Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Trận Cãi Vã Đầu Tiên

Thế giới của tôi đã tìm thấy một trục quay mới. Trục quay đó không còn là Kiên, mà là thư viện trường và những cuộc trò chuyện với Diệp.

Đó không phải là một mối quan hệ lãng mạn. Nó là một liên minh của những bộ não. Chúng tôi là hai học sinh giỏi nhất của lớp 10A1, và chúng tôi tìm thấy ở nhau một sự đồng điệu trong tri thức. Chúng tôi có thể dành cả giờ ra chơi để tranh luận về một sự kiện lịch sử, hay cùng nhau giải một bài toán hóc búa. Diệp là người duy nhất đối xử với tôi như một người bình thường. Cô bé không nhìn vào cái nạng của tôi, cô bé nhìn vào bộ óc của tôi. Trong những cuộc tranh luận đó, tôi có thể tạm thời quên đi cơ thể khiếm khuyết của mình, quên đi sự tồn tại của Kiên như một cái bóng. Ở bên Diệp, tôi là một đối thủ, một người bạn đồng hành, chứ không phải là một bệnh nhân.

Tôi biết Kiên luôn quan sát chúng tôi.
Mỗi khi tôi và Diệp ngồi cùng nhau trong thư viện, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của nó từ ngoài sân trường. Nó sẽ đứng cùng Toàn, tay cầm trái bóng rổ, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi khung cửa sổ thư viện. Nó không còn là vẻ hoang mang như lần đầu tiên nữa. Trong ánh mắt đó, có một sự u uất, một sự khó chịu mà nó không hề che giấu.

Tôi biết nó đang cảm thấy gì. Đó là cảm giác của một vị vua bị truất ngôi. Lãnh địa mà nó từng cai trị bằng sự bảo bọc tuyệt đối, giờ đây đã có một người khác bước vào, không phải bằng sức mạnh, mà bằng sự thấu hiểu. Nó cảm thấy bị thay thế.

Sự ghen tuông thầm lặng đó cuối cùng cũng tìm được một cái cớ để bùng nổ.
Chiều hôm đó, trời mưa lất phất. Tôi có một chồng sách tham khảo khá nặng cần mang về nhà. Diệp, thấy vậy, liền chủ động.

"Để tớ mang giúp cậu một nửa, An. Trời mưa đường trơn, cậu cầm nhiều vậy nguy hiểm lắm."

Tôi ngập ngừng một giây. Tôi đã từ chối sự giúp đỡ của Kiên suốt mấy tuần nay. Nhưng lời đề nghị của Diệp lại khác. Nó không phải là sự thương hại của một người bề trên, mà là sự san sẻ của một người bạn ngang hàng.

"...Cảm ơn cậu." – Tôi nói, và đưa cho cô bé nửa chồng sách.

Chúng tôi đi dưới một mái hiên. Diệp đi bên cạnh, cẩn thận che chắn để mưa không tạt vào chồng sách của tôi. Kiên và Toàn đi phía sau. Sự im lặng của Kiên nặng nề đến mức tôi có thể cảm nhận được nó đang đè lên gáy mình.

Và rồi, nó lên tiếng. Giọng nó trầm và gằn lại.

"An. Mày đứng lại."

Tôi dừng bước, từ từ quay lại. Diệp và Toàn cũng dừng lại, vẻ mặt ngơ ngác.
Kiên bước lên, đứng đối diện tôi. Mắt nó đỏ ngầu. Nó không nhìn Diệp, không nhìn Toàn. Nó chỉ nhìn tôi.

"Mày bị sao vậy An? Dạo này mày lạ lắm. Tao làm gì sai à?"

Cơn giận của nó, được dồn nén quá lâu, cuối cùng cũng vỡ ra. Nó là một câu hỏi chứa đầy sự tổn thương và hoang mang.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, đáp lại bằng giọng lạnh lùng quen thuộc. "Không có gì. Mày nghĩ nhiều rồi."

"Nghĩ nhiều?" – Nó gần như gầm lên, khiến Diệp giật mình lùi lại một bước. "Tao không nghĩ nhiều! Mày tránh mặt tao! Mày không nói chuyện với tao! Mày để con Diệp nó lo cho mày, còn tao thì không? Tại sao?"

