Chương 26: Thói Quen Của Sự Xa Cách
Thời gian có một khả năng đáng sợ là bình thường hóa mọi bi kịch.
Vài tháng trôi qua, chúng tôi bước vào giữa học kỳ của năm lớp Mười. Sự xa cách giữa tôi và Kiên không còn là một sự kiện gây chấn động nữa. Nó đã trở thành một thói quen. Một thói quen buồn bã và nặng nề, giống như cái chân phải của tôi vậy.
Thói quen của tôi là mỗi sáng tự mình đi học, đến lớp thật sớm, và chìm vào thế giới sách vở. Thói quen của tôi là những giờ ra chơi trong thư viện, nơi Diệp sẽ mang đến một chủ đề tranh luận nào đó về văn học hoặc lịch sử. Thói quen của tôi là đi về cùng Diệp, trong một sự im lặng thấu hiểu, thỉnh thoảng mới nói vài câu về bài tập.
Thói quen của Kiên là mỗi sáng đi cùng Toàn. Thói quen của nó là ném mình vào những buổi tập võ Vovinam một cách tàn bạo, như thể đang cố gắng dùng nỗi đau thể xác để xua đi một nỗi đau khác. Thói quen của nó là nhìn về phía cửa sổ thư viện, nơi tôi và Diệp đang ngồi, với một ánh mắt tôi không bao giờ có thể đoán được.
Chúng tôi, bốn con người, đã học cách sống xung quanh cái hố sâu ngăn cách giữa tôi và nó. Chúng tôi giả vờ như nó không tồn tại. Nhưng tất cả đều biết, chỉ cần một bước chân sơ sẩy, chúng tôi sẽ rơi thẳng xuống đó.
Một buổi chiều mưa, hành lang rất trơn. Khi tôi đang đi về phía cầu thang, đầu nạng gỗ của tôi bất ngờ trượt trên vũng nước. Cả người tôi chao đảo, mất thăng bằng. Tôi biết mình sắp ngã.
"An!"
Tôi nghe tiếng Kiên hét lên, một âm thanh đầy hoảng loạn. Nó đang ở đầu kia hành lang. Tôi thấy nó lảo đảo, theo bản năng lao về phía tôi. Một phản xạ đã được khắc sâu vào da thịt nó suốt mười lăm năm.
Nhưng nó đã không kịp.
Diệp, đang đi ngay bên cạnh tôi, đã nhanh hơn. Cô bé không hề hoảng hốt. Cô bé bình tĩnh xoay người, dùng cả cơ thể mình làm điểm tựa, và giữ chặt lấy khuỷu tay tôi. Tôi vịn vào vai cô bé, lấy lại được thăng bằng.
Tim tôi đập thình thịch.
Kiên đứng sững lại giữa hành lang, hai tay nó giơ ra phía trước trong một tư thế dang dở, một nỗ lực cứu giúp đã trở nên thừa thãi. Cả hành lang dường như im lặng. Mọi người đều nhìn thấy cảnh đó. Họ thấy Diệp, người bạn cùng bàn, đã ở đó để giữ lấy tôi. Và họ thấy Kiên, người "bảo hộ" nổi tiếng, đã trở thành người đến muộn.
Trên gương mặt nó là một biểu cảm phức tạp, một sự pha trộn giữa nhẹ nhõm vì tôi không sao, và một nỗi đau sâu sắc vì người ra tay không phải là nó. Nó từ từ hạ tay xuống, không nói một lời nào, rồi quay lưng, lẳng lặng bước đi về hướng ngược lại.
Vai trò của nó đã thật sự bị thay thế.
Sự việc đó khiến Diệp càng thêm day dứt. Cô bé không phải là người vô tâm. Cô bé nhận thức được tất cả. Cô bé biết mình đang đứng ở một vị trí vô cùng khó xử.
Tối đó, lần đầu tiên sau một thời gian dài, Diệp đã nói chuyện với tôi không phải về bài vở. Chúng tôi đang đi về, cô bé đột nhiên hỏi.
"An này... Cậu và Kiên, hai cậu định cứ như vậy mãi à?"
Tôi im lặng.
"Tớ biết là tớ không có quyền xen vào," cô bé nói tiếp, giọng nhỏ đi. "Nhưng nhìn hai cậu như vậy, tớ... thấy rất khó chịu. Cậu ấy không vui. Và tớ biết, cậu cũng không hề vui vẻ gì."
"Đây là chuyện của tớ và cậu ấy." – Tôi đáp, giọng khô khốc.
