Chương 24: Những Mảnh Vỡ Im Lặng
Sáng hôm sau, lần đầu tiên sau tai nạn, tôi thức dậy mà không thấy áp lực từ việc Kiên sắp đến. Nhưng thay cho sự nhẹ nhõm, lại là một cảm giác trống rỗng đến lạ. Cơn giận dữ của ngày hôm qua đã tan đi, chỉ còn lại một nỗi buồn thấm thía. Tôi đã nói ra những lời lẽ tàn nhẫn, những lời mà tôi biết chắc chắn đã làm tổn thương nó. Nhưng đó là sự thật. Là sự thật mà tôi đã kìm nén quá lâu.
Tôi tự mình chuẩn bị mọi thứ. Mẹ nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, bà không dám hỏi về chuyện hôm qua, dù tôi biết bà đã nghe hàng xóm kể lại.
"Để mẹ xách cặp cho con..."
"Thôi mẹ, con tự làm được." – Tôi đáp, giọng nhẹ nhàng hơn. Tôi không muốn làm mẹ buồn thêm.
Con đường đến trường hôm nay dài hơn mọi khi. Tôi đi một mình. Vẫn là tiếng "cộc, cộc" của chiếc nạng gỗ, nhưng không còn tiếng bước chân vững chãi của Kiên đi bên cạnh nữa. Một vài ánh mắt tò mò nhìn tôi, có lẽ họ cũng đã nghe chuyện. Thằng An và thằng Kiên, đôi bạn thân nổi tiếng nhất trường, đã cãi nhau to. Tôi mặc kệ. Tôi cảm thấy một sự tự do đầy cay đắng. Cuộc diễu hành hổ thẹn mỗi ngày đã kết thúc, nhưng giờ đây, tôi chỉ còn lại một mình.
Ở một nơi khác, trong căn phòng của mình, Kiên cũng đã trải qua một đêm không ngủ.
Những lời nói của tôi cứa vào nó sâu hơn bất kỳ cú đấm nào. "Mày có bao giờ hỏi tao muốn gì không?" Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó, như một hồi chuông báo tử cho niềm tin của nó. Nó đã luôn nghĩ rằng nó hiểu tôi nhất. Nó đã luôn nghĩ rằng những gì nó làm là tốt nhất cho tôi. Nhưng hóa ra, nó đã sai. Hoàn toàn sai.
Nó nhìn lại tất cả mọi việc: sự chăm sóc tỉ mỉ, việc gán ghép với Diệp, sự bảo bọc đến ngột ngạt. Dưới lăng kính của những lời buộc tội của tôi, tất cả những hành động đó bỗng trở nên xấu xí. Nó không còn là sự hy sinh cao cả nữa, nó là sự áp đặt ích kỷ. Ích kỷ, vì nó làm tất cả những điều đó để xoa dịu đi gánh nặng tội lỗi của chính nó, chứ không phải vì thật sự lắng nghe xem tôi cần gì. Lần đầu tiên trong đời, Nguyễn Bá Kiên cảm thấy mình là một kẻ thất bại.
Sáu giờ sáng, theo thói quen, chân nó định bước về phía nhà tôi. Nhưng rồi nó khựng lại. Nó không còn tư cách để đến đó nữa. Vai trò của nó đã bị tước bỏ. Nó lấy cặp, và cũng đi học một mình, trong một tâm trạng hỗn loạn mà nó chưa bao giờ trải qua.
Chúng tôi gặp nhau ở lớp.
Khi tôi tập tễnh bước vào, cả lớp đang ồn ào bỗng im bặt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi, rồi lại liếc sang Kiên. Nó đã ngồi ở bàn của chúng tôi từ trước, nhưng nó không ngồi ở chiếc ghế cạnh tôi. Nó đã chuyển sang ngồi cùng bàn với Toàn ở phía sau. Chiếc ghế cạnh tôi, lần đầu tiên sau nhiều tháng, đã trống rỗng.
Sự im lặng trong lớp đặc quánh lại. Tôi không nhìn nó. Tôi chỉ đi về chỗ của mình, đặt cặp xuống, rồi ngồi vào chiếc ghế trống trải đó. Tôi và nó, chỉ cách nhau một dãy bàn, nhưng cảm giác như ở hai thế giới khác nhau.
Diệp và Toàn ngồi giữa chúng tôi, trong một tình thế khó xử tột độ. Toàn cố gắng bắt chuyện với Kiên, nhưng nó chỉ đáp lại bằng những cái gật đầu. Diệp thì liên tục quay lại nhìn tôi, ánh mắt đầy lo lắng. Bức tường giữa tôi và Kiên giờ đã trở thành một vực thẳm, kéo cả những người bạn thân nhất của chúng tôi vào sự bối rối và bất lực.
