Chương 22: Khi Con Chim Bắt Đầu Mổ Vào Song Sắt
Buổi học Ngữ văn về Truyện Kiều ngày hôm đó đã gieo vào lòng tôi một hạt mầm. Một hạt mầm của sự phản kháng. Tôi đã nhìn thấy số phận của mình trong bi kịch của Kiều, một con người bị trói buộc bởi nợ ân tình và định mệnh. Nhưng khác với Kiều, tôi không cam chịu. Tôi sẽ không để cuộc đời mình bị định đoạt bởi một món nợ không do tôi tạo ra.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm hơn thường lệ. Khi mẹ tôi bước vào phòng, tôi đã tự mình mặc xong đồng phục, sách vở cũng đã được xếp gọn gàng trong cặp. Mẹ có vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng vui.
Sáu giờ, Kiên đến. Nó bước vào nhà, quen thuộc như mọi ngày, và theo thói quen, nó tiến đến góc bàn nơi tôi thường để cặp sách.
"Đưa cặp đây."
Nó nói, tay đã chìa ra. Nhưng chiếc cặp sách vẫn nằm trên đùi tôi.
Tôi ngẩng lên nhìn nó, giọng bình thản. "Không cần. Tao tự mang được."
Kiên khựng lại, có chút bối rối trước sự thay đổi của tôi. "Nó nặng. Mày đi lại đã khó rồi."
"Tao biết." Tôi nói, rồi tôi chậm rãi đứng dậy, một tay vịn vào bàn, tay kia xách chiếc cặp lên. Nó thực sự rất nặng. Cánh tay tôi hơi run lên. Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, lần đầu tiên sau nhiều tháng trời. Tôi nhấn mạnh từng chữ.
"Tao. Nói. Tao. Tự. Mang. Được."
Mẹ tôi, đang ở trong bếp, cảm nhận được sự căng thẳng, vội đi ra. "Có chuyện gì vậy hai đứa? Kiên nó mang cặp giúp cho tiện mà con."
"Con tự mang được mẹ à. Con không phải là trẻ con nữa." – Tôi đáp, giọng vẫn không thay đổi.
Bầu không khí trở nên khó xử. Kiên nhìn tôi, rồi nhìn mẹ tôi. Nó bị đặt vào một tình thế mà nó chưa bao giờ gặp phải. Sự phản kháng của tôi, dù lặng lẽ, lại rất quyết liệt. Trước mặt mẹ tôi, nó không thể dùng sức mạnh để giành lấy chiếc cặp. Cuối cùng, nó rụt tay lại, gương mặt thoáng một nét khó chịu và hoang mang.
"Tùy mày." – Nó lẩm bẩm, rồi quay người bước ra cửa trước.
Cuộc diễu hành đến trường sáng hôm đó im lặng một cách nặng nề. Tôi đi khập khiễng, chiếc cặp nặng trĩu trên vai khiến mỗi bước đi càng thêm khó nhọc. Chiếc nạng gỗ và sức nặng của chiếc cặp tạo ra một áp lực kép lên cánh tay tôi. Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán. Kiên đi bên cạnh, nó không nói gì, nhưng tôi biết nó đang nhìn. Nó đang chờ đợi. Chờ tôi gục ngã, chờ tôi phải mở lời nhờ nó giúp.
Nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi cắn răng chịu đựng, từng bước, từng bước một. Khi chúng tôi đến cổng trường, cả cánh tay tôi đã mỏi nhừ. Nhưng tôi đã làm được. Lần đầu tiên sau tai nạn, tôi đã tự mang cặp sách của mình đến trường. Đó là một chiến thắng nhỏ bé, nhưng đối với tôi, nó còn ý nghĩa hơn cả giải nhất học sinh giỏi.
Sự nổi loạn của tôi không dừng lại ở đó.
Giờ ra chơi, thay vì ngồi yên một chỗ, tôi vịn vào tường, bắt đầu tập đi những bước ngắn mà không có nạng. Cái chân phải của tôi vẫn rất yếu, nó run lên và không chịu nghe lời. Tôi đi được vài bước thì lảo đảo.
"An!"
Kiên, đang chơi bóng rổ ở giữa sân, hét lên một tiếng đầy hoảng hốt. Nó bỏ cả trái bóng, lao về phía tôi như một cơn lốc, định đưa tay ra đỡ.
"TRÁNH RA!" – Tôi gần như quát lên, giơ tay ra ngăn nó lại.
Nó sững lại, cách tôi chỉ một sải tay. Ánh mắt nó đầy vẻ không tin được.
"Mày làm cái gì vậy? Nguy hiểm lắm!"
"Kệ tao." – Tôi nghiến răng, cố gắng đứng vững lại. "Ngã thì tự tao đứng dậy."
Câu nói của tôi như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt nó. "Tự tao đứng dậy." Ba từ đó đã phủ nhận hoàn toàn vai trò của nó, phủ nhận sự tồn tại của nó với tư cách là người bảo hộ của tôi.
