắt đó. Tôi ghét sự im lặng trong bữa ăn. Tôi ghét cả lòng biết ơn trong mắt cha mẹ tôi khi họ nhìn nó. "Có thằng Kiên ở bên cạnh An là bác yên tâm rồi." Lòng biết ơn của họ chính là những song sắt vô hình, giam tôi chặt hơn vào cái lồng của sự tội lỗi này.

Ăn xong, nó sẽ tự động lấy chiếc cặp sách của tôi. "Để tao mang cho." Đó không phải là một câu đề nghị, đó là một mệnh lệnh. Và tôi, với cái chân phải tập tễnh và chiếc nạng gỗ, không có quyền từ chối.

Con đường đến trường trở thành một cuộc diễu hành của sự hổ thẹn. Tôi đi trước, chậm chạp, với tiếng "cộc, cộc" đều đặn của chiếc nạng. Nó đi ngay bên cạnh, chậm rãi điều chỉnh bước chân cho vừa với nhịp của tôi. Nó là một người bảo vệ hoàn hảo. Một vệ sĩ trung thành. Nhưng sự bảo vệ đó không mang lại cho tôi cảm giác an toàn. Nó chỉ khiến tôi cảm thấy mình là một kẻ tàn phế.

Lớp 10A1, lớp chọn của trường, là một cái lồng son lớn hơn. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, ở bàn đầu. Một sự sắp đặt mà Kiên đã xin cô chủ nhiệm ngay từ ngày đầu tiên. Cả lớp đều biết câu chuyện của chúng tôi. Họ ngưỡng mộ tình bạn của Kiên. Họ thương hại cho sự bất hạnh của tôi. Họ nhìn chúng tôi như một huyền thoại sống của trường: một đôi bạn thân, một người tài giỏi nhưng tật nguyền, và một người mạnh mẽ, nghĩa hiệp luôn ở bên cạnh.

Sự ngưỡng mộ và lòng thương hại đó đã tạo ra một khoảng cách vô hình giữa tôi và phần còn lại của thế giới. Không ai dám bắt chuyện trực tiếp với tôi. Họ sợ làm phiền "thằng An bệnh tật". Nếu có bài vở gì cần hỏi, họ sẽ hỏi qua Kiên.

"Kiên ơi, hỏi giùm An câu này giải sao với."

"Kiên ơi, cho tao mượn vở của An chép bài được không?"

Tôi trở thành một thực thể kỳ lạ trong lớp học. Ai cũng biết đến sự tồn tại của tôi, nhưng không ai thật sự giao tiếp với tôi. Tôi là một bộ óc biết giải toán, một cỗ máy ghi chép bài, và Kiên là người vận hành cỗ máy đó. Tôi có mặt ở đó, nhưng tôi hoàn toàn vô hình.

Diệp và Toàn ngồi ở bàn ngay phía sau. Họ cố gắng. Họ thật sự đã rất cố gắng để phá vỡ cái lồng son này. Toàn sẽ kể những câu chuyện cười. Diệp sẽ hỏi han tôi về những cuốn sách. Nhưng mọi nỗ lực của họ đều va phải bức tường im lặng của tôi và sự cảnh giác của Kiên. Bất cứ ai lại gần tôi, Kiên đều nhìn họ bằng một ánh mắt dò xét. Nó không nói ra, nhưng hành động của nó đã thể hiện tất cả: "Đừng làm phiền An. Cậu ấy cần được yên tĩnh. Cậu ấy cần được bảo vệ."

Sự bảo vệ của nó đã cô lập tôi khỏi cả thế giới.

Và rồi, sự ngột ngạt đó len lỏi vào cả những bài giảng.

Giờ Ngữ văn hôm đó, chúng tôi học về Truyện Kiều. Cô giáo giảng về chữ "Nghiệp" và chữ "Nợ".

"Các em thấy đó," giọng cô giáo sang sảng, "cuộc đời của Thúy Kiều là một chuỗi những bể dâu, tất cả cũng vì một chữ Nghiệp từ kiếp trước và chữ Nợ ân tình với gia đình mà ra. Nàng đã bán mình chuộc cha, mang lấy một món nợ không bao giờ trả hết, để rồi bị số phận vùi dập suốt mười lăm năm lưu lạc."
Tôi ngồi nghe, tay cầm bút mà run lên.
Nợ ân tình. Món nợ không bao giờ trả hết.

Những từ ngữ đó, sao mà quen thuộc đến thế. Tai tôi ù đi. Lời cô giáo giảng hòa cùng tiếng nói của cha Kiên ngoài hành lang bệnh viện, hòa cùng tiếng khóc của mẹ. Tôi nhìn sang Kiên. Nó cũng đang nhìn lên bảng, gương mặt đăm chiêu. Tôi tự hỏi, nó đang nghĩ gì? Nó có thấy nó trong câu chuyện đó không? Nó có thấy nó là người đã tạo ra món "nợ ân tình" oan nghiệt này không? Hay nó thấy nó là Kim Trọng, một người vì lỡ hẹn mà phải sống trong dằn vặt?

Cô giáo tiếp tục. "Bi kịch của Kiều, là bi kịch của một con người bị định mệnh trói buộc, không có quyền tự quyết định cuộc đời mình..."

Tôi vô thức viết vào lề cuốn vở. "Phận sao phận bạc như vôi..."

Tôi không còn nghe được gì nữa. Cả thế giới xung quanh mờ đi. Tôi chỉ thấy số phận của mình, của Kiên, đang được một nhà thơ vĩ đại viết ra từ hàng trăm năm trước. Chúng tôi cũng chỉ là những con rối, đang diễn lại một vở bi kịch cũ mèm về tội lỗi và sự chuộc đền.

"Reng..."

Tiếng chuông báo hết tiết học vang lên, kéo tôi về với thực tại. Tôi vội vàng gập sách lại, như muốn che giấu đi những suy nghĩ của mình.

Kiên quay sang, thấy tôi đang loay hoay với đống sách vở. Nó theo thói quen, đưa tay sang định giúp tôi dọn dẹp.

"Để tao làm cho."

Bàn tay nó gần như chạm vào cuốn vở của tôi.

"Không cần."

Tôi nói, giọng lạnh lùng. Tôi giật vội cuốn vở về phía mình, một hành động nhỏ nhưng đầy dứt khoát. "Tự tao làm được."
Kiên sững người lại, bàn tay nó lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt nó nhìn tôi đầy ngạc nhiên và một chút tổn thương. Nó không hiểu sự phản kháng đột ngột này.

Đó là lần đầu tiên, con chim trong lồng son cất tiếng hót. Không phải là một tiếng hót líu lo, mà là một tiếng kêu phản kháng đầy gai góc. Tôi không biết mình lấy đâu ra sự can đảm đó. Có lẽ, bài học về số phận của Thúy Kiều đã cho tôi một sự thôi thúc. Rằng dù có bị định mệnh trói buộc, tôi vẫn phải cố gắng vùng vẫy.

Tiếng chuông vào lớp tiếp theo vang lên, phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng giữa chúng tôi.

Kiên rụt tay lại. Tôi tiếp tục dọn dẹp sách vở của mình. Không ai nói thêm lời nào. Nhưng cả hai chúng tôi đều biết, có điều gì đó đã bắt đầu thay đổi.

Cái lồng son này, dù có được xây bằng tình thương và sự hy sinh, thì nó vẫn là một cái lồng.

Và không có một sinh vật nào lại muốn sống trong lồng mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com