Giờ Giáo dục công dân hôm đó, như một sự trêu ngươi của định mệnh, cô giáo giảng bài về "Sự Tôn Trọng và Lòng Vị Tha".
"Các em à," cô giáo nói, "lòng vị tha, sự quan tâm đến người khác là một đức tính tốt. Nhưng sự quan tâm đó chỉ thật sự có giá trị khi nó đi kèm với sự tôn trọng. Tôn trọng ý muốn, tôn trọng không gian riêng, và tôn trọng khả năng tự quyết của người khác. Sự quan tâm mà không có sự tôn trọng rất có thể sẽ trở thành sự áp đặt, thậm chí là làm tổn thương người mà chúng ta muốn giúp đỡ..."
Tôi ngồi nghe, tim như bị ai đó bóp nghẹt. Lời cô giáo giảng, chẳng phải là một bản tóm tắt hoàn hảo cho bi kịch của chúng tôi hay sao? Tôi liếc nhìn xuống bàn sau. Tôi thấy Kiên đang cúi gằm mặt, hai bàn tay nó siết chặt lại thành nắm đấm. Tôi biết, nó cũng đang nghe. Và nó hiểu. Từng lời, từng chữ của bài giảng hôm đó, đối với nó, chắc hẳn còn đau hơn cả những lời chửi rủa của tôi ngày hôm qua.
Nó là một bản án được tuyên bởi một người xa lạ, bởi cả chân lý và lẽ phải. Lòng tốt của nó, sự hy sinh của nó, tất cả đều đã bị đặt một cái tên mới: sự áp đặt.
Nhưng rồi, cô giáo lại nói tiếp. "Tuy nhiên, chúng ta cũng phải học cách thấu hiểu cho những người quan tâm ta. Đôi khi, vì quá yêu thương, quá lo lắng, họ có thể có những hành động vụng về. Điều quan trọng là sự cảm thông và đối thoại..."
Tôi lại thấy lòng mình chùng xuống. Phải chăng tôi đã quá tàn nhẫn? Phải chăng trong cơn tức giận, tôi đã không cho nó một cơ hội để giải thích, để sửa sai? Bài học hôm đó không chỉ kết án Kiên, nó cũng đang âm thầm kết án cả tôi.
Ngày học hôm đó kết thúc trong một sự im lặng nặng nề. Khi chuông reo, mọi người ùa ra về. Kiên và Toàn đi trước. Nó không hề quay lại nhìn tôi.
Tôi chậm rãi dọn dẹp sách vở. Tôi chuẩn bị cho cuộc hành trình đơn độc trở về nhà.
"An này."
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Là Diệp.
Tôi ngẩng lên. Cô bé đang đứng cạnh bàn tôi, vẻ mặt có chút ngập ngừng.
"Cậu... về một mình có được không?"
"Được mà." – Tôi đáp.
Cô bé im lặng một lúc, dường như đang đấu tranh với một quyết định nào đó. Rồi cô bé nói.
"Để tớ... đi cùng cậu một đoạn được không?"
Tôi sững người, nhìn cô bé. Trong ánh mắt của Diệp lúc này, không có sự thương hại. Chỉ có một sự quan tâm chân thành, một sự lo lắng của một người bạn. Cô bé không đề nghị xách cặp giúp tôi, cũng không đề nghị dìu tôi. Cô bé chỉ muốn đi cùng. Một sự đồng hành bình đẳng.
Sự im lặng của tôi có lẽ đã kéo dài hơi lâu. Tôi thấy cô bé có chút bối rối, định nói "Thôi nếu cậu không tiện...".
"...Cũng được." – Tôi ngắt lời, giọng nói nhỏ đến mức gần như chỉ có tôi nghe thấy.
Một nụ cười nhẹ nhõm nở trên môi Diệp.
Và thế là, lần đầu tiên sau tai nạn, tôi rời khỏi trường học mà không có Kiên bên cạnh. Thay vào đó, là một người bạn khác. Chúng tôi đi cạnh nhau, không nói gì nhiều. Nhưng sự im lặng lần này lại không hề ngột ngạt. Nó là một sự im lặng của sự thấu hiểu.
Từ phía xa, ở ngã rẽ cuối con đường, Kiên đã vô tình quay đầu lại.
Nó thấy tôi đang đi bên cạnh Diệp. Nó thấy hai cái bóng của chúng tôi đổ dài trên mặt đường. Nó thấy chiếc ghế trống cạnh tôi trong lớp học, giờ đây dường như đã được lấp đầy bởi một hình bóng khác trên con đường về.
Nó đứng đó, bất động. Gương mặt không một biểu cảm. Nó đã mất đi vai trò cai ngục. Nhưng nó cũng đã mất luôn cả vai trò người bảo vệ.
Nó chỉ còn lại một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com