Tôi thấy Diệp và Toàn cũng đã chạy lại gần, gương mặt họ đầy lo lắng. Nhưng Diệp thông minh hơn. Cô bé không lao vào, chỉ đứng ở một khoảng cách an toàn, im lặng quan sát.
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi lại tiếp tục bước đi. Lần này, tôi mất thăng bằng và ngã thật. Lưng tôi đập vào tường rồi trượt xuống đất. Đau điếng.
"AN!" – Kiên lại gào lên, định xông vào.
"Đừng qua đây!" – Tôi nói lớn, giọng đầy quả quyết.
Tôi chống tay xuống đất, dùng hết sức lực của cánh tay và cái chân trái, từ từ, khó nhọc tự mình đứng dậy. Quá trình đó có lẽ chỉ mất mười giây, nhưng đối với tôi nó dài như cả thế kỷ. Khi tôi đứng thẳng người được, cả người tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Tôi không nhìn Kiên, chỉ vịn vào tường và tập tễnh đi tiếp.
Tôi biết cả sân trường đang nhìn tôi. Nhưng tôi không quan tâm. Đây là cuộc chiến của riêng tôi.
Giờ Lịch sử chiều hôm đó, chúng tôi học về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Cô giáo say sưa giảng về tinh thần bất khuất của dân tộc, về lời thề "một xin rửa sạch nước thù, hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng". Cô nói về ý chí tự lực tự cường, về việc không chấp nhận một số phận bị ngoại bang áp đặt.
Tôi ngồi nghe, từng lời của cô như thấm vào tim gan. Tôi không phải là một anh hùng dân tộc. Cuộc chiến của tôi cũng không phải là để chống lại ngoại xâm. Kẻ thù của tôi vô hình. Nó là sự thương hại, là sự áp đặt nhân danh tình thương, là cái lồng son mà Kiên đã tạo ra. Nhưng tinh thần thì là một. Tôi cũng sẽ không chấp nhận số phận của một kẻ tàn phế phải sống dựa vào người khác.
Sau buổi học đó, tôi ở lại thư viện để tìm thêm tài liệu. Diệp bất ngờ đi vào, trên tay là hai ly chè hạt sen.
"Ăn cho mát. Đọc sách nhiều hại não lắm." – Cô bé nói, rồi tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Cô bé không hỏi về chuyện tôi bị ngã lúc sáng. Cô bé cũng không hỏi tại sao tôi lại đối xử lạnh lùng với Kiên. Cô bé chỉ nói về bài học Lịch sử.
"Tớ thấy cậu có vẻ rất thích bài học hôm nay."
Tôi ngạc nhiên. "Sao cậu biết?"
"Lúc cô giáo giảng, tớ thấy mắt cậu sáng lên." – Diệp cười. "Tớ cũng thấy vậy. Đôi khi đọc về những con người như thế, lại cảm thấy mình có thêm sức mạnh."
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi có một cuộc nói chuyện bình thường với một người bạn. Chúng tôi không nói về bệnh tật, không nói về chuyện học hành. Chúng tôi nói về những nữ anh hùng của dân tộc, về ý chí và sự tự do. Diệp đối xử với tôi như một người bình đẳng, một người bạn có cùng suy nghĩ. Tôi bất giác cảm thấy bức tường của mình hạ xuống một chút.
Chúng tôi đang nói chuyện thì Kiên xuất hiện ở cửa thư viện. Nó đến để "đón" tôi về như thường lệ.
Nó đứng đó, lặng lẽ nhìn chúng tôi. Nó thấy tôi và Diệp đang nói chuyện, thậm chí trên môi tôi còn thoáng một nụ cười mờ nhạt. Một nụ cười mà nó đã không còn thấy từ lâu. Nó thấy một thế giới nhỏ đang hình thành trước mắt nó, một thế giới không có nó.
Tôi thấy nó. Diệp cũng thấy nó. Cuộc nói chuyện của chúng tôi ngưng lại.
Nhưng lần này, tôi không vội vàng đứng dậy để đi về. Tôi chỉ ngồi yên. Kiên đứng ở cửa, cũng không bước vào. Nó chỉ đứng đó, nhìn chúng tôi qua khoảng không gian tĩnh mịch của thư viện.
Và lần đầu tiên, tôi thấy trong mắt nó không còn là sự tự tin của một người bảo hộ nữa. Mà là một sự hoang mang. Một sự lạc lõng.
Nó nhìn tôi đang nói chuyện với Diệp, một nụ cười mờ nhạt thoáng trên môi. Và lần đầu tiên, Kiên cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ. Nỗi sợ không phải là tôi sẽ ngã, mà là nỗi sợ tôi sẽ học được cách tự mình đứng dậy.
Và bước đi về một phía không có nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com