Nó đã nói ra. Nó đã nói ra cái cảm giác bị thay thế của nó. Nó đã chỉ thẳng vào Diệp như một nguyên nhân.

Diệp lúng túng. "Kiên... không phải vậy đâu. Tớ chỉ muốn giúp An thôi..."

Nhưng Kiên không nghe. Nó chỉ cần một câu trả lời từ tôi.

Và không hiểu sao, sự tức giận của nó lại châm ngòi cho sự tức giận của chính tôi. Tất cả những dồn nén, những ấm ức, những nỗi đau câm lặng của tôi suốt bao nhiêu năm qua bỗng dưng trào lên cổ họng.

Tôi đặt chiếc nạng xuống, tựa người vào tường để đứng vững. Tôi nhìn thẳng vào mắt nó.

"Lo cho tao?" – Tôi hỏi lại, giọng tôi run lên, nhưng không phải vì sợ, mà vì giận. "Mày gọi đó là 'lo' à? Hay mày gọi đó là 'canh chừng'? Mày có bao giờ hỏi tao có muốn được 'lo' như vậy không, Kiên?"

Kiên sững sờ. Nó không ngờ tôi lại phản ứng như vậy.

"Mày nói cái gì vậy... Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi!"

"Tốt cho tao?" – Tôi cười, một nụ cười méo mó. "Tốt cho tao là gán ghép tao với Diệp từ hồi lớp Bốn? Tốt cho tao là biến tao thành một thằng tàn phế không thể tự làm được bất cứ việc gì? Tốt cho tao là đi theo tao mỗi ngày như một cai ngục, biến tao thành trò cười đáng thương cho cả trường? Đó là 'tốt' cho tao đó hả?"

Mỗi một từ tôi nói ra là một nhát dao. Tôi không chỉ đâm nó, mà còn đang tự đâm chính mình.

"Tao không cần mày bảo vệ!" – Tôi hét lên, giọng lạc đi. "Tao không cần mày lúc nào cũng kè kè bên cạnh như thể tao không có mày thì sẽ chết! Tao chỉ muốn được yên thôi! Mày hiểu không?"

Cả con đường nhỏ chìm vào im lặng. Chỉ còn lại tiếng mưa rơi lất phất.

Kiên đứng đó, chết lặng. Gương mặt nó trắng bệch. Sự tức giận ban đầu đã biến mất, thay vào đó là một sự sững sờ, một sự không tin được. Nó giống như một người lần đầu tiên nhận ra rằng, tất cả những gì nó làm, tất cả những gì nó tin là đúng đắn, hóa ra lại là một sai lầm khủng khiếp.

Nó nhìn tôi, rồi nhìn Diệp, nhìn Toàn. Cả ba người bạn thân nhất của nó, giờ đây lại đang nhìn nó bằng những ánh mắt xa lạ. Diệp thì sợ hãi. Toàn thì hoang mang. Còn tôi, là sự căm giận.

Tôi không đợi nó trả lời. Tôi cúi xuống, nhặt lấy chiếc nạng, rồi quay người đi. Tôi tập tễnh bước đi một mình dưới cơn mưa, bỏ lại ba người họ đứng đó như những bức tượng. Cái chân phải của tôi đau nhói, có lẽ do tôi đã đứng quá lâu và dùng quá nhiều sức lực. Nhưng tôi không quan tâm. Nỗi đau thể xác lúc này chẳng là gì so với cơn bão vừa quét qua lòng tôi.
Tôi đã phá vỡ chiếc lồng. Nhưng tôi không cảm thấy tự do. Tôi chỉ cảm thấy trống rỗng.

Phía sau lưng tôi, Kiên vẫn đứng đó. Nó nhìn theo bóng lưng khập khiễng của tôi đang xa dần. Nó nghe lại từng lời tôi vừa nói.

"Mày có bao giờ hỏi tao muốn gì không?"
Câu hỏi đó cứ vang vọng mãi trong đầu nó. Nó nhìn xuống đôi bàn tay của mình. Đôi tay đã kéo tôi ra khỏi dòng nước xiết. Đôi tay đã chăm sóc tôi suốt mùa hè. Đôi tay mà nó luôn nghĩ là của một người bảo vệ.

Nhưng lần đầu tiên trong đời, nó tự hỏi.
Phải chăng, đó là đôi tay của một kẻ cai ngục?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com