Chương 25: Khoảng Trống Được Lấp Đầy
Những ngày sau trận cãi vã, một trật tự mới được thiết lập. Một trật tự không ai nói ra, nhưng tất cả đều âm thầm tuân theo.
Nghi thức buổi sáng của Kiên và tôi đã chấm dứt. Nó không còn đến nhà tôi nữa. Tôi tự mình đi học. Những bước chân đầu tiên một mình trên con đường quen thuộc thật sự rất khó khăn. Chiếc cặp nặng trĩu, cái nạng gỗ cứ lún vào nền đất ẩm. Thỉnh thoảng tôi mất thăng bằng và suýt ngã. Nhưng sau mỗi lần loạng choạng, tôi lại đứng vững hơn. Sự độc lập, dù có được bằng một cái giá đắt, vẫn mang một vị ngọt ngào kỳ lạ.
Trong lớp học, chiếc ghế cạnh tôi không còn trống nữa. Diệp đã xin cô chủ nhiệm chuyển hẳn xuống ngồi cạnh tôi. Cô giáo, có lẽ nghĩ rằng việc này sẽ tốt cho cả hai chúng tôi, đã đồng ý ngay. Kiên vẫn ngồi ở bàn sau cùng với Toàn. Lớp học của chúng tôi giờ đây bị chia thành hai chiến tuyến vô hình.
Sự đồng hành của Diệp hoàn toàn khác với Kiên. Nó không ồn ào, không áp đặt. Nó là một sự hiện diện thầm lặng. Chúng tôi ít khi nói chuyện phiếm. Giao tiếp của chúng tôi chủ yếu xoay quanh những trang sách.
"An này, cậu nghĩ sao về tư tưởng 'vô vi' của Lão Tử?"
"Diệp, bài tích phân này có một cách giải khác nhanh hơn."
Chúng tôi trở thành một cặp bài trùng về học tập. Một liên minh của tri thức. Sự kết hợp của chúng tôi đã đẩy thành tích của cả hai lên một tầm cao mới, bỏ xa phần còn lại của lớp. Trong thế giới của những công thức và những áng văn cổ, tôi tìm thấy một sự bình yên. Ở đó, không có chỗ cho sự thương hại hay tội lỗi. Chỉ có đúng và sai, logic và rành mạch. Diệp đã cho tôi một lối thoát, một không gian an toàn nơi tôi có thể là chính mình mà không cần phải che giấu sự yếu đuối của cơ thể.
Tôi biết ơn cô bé vì điều đó. Nhưng lòng biết ơn đó cũng đi kèm với một cảm giác tội lỗi mơ hồ mỗi khi tôi bắt gặp ánh mắt của Kiên từ phía sau.
Thế giới của Kiên và Toàn cũng đã thay đổi.
Kiên không còn là mặt trời rực rỡ nữa. Nó trầm lặng đi rất nhiều. Nó vẫn chơi bóng rổ, vẫn đi tập võ, nhưng sự nhiệt huyết đã vơi đi một nửa. Nó giống như một vị vua đã mất đi vương quốc của mình, giờ chỉ còn lại một lâu đài trống rỗng.
Toàn là người duy nhất ở bên cạnh nó lúc này. Thằng bạn thân vô tư ngày nào giờ đây lại phải gánh một vai trò nặng nề hơn. Tôi thường thấy Toàn cố gắng bắt chuyện với Kiên, cố gắng lôi nó vào những trò đùa. Nhưng Kiên chỉ đáp lại bằng những nụ cười gượng gạo.
Một buổi chiều, khi tôi và Diệp đang ở lại trực nhật, tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của chúng ở ngoài hành lang.
Giọng của Toàn có vẻ bất lực. "Mày... còn giận thằng An hả?"
Im lặng một lúc lâu, rồi tôi nghe tiếng Kiên, giọng khàn khàn. "Tao không giận nó."
"Vậy sao mày cứ như người mất hồn vậy? Cả mày với nó, tao không hiểu nổi."