"Nhưng nó cũng có liên quan đến tớ." – Diệp nói, một sự thẳng thắn đáng ngạc nhiên. "Kiên nghĩ rằng cậu giận cậu ấy vì tớ. Cậu ấy nghĩ rằng tớ đã thay thế vị trí của cậu ấy. Nhưng đâu phải vậy đúng không An? Tớ chưa bao giờ có ý đó cả. Tớ chỉ muốn làm bạn với cậu thôi. Một người bạn bình thường."
Tôi nhìn Diệp. Tôi thấy được sự chân thành trong mắt cô bé. Cô bé cũng là một nạn nhân trong bi kịch của chúng tôi. Cô bé bị đặt vào một vai diễn mà cô không hề lựa chọn. Cô bé phải gánh một trách nhiệm mà Kiên đã tự ý trao cho. "Nhờ mày coi chừng nó giùm tao." Lời nói đó, tôi biết, cũng đã làm cô bé tổn thương.
"Tớ biết." – Tôi nói. "Cậu không có lỗi, Diệp à."
"Vậy thì tại sao?"
Tôi không thể trả lời. Làm sao tôi có thể giải thích rằng vấn đề không phải là cô bé, mà là chính sự tồn tại của cô bé đã cho Kiên một lối thoát, một cái cớ để rút lui khỏi mối quan hệ phức tạp của chúng tôi? Làm sao tôi có thể nói rằng tôi vừa biết ơn, vừa có chút gì đó oán giận cô bé vì đã vô tình lấp đầy khoảng trống mà tôi vừa đau đớn giành lại được?
Chúng tôi lại im lặng.
Giờ Vật Lý ngày hôm sau, chúng tôi học về Định luật III Newton.
"Đối với mỗi một lực tác động," thầy giáo viết lên bảng, "luôn có một phản lực cùng độ lớn, cùng phương, nhưng ngược chiều. Lực và phản lực không bao giờ triệt tiêu nhau, vì chúng tác động lên hai vật khác nhau."
Thầy giáo lấy ví dụ về việc chúng ta đẩy vào tường, thì bức tường cũng đẩy lại chúng ta một lực y hệt.
Tôi ngồi nghe, nhưng đầu óc thì lại nghĩ về một nơi khác.
Lực và phản lực. Tác động và phản tác động.
Chẳng phải đó là định luật của mối quan hệ giữa tôi và Kiên hay sao?
Hành động phá vỡ lời hứa của nó là một "lực tác động". Hành động tôi nhảy xuống sông là một "phản lực". Tai nạn của tôi là một "lực tác động". Sự chăm sóc đến ngột ngạt của nó là một "phản lực". Sự áp đặt của nó là một "lực tác động". Và sự nổi loạn im lặng của tôi, cũng là một "phản lực".
Chúng tôi là hai vật thể, liên tục tác động và phản tác động lên nhau, tạo ra một chuỗi những tổn thương không bao giờ kết thúc. Chúng tôi không thể triệt tiêu lẫn nhau, vì nỗi đau của nó và nỗi đau của tôi là hai nỗi đau riêng biệt.
Tan học hôm đó, tôi lại thấy Kiên đứng ở sân bóng rổ. Nó không chơi, chỉ ngồi một mình trên ghế đá, nhìn quả bóng lăn lóc dưới chân. Toàn và những người khác đã về hết.
Nó ngồi đó một lúc lâu, rồi nó ngẩng lên, và nó thấy tôi và Diệp đang đi ra từ phía cổng trường.
Nó nhìn theo chúng tôi. Nó nhìn cái cách tôi đi khập khiễng, và cái cách Diệp đi chậm lại để vừa với nhịp của tôi. Nó thấy sự im lặng nhưng bình yên giữa hai chúng tôi.
Và có lẽ, trong khoảnh khắc đó, định luật III Newton đã hiện ra trong đầu nó một cách rõ ràng nhất. Sự lạnh lùng của tôi, sự thân thiết giữa tôi và Diệp, tất cả không phải là những sự kiện ngẫu nhiên. Chúng là "phản lực". Là hậu quả tất yếu của những "lực tác động" mà chính nó đã gây ra.
Nó ngồi đó, nhìn theo bóng lưng của tôi đang xa dần. Nó không còn cảm thấy tức giận hay ghen tuông nữa. Chỉ là một sự thấu hiểu muộn màng và đầy cay đắng. Nó hiểu rằng, chừng nào nó còn tiếp tục "tác động" lên cuộc đời tôi bằng sự tội lỗi của nó, thì tôi sẽ còn tiếp tục "phản tác động" lại bằng sự xa cách của tôi.
Nó tự hỏi.
An à... Phải làm sao thì mày mới ngừng 'phản lực' lại đây?
Và câu trả lời vang lên trong đầu nó, rõ ràng đến đáng sợ.
Phải làm sao... để tao ngừng 'tác động' vào mày đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com