"Nó nói đúng, Toàn à." – Giọng Kiên đầy vẻ mệt mỏi. "Tất cả là lỗi của tao. Tao chỉ nghĩ là làm vậy sẽ tốt cho nó, nhưng hóa ra lại làm nó ghét tao. Tao... giống như một thằng cai ngục."
Đó là lần đầu tiên tôi nghe nó thừa nhận. Nó đã hiểu.
Toàn thở dài. "Thì mày qua nói chuyện với nó đi. Hai đứa bây là bạn thân nhất mà."
"Nói gì bây giờ?" – Kiên đáp lại, một câu hỏi đầy cay đắng. "Nó không cần tao nữa. Có con Diệp rồi. Nó... trông có vẻ vui hơn khi ở cạnh con Diệp. Diệp nó học giỏi, nó hiểu chuyện hơn tao. Có nó chăm sóc, chắc là tốt hơn."
Tôi đứng sau cánh cửa, tay cầm chiếc chổi lau mà run lên.
Tôi không biết rằng Kiên lại nghĩ như vậy. Nó không chỉ cảm thấy tội lỗi. Nó còn cảm thấy mình vô dụng, bị thay thế. Nó đang tự thuyết phục bản thân rằng việc tôi và Diệp ở cạnh nhau là một điều tốt, như một cách để nó rút lui trong danh dự, như một sự hy sinh cao cả. Nhưng tôi nghe thấy trong giọng nói của nó một sự tự ti và tổn thương sâu sắc.
Sự im lặng giữa chúng tôi không phải là một cuộc chiến. Nó là một sự tra tấn dành cho cả hai.
Vài ngày sau, bi kịch nhỏ đó lại được tái hiện.
Tan học, tôi và Diệp đi về trước. Đến một ngã rẽ, chúng tôi bất ngờ gặp Kiên và Toàn đi từ hướng ngược lại. Bốn người chúng tôi đứng đối mặt nhau giữa con đường làng. Không khí ngượng ngùng đến mức có thể đóng băng lại.
Toàn là người phá vỡ sự im lặng bằng một câu nói đùa gượng gạo. "Á à, cặp đôi học giỏi đi học về chung mà không rủ nha!"
Diệp chỉ mỉm cười, một nụ cười không mấy tự nhiên. Tôi thì chỉ biết cúi đầu, tay siết chặt lấy chiếc nạng gỗ.
Kiên không nhìn tôi. Nó nhìn thẳng vào Diệp. Ánh mắt nó phức tạp, có sự biết ơn, có sự ghen tị, và có cả một sự gửi gắm.
"Nhờ mày coi chừng nó giùm tao."
Một câu nói. Chỉ một câu nói. Nhưng nó đã chính thức chuyển giao mọi trách nhiệm, mọi quyền lợi. Nó đặt Diệp vào một vị trí khó xử. Và nó biến tôi thành một món đồ được ký gửi. Nó là lời thừa nhận thất bại của nó.
Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào nó. Nhưng nó đã quay đi.
"Đi thôi Toàn."
Nó và Toàn rẽ sang một con đường khác.
Tôi và Diệp đứng đó một lúc lâu. Diệp thở dài. "Cậu ấy... vẫn chưa thể vượt qua được."
Tôi không đáp. Chúng tôi lại tiếp tục đi. Con đường về nhà vẫn như cũ, nhưng lòng người thì đã là một mớ ngổn ngang.
Tôi đã có một người bạn đồng hành mới. Khoảng trống bên cạnh tôi đã được lấp đầy. Nhưng tôi biết, và có lẽ Kiên cũng biết, rằng có những khoảng trống, một khi đã được lấp đầy bởi một người khác, thì người cũ sẽ không bao giờ có thể quay trở lại được nữa.
Tối đó, lần đầu tiên sau trận cãi vã, tôi đã khóc. Tôi không khóc vì tức giận hay đau đớn. Tôi khóc vì một sự mất mát không thể gọi tên. Chúng tôi đã từng là một. Giờ đây, chúng tôi là hai thế giới riêng biệt, được nối với nhau bằng một người con gái, và ngăn cách bởi một vực thẳm của sự im lặng và tội lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com